![]() | » Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/08/16 11:13:28 » Đăng bởi: WapSieuVip.Pro » Chia Sẻ: ![]() |
Sáng, mặt trời đã treo cao lủng lẳng, gà gáy đến khản cả cổ, vậy mà trên chiếc giường màu xanh biển kia, có một cô nàng vẫn chu du trong mơ. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, chui qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nó, hàng mi dài khẽ động đậy, xoay người nó ngáp một cái, trông xấu kinh. Nó mắt nhắm mắt mở tìm cái điện thoại ''sao hôm nay nó không reo ta?'' nó tự hỏi thì thấy đt tắt nguồn vì hết pin. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường, nó hét ầm rồi phóng với vận tốc ánh sáng vào WC, trường nó vào lúc 6h50 mà nó ngủ tới 6h30. Vớ được bộ đồng phục, chỉ khoảng 5' sau nó đã phóng ra khỏi nhà, khỏi ăn uống gì lun. Nó dồn hết sức lên cái bàn đạp, nhà nó xa trường chứ có gần gũi gì đâu, vậy mà…xe nó bị súc xên, nó nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh, gửi xe vào tiệm sửa xe, nó chạy thục mạng. Tới trường nó mừng hết lớn, nhưng cổng trường đang đóng lại, nó tăng tốc lách người qua, oh yeah! ''Ải thứ nhất, ok''
Giờ nó phải đi thật cẩn thận, núp chỗ này, trốn chỗ kia, giờ nó mà mặc thêm bộ đồ đen vào thì không khác gì ninja. Tới gần lớp, thầy giám thị cũng vừa tới, nó quăng luôn cái balo vô cửa sổ lớp, chỉnh chu quần áo, nhìn thầy nó cười, cúi chào
– Em chào thầy!
– Sao giờ này còn ở đây ?
– Dạ, em đi WC
– Vô lớp đi
– Dạ
Thầy nó nhíu mày nhìn nó, nhớ lại hôm đầu tiên nó nhập học, đi trễ hơn nửa tiết, lý do đúng hai từ : ngủ quên. Cũng nhờ anh nó dặn dò, nếu không nó bị phạt không thương tiếc rồi. Từ sau hôm đó, ngày nào ông cũng gặp nó ở đây ông hỏi và nó luôn có một câu trả lời là đi WC. Ông không nghĩ nhiều, bước đi. Nó đứng cười đắc thắng, rồi vào lớp nhặt cái balo, và xin lỗi người bị nó quăng trúng Nó nở nụ cười hối lỗi, làm anh chàng kia đứng hình vì nụ cười đó. Lớp nó nhao nhao lên mà chủ yếu là đám con trai vì thấy nó
– Hi! Baby – cả đám đồng thanh, cái tên này ngay từ ngày đầu đi học nó đã được gọi như vậy, nhìn mặt nó có gì gọi là Baby đâu chỉ là má nó hơi phúng phính thôi
– Hi! – nó cười đáp lại
Nó bước vào chỗ, đeo tai nghe vào mở bài nào nhẹ cho nó tập trung thở, chân mỏi nhừ vì chạy. Giờ giải lao đến, nó phóng xuống căn tin trước khi đám con trai tìm nó. Mua đồ ăn, nó thong thả vừa đi vừa ngân nga bài Acapella, nó ra phía sau trường, nơi có cây cổ thụ khá lớn, có nhiều cành, che phủ cả một vùng, vừa ăn vừa thở dài, nó chuyển đến trường này cũng được một tuần, nó nhớ lại quãng thời gian sống ở Pháp cùng anh nó, vậy mà tự dưng anh nó bắt nó về VN học, không hiểu tại sao anh nó lại làm vậy. Nó ngủ quên luôn, bỏ một tiết cũng chẳng sao, hết tiết này là giờ nghỉ trưa, học sinh của trường có thể về nhà hay ở lại trường thì tùy và bắt đầu học ca chiều lúc 1h30. Nó bật nhạc nghe cho đỡ buồn, con gái trường này chỉ vì nó được tụi con trai thích mà tránh xa nó, và gắn cái mác Chảnh cho nó, nó thấy cái bà cô tên Đơn cứ theo nó suốt làm nó buồn phải biết.
– Chán quá đi!!!!
Hét cho đỡ chán, nó ngồi xuống dựa lưng vào cây, mở nhạc lớn thật lớn. Lúc nó hét, cũng là lúc nó làm tỉnh giấc một người đang ngủ rất ngon trên cây, người đó nhìn xuống tìm kẻ phá đám thì thấy nó đang nhún nhảy theo bài hát, đầu cứ lắc lắc, miệng cười tươi như hoa. Cậu phì cười nhìn nó, nhưng vội lấy lại vẻ lạnh lùng, nằm xuống gác tay lên trán, tự hỏi bản thân, bao lâu rồi cậu không có một nụ cười đúng nghĩa ? Bao lâu rồi cậu không biết cái gì gọi là vui…
Nhìn xuống lần nữa thì nó đã đi khỏi từ lúc nào, cậu nhắm mắt ngủ tiếp. Nó xuống căn tin trường, tìm một bàn gần cửa sổ, chỉ gọi cafe vì nó không đói, nói là cái căn tin cho giống một cái trường thôi, chứ cái ''căn tin'' này không khác gì một nhà hàng, có nhân viên phục vụ chu đáo, với các vị đầu bếp nổi tiếng. Nằm ra bàn, nó nghịch chậu hoa đặt trên bàn, chậu nhỏ xíu, nhìn iu lắm, bàn nào cũng có một chậu, nghịch chán, nó cằm ly cafe đi, cảm thấy chán chường tột cùng
Chuông reo lần cuối, nó mừng ơi là mừng, giờ về là lúc nó thấy hạnh phúc nhất. Về nhà, định tra chìa vào ổ khóa thì thấy cửa mở sẵn, ''trộm nó viếng nhà mình ?'' . Nó cẩn trọng bước vào, nhìn quanh nhà, phòng khách- trống, nhà bếp- có nghi phạm. Có một người đang lục tủ mặt áo khoác đen trùm kín đầu, không cần nghĩ nhìu nó tung một cước làm tên trộm té úp mặt
– Ya! trộm này, i chết – nó đập tới tấp vô người ''tên trộm''
Thấy tên đó nằm im bất động, nó dừng tay, lật người tên đó lại, mặt nó xanh mét, máu dồn hết xuống chân, lùi lại vài bước
– Anh…anh hai, sao ở đây ? – nó lắp bắp, người run lên
Anh nó khó khăn đứng dậy, phủi quần áo, mặt anh nó bây giờ không khác gì Bao Công lúc sắp chém phạm nhân, trừ việc anh nó trắng hơn và đẹp trai hơn.
– Nhóc gan to nhỉ ?
– Hai à, em có biết là hai đâu, sao lại nhìn em như thế ?
Anh nó định chụp nó lại thì nó né người tránh, hai anh em rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà, chạy ra cả ngoài sân rồi vòng vào nhà, người khác nhìn vào thì chỉ nói hai anh em nhà nó vui vẻ thật. Nó chỉ có một ý nghĩ, không chạy thoát là chết. Nó chui vào phòng, khóa trái cửa, thở khó nhọc, cố nắm chặt cửa không cho anh nó vào, hét oai oái
– Hai, tha cho em đi, em tưởng hai là trộm, tại hai về mà không nói em chứ bộ
– …. – vẫn đập cửa
– Hai!! em biết lỗi rồi mà, tha đi hai
-…-im bặt, không tiếng động
Nó nín thở cố nghe ngóng, im lặng, chỉ còn tiếng gió. Nó phòng thủ, không ra ngoài, 10' sau vẫn im lặng, nó cúi xuống nhìn qua khe cửa, không thấy ai, nó nghĩ chắc anh nó bỏ cuộc rồi, ra thôi. Vậy mà vừa ló đầu ra, anh nó chụp nó liền, thọc lét nó, làm nó cười đau bụng, nó cũng trả đòn nhưng không trúng anh nó cái nào, anh nó ngắt mũi nó, lắc qua lắc lại, nắm hai tai nó lắc không thương tiếc.
– Cho nhóc chừa, lần sau nhớ coi chừng anh
(Cho Fimpleas giới thiệu nhân vật mới:
Hoàng Hải Phong: 20t, anh trai nó, là một giám đốc giỏi, rất thương em gái, lớn rùi mà tính chẳng khác gì con nít, đánh nhau với nó là 1 sở thích của anh, cao 1m83)
– Ặc! hai buông ra, đau – nó la lối um sùm
– Chừa chưa ?
– Dạ chừa, á! đau quá!!!
Anh nó buông nó ra, cười khoái chí nhìn nó, nó bây giờ không khác gì người rừng, tóc xù lên, mặt mũi đỏ hết, quần áo sộc sệt. Anh nó bước đi, để lại nó với ánh mắt giết người đang chiếu vào cái con người kia,
– Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn – nó nắm chặt tay, nghe tiếng rắc rắc
Bước vào phòng nó xả giận lên cái cửa, xém rớt lun rồi. Nó mở nhạc to hết cỡ của cái loa, rồi đứng hét giữa phòng, hơi điên nhưng đó là cách xả street của nó. Tắt nhạc, bình tĩnh, đi tắm, xuống nhà, nó làm một lèo như cái máy.
– Ê, nhóc, nấu ăn đi, đói rồi -anh nó gác chân ra lệnh
– Em không phải osin nhá, đói thì tự đi mua mà ăn
– Ồ thế à – anh nó nhướn mày nhìn nó
– Ờ thế đấy!
– Vậy nhóc có muốn chơi tiếp màn lúc nãy không, anh thấy chưa đủ thì phải – Phong nói đứng lên tiến về phía nó
– Stop! đủ rồi nha! cấm bạo hành trẻ em
– Nhóc mà là trẻ em á ?
– Ờ
– Vậy dùng theo kiểu trẻ em ha
Phong câu cổ nó, tét mông nó liên tục
– Ah! thả ra, đau, em lớn rồi
– Lớn rồi à ? Vậy thôi, lớn rồi thì đi nấu ăn đi
Chuẩn bị thủ thế, quân tử trả thù luôn khỏi đợi lâu
– Yaa! – nó đá anh nó một phát, ngồi lên người anh nó, nhéo tai nhéo mũi, bứt tóc, cốc đầu và đủ thứ linh tinh khác làm anh nó choáng cực độ. Nó đứng dậy mỉm cười chiến thắng, kéo anh nó ngồi dậy, buông một câu hết sức iu thương
– Huề nha hai
Anh nó lắc đầu chịu thua, xua nó xuống bếp nấu bữa tối. 20' sau, nó bưng lên hai dĩa mỳ ý, nhìn ngon mắt, nhưng không biết ăn vào sẽ thế nào. Lần cuối anh nó ăn bữa cơm nó nấu bị Tào Tháo đi theo suốt, không biết một năm qua nó có thay đổi gì không.
– Được chứ ?
– Ùm, ngon đấy nhóc, tay nghề nâng cao nhỉ
– Hì hì, em mà
– Sao nhóc không về sống cùng ba ?
– Hai, đang vui, đừng nhắc tới nữa – nó nhíu mày khi anh nó nhắc đến người là ''ba'' đó
– Khi khác anh sẽ nói rõ với nhóc về việc này
– Sao cũng được – nó thở dài
Dọn dẹp xong, nó lên phòng mở máy tính chơi Pac Man, vừa mở Facebook để chat với mấy người bạn, nó không để avatar hình mình, mà để hình một đôi mắt màu xanh, có giọt nước mắt nhẹ rơi. Nó chat với nhiều người, nhưng người nó chat mỗi ngày mà thường là vào giờ này chỉ có một, là Tìm Kiếm, ban đầu nó khá tò mò với nick này, bắt chuyện trước, người đó cũng trả lời nhanh. Tuy nhiên, nói chuyện giọng điệu khá thờ ơ, có câu cụt lủn, nhưng nó không thấy khó chịu chút nào. Nó hay gọi cậu là Find vì Tìm Kiếm cũng có nghĩa là Find, nick nó là Vui Vẻ vậy bị kêu là Fun.
– Hi Find
– Hi!
– Tối ấm nha
– Ùm, u too
-…
Đôi khi cuộc nói chuyện ngắn củn như vậy, nhưng nó đều muốn nói chuyện với cậu mỗi ngày, đơn giảm chỉ là như vậy
11h đêm. Nó tắt máy tính, nhảy lên giường, nghe nhạc một chút rồi ngủ
6h15, nó đã dậy, hôm nay nó siêng đột xuất, nó phải xuống nấu bữa sáng cho hai, anh nó không ai nhắc là bỏ bữa luôn, cứ vậy thì bệnh nặng không biết chừng. Ra khỏi nhà, nó vươn vai hít thở, trời đẹp thật. Thôi đi bộ sẵn ngắm ''cảnh'', đeo tai nghe, nó mở bài Hello, ngân nga hát theo, bước đi thoải mái, ghé vào một quán cafe nhỏ, nó gọi một ly cafe sữa, ngồi uống một cách thong thả, mọi người trong quán đều nhìn nó, họ tự hỏi nó là thiên thần à?? Nó rời khỏi đó trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
Tới trường, nó không vào lớp mà ra chỗ cây cổ thụ, từ từ thưởng thức ly cafe, nó đập tay vào cây, nói khẽ
– Cây à! anh tao về rồi, có lẽ tao sẽ đỡ buồn hơn mày nhỉ ?
– Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, tao sẽ chuyển trường cây à
– Tao không biết tao đã làm gì mà mọi người xa lánh tao như vậy, có mỗi mày là lắng nghe tao thôi
Nó cứ tiếp tục độc thoại, không biết có một người đã nghe tất cả, cậu muốn an ủi nó, muốn làm nó vui, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, cậu muốn thấy nó vui, thế thôi…Nhưng con người cậu đâu phải như vậy, tàn nhẫn và lạnh lùng là điều cậu học được để tạo ình một vỏ bọc hoàn mỹ, liệu có vì nó mà vỏ bọc ấy sẽ vỡ ?
Xoay người nhìn nó, nó thiếp đi từ lúc nào, cậu tụt xuống, ngồi kế bên nó, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi hồng căng. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, đôi tay không nghe lời cậu muốn chạm vào mặt nó, nhưng cậu kịp khựng lại. Cậu tự nhủ nhất định sẽ bảo vệ nó, theo cách riên của cậu
Nó tỉnh dậy khi chuông reo lần hai, là giờ giải lao, nó tự cốc đầu mình, sao dạo này nó ngủ nhiều thế nhỉ ? Lạ thật! Thong thả đi xuống căn tin, đói rồi, đói rồi. Ngồi gặm bánh mì, nó nhìn xung quanh bàn nào mọi người cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, nó muốn nói lắm chứ, nhưng nói với ai bây giờ, với ly cafe à???. Nó không biết rằng cách nó một bàn có người vẫn ngồi nhìn nó, một cách chăm chú và đầy iu thương.
Cậu đội nón đen che nửa khuôn mặt điển trai, cậu mà không đội nón sao mà bước vào căn tin được. Thấy nó đứng lên đi, cậu cũng bước đi, nhưng đi trước nó chợt gió ở đâu thổi tung nón cậu, chưa kịp nhặt nón lên, thì đã nghe tiếng hét
– Ahh! anh Duy kìa bây – một nữ sinh cất cái giọng chẳng khác gì cái loa của mình
– Đâu ? Đâu ? – nữ sinh 2
– Ôi! anh Duy, tình iu của đời tao (mắc ói quá thím ơi!!) – nữ sinh 3
– Anh Duy đẹp trai quá mày ơi!!
Và hàng ngàn các câu tương tự vậy, điều này làm cậu thấy…buồn nôn. Quay qua tìm nó, nó đã khuất trong đám bu quanh cậu, nhưng nó vẫn chưa đi, thấy đông vui quá nó định bước vào xem, thì một cô bạn hét lên '' Em iu anh'' làm nó nổi da gà, nó khều cô ấy
– Bạn này, cái ''anh'' đó là ai vậy ?
– Bạn không biết sao, anh Duy hot boy, người đẹp trai nhất trường này, hiếm khi anh ấy xuống căn tin lắm
– Ờ…- nó thở dài ngán ngắm, hót hót héo héo gì đó, nó không quan tâm, quay lưng đi thẳng.
Duy cố chen ra khỏi đó, nhưng bất lực, định làm người tốt một chút nhưng hình như ông trời không cho.
– Tránh ra – Duy không hét, cũng chẳng la nhưng nghe giọng cậu cũng đủ dựng tóc gáy, cùng thêm ánh mắt lạnh băng của Duy, cả đám tản ra ngay lập tức.
Tiết cuối là tiết tự học, nó đeo balo đi về luôn. Ghé vào siêu thị mau ít đồ, phải nấu cho anh nó ăn nữa. Nó đi lòng vòng ngắm nghía đồ, thấy một cái đồng hồ đeo tay nhìn đẹp cực, nó nhất định phải mua, hỏi anh bán hàng, thì ra là đồng hồ đôi, mua lẻ không được nó đành mua cả 2, cái này hư thì xài cái kia. Xoa cái đồng hồ mới, nó cười mà không biết, cái anh lúc nãy xịt máu mũi từ lúc nào.
Chap 5
Trời vẫn còn nắng, nó kéo sụp cái nón đen xuống, nó phải đi bộ vì xe nó đã hết phương cứu chữa theo lời bác sửa xe, nó cho bác ấy luôn. Quẹo vào một con hẻm nhỏ, để tránh nắng, sẵn đi tắt về nhà cho nhanh, nó chợt nhìn thấy một người ngồi dựa vào tường, đầu và vai trái bê bết máu, nó để ý vì người đó mặc đồng phục trường nó. Lại gần, là con trai
– Bạn à, có sao không vậy ? – nó cúi xuống
Người đó ngước lên nhìn nó, nó thấy tim mình ngừng đập trong 2 giây. Đôi mắt xanh nhìn nó, sóng mũi cao khẽ khịt khịt, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại vì đau. Nó đã thoát khỏi cái tình trạng đó nhưng chỉ có cái tim đạp nhanh hơn.
– Bạn, đến bệnh viện đi!
Nó vừa nói xong, thì nghe loáng thoáng, tiếng của ai đó, chạy ra xem thì nó thấy một đám người, mặt mày khá bặm trợn, xăm tùm lum
– Tìm thằng đó cho tao, vừa mới đập nó mấy cây, nó đánh trả tao rồi bỏ chạy, tìm nó mau!!!- tên được xem là đại ca cầm cây mã tấu với vr mặt tức giận
– Thằng đó cao, mắt xanh, tóc đen,….- nó nghe rõ từng chữ, miêu tả y hệt cậu bạn kia
Nó thì đánh được, nhưng bọn chúng đông quá, với lại, cậu ấy lại đang bị thương nữa làm sao giờ? Nó chạy lại, nắm tay cậu kéo đi vào một góc tường, trốn đám kia, nó đứng ngoài cậu đứng phía trong.
Còn cậu, lúc ra về tìm nó đến gần con hẻm này thì bị một gậy vào gáy, đau nhưng cậu cố đứng vững, quay lại nhìn tên vừa đánh mình, tên đó cho cậu thêm một gậy vào trán, cậu thấy hơi choáng. Nhưng cũng bình tĩnh trả đòn, tuy không được nhanh do mất máu, rồi một đám đâu ra xông vào đánh cậu, đều dùng gậy gỗ hoặc mã tấu, cậu cũng chỉ là người cho dù giỏi cỡ nào cũng không đánh lại đám này, trước khi đánh lạc hướng bọn chúng để chạy đi, cậu nhìn lại mặt tên cầm đầu, là tên hôm trước bị cậu đánh tại hắn đánh, còn gây sự ở công ti cậu, giờ lại tìm cậu trả thù, hèn thật. Lúc cậu gặp nó, cậu rất ngạc nhiên sợ nó bị vạ lây, nhưng nó kéo cậu vào đây trốn, chắc nó cũng biết cậu đang bị gì rồi.!
Nó đưa cái nón, đội lên cho cậu, đẩy đẩy cậu vào trong góc. Nó không biết có một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Lúc bọn kia gần tới, nó xoay người cậu ra ngoài, mặt đối mặt nó, nó sợ bọn kia sẽ nhìn thấy mặt cậu, nhón chân nhìn qua vai cậu, đám kia ngày càng tới gần nó không biết phải làm gì, thì nghe ''bóc'', máu trên đầu cậu nhỏ xuống tay nó, cậu mất máu nhiều rồi phải nhanh chóng đi thôi. Nó lấy cái khăn tay màu xanh, nhẹ nhàng thấm máu cho cậu, mắt chăm chú vào vết thương, nó xé đôi cái khăn, buộc lại cho dài, gỡ nón ra băng cầm máu cho cậu. Cậu nhìn nó với ánh mắt ấm áp, nó quay qua, mắt chạm mắt, nó bối rối quay đi, tiếp tục quan sát, đám kia đã tới rất gần, nó lắc lắc đầu rồi mím môi nói
– Này bạn, giả vờ ôm tôi đi, cho đám kia khỏi…- nó chưa dứt câu, cậu đã ôm chầm lấy nó, dựa hoàn toàn vào người nó, lưng nó sát tường.
– Ê, giả vờ thôi mà, làm gì mà ôm tôi chặt thế ? – nó thì thầm vào tai cậu
Cậu ôm nó chặt hơn, một phần vì cậu rất choáng, còn ''nhiều'' phần kia thì cậu muốn ôm nó và phát hiện được hương oải hương rất dễ chịu trên người nó, cậu hít hà tóc nó, rồi lần xuống gáy làm nó run bắn lên nó nghĩ có phải nó đã sai khi cứu ngay đồ sàm sỡ.
Khi đám kia đi xa, nó đấy cậu ra, hắng giọng
– Đến bệnh viện đi!
Cậu chưa kịp trả lời nó, đã ngã xuống, cậu ngất vì mất máu, nó muốn đem cậu vô bệnh viện, nhưng đến tên cậu nó còn không biết, thủ tục sẽ rất rắc rối, thôi nhà nó gần hơn, đem về nhà nó cho chắc.
Nó đỡ được cậu về tới nhà là siêu lắm lun rồi, cậu cao to như vậy, nó thì người có chút xíu. Gọi bác sĩ của gia đình mình tới chữa cho cậu nó cũng hơi lo, vj bác sĩ này là bạn thân lâu năm của ba nó, mà hiện tại nó không muốn ba mình biết bất cứ thông tin nào về mình, nên nó mới ra sống riêng. Mà thôi, cứu người quan trọng hơn có gì tính sau.
Vị bác sĩ già bước vào, mặt ông toát lên vẻ hiền từ, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Nó cúi chào ông, rồi dẫn ông lên phòng, cả hai không nói với ai câu nào. Ông Trung – tên vị bác sĩ đó- xem vết thương trên đầu, nó đã lau sạch nên ông không phải lo nhìu, chỉ cần băng lại, vết thương không nghiêm trọng như vết thương ở vai. Do bị dao chém trúng, vết thương đó phải may nó ngồi ngoài mà thấy hơi lo, sao bác Trung không làm nhanh rồi đi đi đừng nhớ gì về nhà nó.
Ông Trung bước ra, nó đứng dựa vào bức tường đối diện, đứng thẳng dậy nhìn vào phòng, cậu vẫn đang ngủ. Nó nhìn ông, mặt không cảm xúc
– Cảm ơn bác
– Không có gì, nhưng sao cháu không về…
– Dạ, cháu cảm ơn bác nhìu, cháu mong bác sẽ không nói gì về việc này với ông ta – nó vội cắt lời ông, nó không muốn nhắc tới chuyện này
– Chàng trai đó….?
– Bạn thôi
– Cháu giữ sức khỏe, ta về
– Dạ
Trước khi về, ông nói một câu làm nó suy nghĩ rất nhìu
– Ông ấy rất nhớ cháu, có lẽ cháu nên tập tha thứ
Nó không trả lời, cúi chào rồi bước vào nhà.
Nhìn người đang nằm ngủ trên giường mình, nó khẽ thở dài. Bản thân nó còn không hiểu vì sao mình lại giúp cậu, vì đôi mắt đó ư?
'
'Chắc không, trước giờ mình chưa từng thấy thích hay iu ai, đâu thể chỉ vì một đôi mắt mà xiu lòng, cứu người theo bản năng thôi
'
'. Nó tự nghĩ vậy, tự tìm ình một lý do. Cậu khẽ cựa người, mặt nhăn lai vì vết thương ở vai, ôm vai ngồi dậy. Nó đỡ cậu
– Có đau không ?
-…
Cậu không trả lời, nhìn quanh phòng, một màu xanh biển bao trùm, thật dịu mát. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy nó và càng ngạc nhiên hơn khi biết mình đang ở nhà nó. Cậu nhìn nó chăm chú, nó chợt đứng dậy nói
– Tôi đi lấy cháo cho cậu, nằm xuống đi
Nó vừa toan quay đi thì cậu nắm tay nó kéo lại, thế là nó ngồi kế bên cậu rất gần.
– Sao giúp tôi ? – giọng cậu hơi khàn, nhưng nghe ấm vô cùng
– Thả tay tôi ra rồi nói, thả ra – nó cố vùng tay mình ra và đứng lên, nhưng vô ích
– Trả lời đi
– Ờ thì thấy người gặp nạn ai mà không giúp – nó cố lấp liếm che đi cái lý do thật
Nó vừa nói xong cậu buông tay nó, đứng lên bước ra khỏi phòng, cậu sợ cậu mà gần nó thêm một giây nữa thôi là cậu sẽ ôm nó thật chặt để ngửi mùi oải hương.
'
'Phải kiềm chế
'
'
– Ê, đi đâu vậy vai cậu vừa mới may 5 mũi đó – nó nắm tay áo Duy
Duy quay lại nhìn nó nhưng chính xác là nhìn xuống chỗ tay nó đang nắm áo cậu. Nó vội thả tay ra lùi lại
– Cứ nghỉ ngơi đi, nếu thấy phiền tôi sẽ ra khỏi phòng
Duy không nói gì, kéo nó lại ôm luôn từ nãy cậu đã cố kiềm chế rồi nó còn nắm áo cậu, chịu sao nổi???
– NÀY!! làm gì vậy hả???
– Đứng im 5
' thôi
– Gì mà 5
', 5 giây cũng không được, thả ra
– Làm…ơn – giọng Duy nhỏ dần
– Ơ…
-…
– Cậu tên gì ?
– Duy, Dương Lâm Duy
– ok, Duy cậu làm tôi khó xử đó thả tôi ra coi
Duy tiếc nuối buông nó ra rồi bước ra khỏi phòng, còn nó sau khi Duy buông ra như người điên ấy! vò đầu, nhảy tưng tưng, cứ lẩm bẩm
'
'Tại sao mình lại để tên đó ôm chứ????
'
'. Duy ra khỏi phòng nhưng cậu vẫn chưa đi, định hỏi nó thì thấy nó vậy làm cậu mắc cười cực kì. Lấy lại vẻ bình thường, cậu gõ cửa
– Này, nước để đâu vậy tôi thấy khát
Nó giật mình, nói vội
– Đợi tui xíu, tôi ra ngay – nó chỉnh chu quần áo rồi bước nhanh ra không nhìn mặt Duy
Dẫn Duy xuống nhà bếp, nó ngồi xuống ghế đối diện cậu
– Ăn cháo không tôi có nấu đó
-..- cậu lắc đầu, cậu không đói
– Sao vậy? ăn đi tôi nấu cũng được lắm đó không dở đâu
– Ừ- cậu miễn cưỡng gật đầu, nhưng nếu muốn bên nó thêm thì phải ăn thôi
Để tô cháo trước mặt Duy rồi nó ngồi xuống đối diện lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. Đúng là cháo nó nấu ngon thiệt, Duy từ không muốn ăn thành ăn không đã lun.
- Cậu có thuốc phải uống đó
- Ờ, nhưng…tôi ghét thuốc
- Có ai thích thuốc đâu vẫn phải uống đó thôi
- Tôi không uống!
- Phải uống – nó trừng mắt rồi lườm cậu, nhìn nó dễ thương hơn là đáng sợ
- Nếu tôi uống thì tôi được gì ? – Duy cười đểu
- Cậu khỏe lại, muốn gì nữa
- Tôi muốn nghe cô hát, được chứ ? – cậu đã nghe nó hát ở chõ cây cổ thụ, rất hay và trong
- Gì? tôi hát ?
- Ùm
- Rảnh ha
- Cô đang rảnh mà
Nó cứng họng, từ nhỏ tới giờ nó có một thói quen không thích thấy người khác bệnh hay bị thương, nếu thấy nó sẽ giúp đỡ hết sức cho người đó hết bệnh. Và giờ nó rơi vào tình huống này cậu ta đang bị thương và chỉ chịu uống thuốc nếu nó hát cho nghe.
- Ok! một bài thôi – nó nghiến răng ken két
- Thanks
Nó hắng giọng, cố nhớ lại bài nào dễ dễ. Ah! có rồi.
I remember tears streaming down your face when I said '' I'll never let you go''
But all that shadow almost killed your light
I remember you said '' don't leave me here alone''
But all that dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll safe and sound
Don't you dear look out your window, darling everythings on fire
The war out side out door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when music gone
Just close your eyes
The sun is going dow
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I''ll be safe and sound
Nó ngưng hát lấy hơi lại, nhìn mặt cậu ta, ngồi bất động. Nó kêu rồi đập bàn rồi búng tay trước mặt Duy vẫn ngồi im như tượng, đến lúc nó lấy viên đá lạnh áp lên mặt Duy cậu ta mới giật mình xém té ghế.
- Ê! bị sao dạ ?
- Àh! không sao, e hèm – Duy hắng giọng lấy lại bình tĩnh
- Sao đơ dữ vậy ? bộ tui hát dở lắm hả ?
- Không, nghe được
- Ờ, thanks
Nó cười hì hì rồi đưa thuốc cho Duy, cậu phải uống cho bằng hết. Ặc! thứ cậu căm thù nhất là thứ này, nhưng lỡ hứa với nó rồi phải uống thôi. Nghĩ lại lúc nãy khi nó cất tiếng hát cậu thấy vẫn còn lâng lâng, giọng nó hay thiệt. Rồi cậu nhìn quanh nhà, trên bàn có một khung ảnh trong đó là nó đang hôn má một chàng trai, anh ta rất đẹp trai. Duy nhíu mày, cậu không thích bức hình đó chút nào. Rồi lại tiếp tục công việc từ nãy là…nhìn nó.
– Tối đừng về sớm, đi ăn lun đi nhá! em không nấu gì đâu – nó cười gian
-…
- Tại sao em phải nấu chứ??
-…
- Em đâu phải osin, kệ anh tự đi mà lo
-…- người bên kia hình như đang hét
- Không biết, tự lo đi, bye, he he
Rồi nó cúp máy luôn mặt cười hí hửng. Duy (lại) nhíu mày, không biết người đó là ai mà nó kêu anh xưng em ngọt thế nhỉ?
– Này, cô vừa nói chuyện với ai thế??
- À, anh tôi hình anh ấy đó – nó chỉ vào khung hình lúc nãy
- Ờ
Nét mặt Duy có vẻ vui, chỉ là anh trai của nó thôi, chỉ là anh trai thôi. Rồi nó đứng lên đi dọn dẹp, sau đó chạy lên phòng. 10' sau nó xuống cùng cái balo
– Giờ tôi có việc phải ra ngoài, cậu cũng nên về nhà đi
- Cô đi đâu ?
- Tôi đi học võ, mà hỏi làm gì ??
- Đợi tôi chút – nói rồi Duy bước ra ngoài luôn
- Ê!
Nó mở cửa ra ngoài, thấy cậu ta gọi cho ai đó. Nó nghe người bên kia hỏi nhìu lắm mà cậu ta chỉ trả lời đúng ba từ ''có, không, ừ'', đúng là đồ kiệm lời thêm vài từ có chết đâu. Một lúc sau có một người chạy con moto trắng tới, đưa cho Duy một túi đồ, rồi đi mà để lại con moto. Duy cầm túi đồ bước vào trong nhà, khoảng 5' sau thì bước ra. Nó ngớ người khi thấy cậu trong bộ đồ khác, áo sơ mi trắng dài tay xắn lên, quần jean đen
Nó bị đơ trong vòng 3 giây, mỗi đôi mắt xanh của cậu ta thôi đủ đẹp rồi, còn thêm cái mặt đó nữa chứ!! Nó không phải kiểu thích trai đẹp nhưng cũng phải công nhận cậu ta đẹp trai thật. Gật gù với suy nghĩ của mình, nó quay qua hỏi Duy
– Kêu tôi đợi làm gì thế?
Duy im, đi thẳng ra chỗ moto luôn làm nó bực mình vô cùng. Nó thuộc dạng nói nhìu mà cứ nói chuyện với cậu ta riết chắc thành đồ tự kỷ luôn á!!. Cậu ta leo lên xe đội mubahi vô rồi ngoắc ngoắc nó, nó không hiểu gì mà cũng ra. Vừa ra tới nơi Duy đã chụp cái nón lên đầu nó, cài lại làm nó chẳng kịp phản ứng gì. Rồi cậu ta vỗ tay lên chỗ trống còn lại trên xe, nó hiểu nhưng đến nước này thì hết chịu nổi rồi
– Ê, cậu có bị vấn đề gì với cái lưỡi không vậy ?
- …- lắc đầu
- Thế cậu xem tôi như con cún nhà cậu à?? hết ngoắc rồi vỗ khác nào ra lệnh cho cún?
-…- tiếp tục lắc đầu
- Cậu nói giùm tui cái, nói 1 từ cậu cũng đâu bị tổn thọ đâu
- Lên – chịu nói nhưng đúng một từ, không hơn không kém
Nó nhìn xuống đồng hồ trên tay, Ặc! sắp trễ giờ học rồi đành phải đi cùng tên này thôi, coi như cậu ta đang trả ơn mình đi. Nó leo lên rồi chỉ đường cho cậu ta.
Duy phóng bạt mạng ngay sau khi nó nói đường, khẽ cười nghĩ ''chắc cô đang sợ lắm nhỉ?''. Duy định chọc nó một chút nhưng nào ngờ…
– Ê, chạy nhanh lên coi, gì mà chậm thế. Tôi chạy còn nhanh hơn cậu đấy! – nó vỗ bốp vô vai Duy
Bị chạm tự ái, xưa giờ chưa ai dám nói cậu chạy chậm cả vì cậu cứ như điên khi lên xe, thế mà nó nỡ nói vậy. Duy phanh kít lại xuống xe, nhìn nó buông hai chữ
– Cô chạy!
- Được thôi! – nó cười đểu, dám thách nó à??
Duy vừa leo lên không biết đã kịp ngồi chưa nó đã lên ga, phóng đi làm cậu mém bật ngửa. Nó chạy còn ''điên'' hơn cậu. Tí xíu đã tới lớp học võ của nó, nó nhảy phóc xuống tháo mubahi ra đưa Duy
– Này, coi như không ai nợ ai cả, ok?
Duy còn hơi ngất ngất, cứ tưởng nó cũng phải hiền chút chứ, cầm nón, cậu phóng đi, không nói câu nào. Nó cho là hết nợ, nhưng cục nợ này sẽ đeo bám nó mệt luôn ấy!
Nó huýt sáo bước vào lớp, mặt cười tươi vì hôm nay không phải đi bộ nữa. Nhưng đám sư đệ, sư muội của nó thì toát hết mồ hôi hột, hôm nào nó mệt thì tụi nhóc may ra còn khỏe chứ nó mà vui vậy thì tụi nhóc bầm dập luôn.
Xếp hàng đợi thầy vào nhưng đợi suốt 30' cũng chẳng thấy đâu. Nó gọi cho thầy thì được biết là hôm nay lớp nghỉ, cả đám nhảy tưng reo hò rồi ai nấy tranh thủ đi chơi luôn. Nó vô nhà sách, đi vòng vòng tìm cuốn truyện ma, truyện này hết hàng nhanh lắm hỏi chị bán hàng chỉ còn một cuốn thôi, nó phải nhanh chóng tìm.
– Thấy rồi! – nó mở mắt to hết cỡ vì vui.
Nó chụp lấy, nhưng có một bàn tay khác cũng đang cầm, nó ngước lên là một tên con trai. Nhìn qua cũng có vẻ đẹp trai nhưng không biết có ga-lăng không nữa. Nó giật nhẹ cuốn sách, tên đó giật mạnh hơn. Nó dùng sức mạnh hơn lúc nãy, mắt trừng lên nhìn tên đó. Nó lầm nặng tên này chẳng ga-lăng tí nào.
- Buông ra coi!
- Không buông! – hắn gằn giọng
- Của tôi
- Không, của tôi!
- Tôi thấy trước!
- Tôi muốn cuốn này!
- Muốn thì đi tiệm khác mà mua, cái này CỦA TÔI! – nó hết sức chịu đựng rồi.
- Tôi muốn mua ở đây, cô có thả ra không hả??
Hai đứa cứ giật qua giật lại rồi cãi nhau chí chóe, làm anh nhân viên chú ý đến.
- Có chuyện gì vậy hai cô cậu?
- Tôi muốn mua cuốn này – đồng thanh đều
Hai đứa liếc nhau muốn rách mắt. Tay vẫn giữ khư khư cuốn sách.
- Một người phải qua tiệm khác mua thôi, thông cảm giùm!
- Never – đồng thanh tập 2
Chợt điện thoại của hắn reo, hắn hơi lỏng tay để móc điện thoại thì nó sẵn cơ hội giật lại rồi chạy thục mạng ra quầy tính tiền.
- Ê, con nhỏ kia!! – hắn bực mình vô cùng, sắp giành được rồi thì bạn gái gọi, thôi chia tay luôn.
Nó sau khi hối thúc chị nhân viên, rồi phóng ra cửa luôn cái tên đó mà có gặp nó nữa chắc giật lại cuốn này ngay luôn. Vừa đi vừa hút trà sữa thì điện thoại nó rung lên rồi bài Hurt Enough To Die vang lên, là số lạ.
- Ola! ai thế?
- Hế lu mày!
- Mày là ai??
- Con quỷ, mới không gặp có mọt năm mà mày quên tao rồi à?
- Ế! Linh, sory mày nha tại tao thấy số lạ, hì hì
- Xí
- Mày khi nào về ?
- Tao về rồi, ra chỗ quán quen đi mày tao chờ
- Về sao không kêu tao ra đón hả? 10' nữa tao tới đó.
Trong một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình cùng những điệu nhảy điên cuồng trên sàn nhảy. Cho dù chỉ mới là buổi chiều nhưng quán đã đông người lắm rồi, đây là bar lớn nhất thành phố nổi tiếng với lối kinh doanh đàng hoàng nhưng cũng không kém phần chịu chơi. Một cô gái bước vào như có một ma lực nào đó các chàng trai trong bar đều quay ra nhìn, cô mang một vẻ đẹp
thiên thần nhưng không kém phần sắc sảo, cô mặc một chiếc váy xanh biển dáng bút chì cùng áo lệch vai mỏng màu trắng để lộ bờ vai trắng ngần. Cô ngó nghiêng rồi vãy vãy tay với ai đó nở nụ cười làm cả quán sịt máu mũi. Và cô gái đó không ai khác chính là nó.
– Hi mày!
- Mày kêu 10' sao lên tới 15' vậy hả?? – Linh càu nhàu
- Tại bar có quy định tao phải làm theo nên lâu vậy mày ạ!
- Quy định vớ vẩn, anh dẹp mấy cái quy định ấy đi là vừa – Linh quát thẳng vào mặt anh quản lý sau quầy pha chế nhưng anh ta chỉ cười cười.
- Bớt nóng đi em, em là khách quen mà còn cằn nhằn anh được à??
- Anh Lâm, sao mấy lần em tới không thấy anh đâu thế? Trốn đi chơi với em iu à?
- nó hỏi, Lâm là tên của anh quản lý đó.
- Anh mà có em iu cũng mừng – Lâm vừa nói vừa liếc liếc Linh
- Hì hì! anh chưa tán thử biết sao không có chứ? – nó hiểu ý Lâm ngay
- Thôi thôi, anh chưa có cơ hội.
- Hai người tán dóc đủ chưa – Linh tu hết ly rượu rồi nhìn hai người, rồi lại quay sang nó.
- Tao kêu mày tới nói chuyện với tao hay với ông đó?
- Vậy đi chỗ khác đi mày, tao muốn ăn kem.
- Ờ, đi
Nói rồi Linh đứng lên đi luôn, nó cầm túi xách rồi quay lại cười với Lâm một cái rồi chạy theo Linh. Cả hai vào quán kem gần đó nó gọi kem vani, Linh gọi kem socola nhưng hai đứa nó phải đập bàn thì anh phục vụ mới tỉnh ra mà đi lấy kem cho tụi nó.
– Sao về không kêu tao ra đón ?
- Điện thoại tao hư, hôm nay vô bar mới xin lại được số mày đó.
- À!
- Mày sống một mình ở đây có tốt không?
- Chán lắm mày ơi! mày nghĩ sống có một mình vui nổi không?
- Sao mày không…
- Tao không muốn về, và nhất định tao sẽ không về. – nó cắt ngang câu hỏi cảu Linh, nó thừa biết Linh sẽ hỏi gì.
Hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi Linh về nhà nó ngủ luôn, mai Linh sẽ vào học cùng trường với nó.
Nó khẽ cựa người, lim dim mở mắt tìm điện thoại
– Mới có 6h15
Nó ôm con thỏ bông màu đen to đùng ngủ tiếp, nhưng nó nào biết thật ra đã 6h45 cũng tại cái lim dim đó mà số 4 thành số 1 lun. Linh có việc nên đã đi từ rất sớm nên không ai kêu nó dậy cả. Vì ánh nắng cứ nhắm thẳng mặt nó mà chiếu nên nó phải bật dậy kéo rèm, ngả người xuống giường chưa được 2 giây nó đã phóng vào WC. Cái màn hành động như bay được tiếp tục.
Phóng ra khỏi nhà, hôm nay nó vì quá vội không kịp cột tóc mái tóc óng mượt phấp phới trong gió theo nhịp nó…chạy. Đang chạy thì có một chiếc moto chắn ngang mặt nó, định đứng lại chửi nhưng vì đại sự nó đành phi tiếp. Vậy mà tên đó lại nắm nó lại, thôi hết chịu nổi
– Đồ khùng!! thả tay tôi ra
– Đứng lại
Nó hơi ngớ người, giọng này…sao quen thế nhỉ?. Nó quay mặt qua, người đó đội chiếc nón đen che cả mặt, nhưng đôi mắt…xanh. Thì ra là tên này, sẵn kêu cậu ta chở mình luôn.
– À, là cậu à? – nó quay ngoắc sang bộ dạng thỏ con
– Cậu chở tôi tới trường được không? – mắt chớp chớp, giọng nhỏ nhẹ.
Duy nhìn nó nhíu mày, mới chửi cậu là đồ khùng xong sao giờ quay ngoắc luôn thế? Cậu xoay xe đi, nhìn mặt nó hơi buồn nó định co giò lên chạy tiếp nhưng Duy buông một chữ làm nó mừng hết lớn
– Lên!
Nó nhảy phóc lên xe, cười hí hửng. Hôm nay cũng không xui lắm nhỉ!
Duy cố phóng nhanh, cả hai đều trễ cả rồi nhưng cũng có sao đâu dù gì trường này anh nó cũng đầu tư xây dựng, hiệu trưởng cũng là người của anh nó mà, nhờ thế mà nó đi trễ đều đều lun. Nó chỉ sợ ông thầy giám thị thôi, bởi vậy nó cứ phải lén lút mà vô lớp.
Tới trường, nó nhảy xuống lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó một lát sau cổng trường đã mở cho hai đứa nó vào. Duy nhìn nó chằm chằm, nó là kiểu người thế nào nhỉ?
– Tôi biết tôi đẹp! nhưng cậu có cần nhìn tôi thế không??
– Tôi không nhìn cô – Duy đỏ mặt nhưng nhờ cái mubahi mà nó đâu biết được.
– Hây za! thiệt là ngại quá đi à!! he he , dù gì cũng thanks!
– Sân sau, ra chơi!
Duy nói với nó rồi phóng xe ra bãi đỗ, nhìn mặt nó ngớ ra. Cái tên này đúng là thêm vài từ cậu ta sẽ chết ngay tại chỗ mà. Nó bước nhanh lên lớp, giờ này thầy giám thị đang ở văn phòng mà lớp chưa vào tiết, hên gê! Nó xốc cái balo mà vẫn chưa nhận ra rằng mình chưa cột tóc, ngày đầu tiên nó tới cái trường này nó cũng thả tóc kết quả là nhận được cả đống lời tỏ tình và những ánh mắt ghen ghét của đám con gái. Nó vừa bước tới cửa lớp thì có một cơn gió thổi tới làm tóc nó bay nhìn càng thêm phần đẹp, đám con trai thì phải nói là hóa đá con gái thì trố mắt ra. Nó vội trùm cái nón áo khoác lên và bước vội về chỗ ngồi, nhưng đâu dễ thế
– BABY! – đám con trai đồng thanh làm nó suýt bật ngửa.
– Đừng gọi tôi như thế!
– THÍCH!!
– Tôi KHÔNG THÍCH!
– NHƯNG…
Cả đám vội im vì nhận được ánh mắt của người đứng sau lưng nó, kẻ nào mà dám mở miệng gọi nó là Baby nữa là coi như không toàn mạng, ghen gê thật! Nó thấy mọi người cứ nhìn phía sau nó, con trai thì sợ toát mồ hôi con gái thì mắt cứ long lanh rồi chải đầu chải tóc nữa, nó quay lại nhưng không mấy ngạc nhiên. Là Duy, nó chạy nhanh xuống chỗ Linh đang ngồi thật là nó cũng không hiểu tại sao anh nó tống nó vào đây nữa!
– Sao sáng đi không gọi tao?? làm tao chạy mệt chết được
– Có việc, mà tao cũng giúp mày tập thể dục buổi sáng luôn còn gì không biết cảm ơn tao mà còn nói!
– Ờ, cảm ơn mày, tao khỏe lắm á! – nó cốc đầu Linh một cái
– Con quỷ, tao ày chết
– YA! xích ra coi, ui da! – nó bị nhéo lại
Cả lớp nhìn tụi nó với ánh mắt hiếu kì, sao cô bạn mới đến lại thân với nó như vậy? Rồi cô bước vào lớp nhưng nó thấy lạ hôm nay làm gì có tiết cô.
– Các em! lớp ta có 3 bạn mới, em Linh đã vào chỗ rồi à?
– Dạ! – Linh đưa tay lên mắt vẫn không rời cái điện thoại
– Vậy mời 2 em vào – cô nhìn ra cửa
Hai người kia bước vào, nó cũng trố mắt ra, tại sao tên đó lại đến đây??
Trong lúc nó đang đoán già đoán non tại sao tên đó lại tới học ở lớp nó, cứ cúi mặt nên chẳng biết có một người đã yên vị kế bên nó và đang nhìn nó. Đến lúc đẩy cái balo sang nó mới thấy chật và mới biết bàn nó có một kẻ
'
'xâm lược
'
'.
– Sao cậu lại ngồi đây??
- Vì em ngồi đây!
- Lớp còn nhìu chỗ lắm, cậu đi chỗ khác giùm tui
- Tại sao?
- Vì…vì chỗ đó là chỗ để balo của tui! – nó đang đuối lí, vơ được cái lí nào nó nói đại luôn.
- Đâu có để tên
'
'balo của Vy
'
' đâu!
- Nói chung tôi thích ngồi một mình! Cậu có đi không?
- Được thôi! Nhưng trước khi tôi đi em phải gọi tôi là anh xưng em tôi đi!
Nó hơi tức…đến mức xì khói trên đầu luôn rồi!! ngoài anh nó ra đừng mơ nó gọi người khác bằng tuổi là anh nhá! Cái tên này…
– Never! – nó lừ mắt đáp
- Vậy thì…tôi thích chỗ này! – cậu ta vỗ bốp lên bàn.
'' Cái tên chết tiệt, hừ mi chết với ta!!'' nó nghĩ rồi hừ mũi quay phắt sang tên kế bên định hăm dọa nhưng lại có một người bước vào lớp, nhìn thấy là biết học sinh mới, nó chợt cười đểu rồi nhấn gì đó trong điện thoại, ngồi chống cằm chờ thành quả của mình.
5' sau có loa từ phòng hiệu trưởng gọi Duy xuống, cậu nhìn sang nó nghi hoặc nó thì vẫn đang (giả vờ) ngắm trời ngắm mây, huýt sáo chơi. Cô chủ nhiệm hết đi ra rồi lại đi vào vì đám học sinh mới thay phiên nhau đi trễ, nó không thèm nhìn người mới lấy một cái và sau này nó mới biết đó là sai lầm trầm trọng nhất của nó. Nhìn sang bàn Linh cậu bạn mới bị Linh đẩy sang mém té ghế, cậu bạn đó có vẻ hiền mắt đeo kính nobita, tóc phủ một bên mắt, ôm khư khư cái balo như sợ Linh lấy mất. Nó cười ha hả nhìn Linh, lần này coi như cậu bạn ấy xui đi.
Lúc bà cô giới thiệu người mới xong thì tìm chỗ, nó thảy balo của Duy lên bàn trên giơ tay lên nói mà như…hét:
– Cho bạn ấy ngồi đây đi cô! – nó chỉ nghĩ tới việc thoát khỏi Duy mà không biết vừa tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa và té một cách đau đớn nhứt!
– Em xuống đi – bà cô chỉ tay cho người mới, cả lớp nhìn nó xì xào nhưng nó chẳng quan tâm.
Người mới ngồi xuống, thảy balo cái bộp ngồi bắt chéo chân như công tử khẽ liếc sang nó, nhìn quen quen nhưng tại nó mãi tám chuyện với Linh mà không quay mặt lại, hắn cũng chẳng để ý nhiều. Đeo tai phone vào mặt kệ mọi thứ xung quanh, như trước.
Duy xuống phòng hiệu trưởng thì bị hỏi tùm lum, nào là tên gì, cao bao nhiêu, sức khỏe thế nào, lý do muốn tham gia đội tuyển bóng rổ của trường?..bla bla bla. Và nhiều thứ linh tinh khác, nhưng cậu thắc mắc một thứ ai là người nói cậu muốn tham gia đội bóng rổ, động não suy nghĩ hồi tưởng = có thủ phạm rồi! Cậu từ chối thẳng và đi luôn ra cửa chưa kịp để ông hiệu trưởng kịp mở miệng.
Duy bước vào lớp thì thấy nó đang hí hoáy ghi gì đó, còn kế bên là một tên lạ hoắc và tên đó là…con trai, điều này là thứ cậu quan tâm nhất. Hằm hằm bước về chỗ nó, cậu đạp nhẹ bàn, gằn giọng
– Này! đây là chỗ của tôi.
Người mới ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt khẽ thích thú, nó cũng ngước lên nhìn người mới rồi lại nhìn Duy. Người mới thấy mặt nó, rõ, một ý nghĩ hay ho không kém phần thú vị lướt qua đầu hắn, hắn nhìn thẳng Duy trả lời
– Chỗ của cậu à? Nhưng tôi đang ngồi rồi, làm sao đây ?- Đăng – tên người mới- nhếch môi nói giọng có phần chọc tức.
– Đứng lên chứ sao – Duy hất hàm nói lại
– Ấy! ngồi vậy là ok rồi, đi đâu – nó chen vào nói nhanh rồi chỉ sang Duy – Cậu ngồi trên đi, cả lớp đang nhìn kìa! – nó đánh trống lảng sang chuyện khác.
– Không! cậu đứng lên cho tôi – Duy tiếp tục gằn giọng
– Không thích đấy, làm gì nhau ? – Đăng đứng lên ngang mặt Duy, mặt không cảm xúc gì nhưng giọng thì luôn mang vẻ chế giễu.
Nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau, nó hoảng chết được vội đứng lên ngăn
– Này! có gì từ từ nói, nếu cần tôi đi cho hai người ngồi, nhức đầu quớ!
Nó xốc balo lên vai bước ra nhưng hai người kia mỗi người một bên nắm balo nó lôi lại
– Đứng lại cho tôi! – đồng thanh!!!
– Buông ra coi, hai người làm cái gì vậy hả?? – nó la oai oái lên
Cả lớp nhìn ba đứa như đang coi phim nhưng lại chẳng hiểu cái chi gì đang diễn ra. Ông thầy dạy hóa đạp bàn cái rầm làm tụi nó giật mình
– Ba em đang diễn trò hả??
-….
– Cả ba đi quét sân cho tôi, kiêm thêm chạy 5 vòng sân! NHANH!
– THẦY!!- cả 3 cùng hét
– ĐI MAU!
Nó giựt balo lại, đá ỗi tên một cái kèm theo cái lườm rách mắt lủi thủi đi…lấy chổi!
Nó vừa quét mặt nhăn không thua khỉ là mấy, nó lơ đi hai cái tên chết tiệt kia cho đỡ bực. Nhưng vẫn đụng nhau hoài, thì cả ba đang quét sân mà, cô lao công đã thu dọn sân trước rồi nhưng sân sau thì chưa và đang là mùa thu nên…lá bay xào xạc, gió thổi vi vu và không khí sặc mùi…thuốc súng.
– Axx! bực mình! – nó quăng cây chổi vào đống lá mới quét, khu nó quét thì xong rồi còn hai tên kia nó chả thèm quan tâm.
– Em đi đâu? – đồng thanh, hai người này hợp nhau dữ
– Đi đâu kệ tôi, mà hai người không lớn hơn gì tôi đâu nhá! – nó vừa chỉ hai người vừa nói
– Cuốn truyện ma ấy, đọc xong chưa ?- Đăng hỏi, cười nhẹ
– Truyện gì ? Truyện ma nào?
Nó đi lòng vòng, xoa cằm rồi đứng trước mặt Đăng vỗ tay cái bốp làm Duy giật mình
– Là cậu à? Người giành truyện với tôi hả??
– Nhớ ra rồi à? Chậm tiêu thế – Đăng cười lên
– Có cậu chậm tiêu còn thiếu ga-lăng nữa!
– Anh xin lỗi cưng, anh sẽ ga -lăng hơn! – Đăng sấn tới chỗ nó giở trò tán gái
– Này thì cưng! – nó đá một phát đau điếng vào chân Đăng làm hắn phải ngồi thụp xuống ôm chân, rồi nó lè lưỡi lêu lêu hắn.
Nó chạy 5 vòng cho xong hình phạt, nhưng nó đang chạy trong sân nhỏ chứ ngu gì ra sân lớn ệt(khôn nhờ!) Duy cũng chạy theo, nhưng đằng sau nó chứ không dám lên song song. Trước giờ chỉ có gái là theo cậu chứ cậu chưa theo gái bao giờ cả, tự nhiên thần cupple bắn sét xuống người cậu lúc gặp nó làm cậu phải khổ thế này, đúng là khổ vì yêu!
Nó thở dốc nhìn hai người kia, ngồi bệt xuống bãi cỏ lăn ra…ngủ! Nó nằm co lại ôm balo, ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ, trong phút mệt nó quên rằng còn có hai người nữa đang ở đây. Hai người kia nhìn nó thở dài, con gái gì mà…rồi quay sang nhìn nhau nhanh như cắt cả hai chạy tới ngồi hai bên, nhìn nhau mắt tóe lửa, không ai chịu thua cứ ngồi lỳ ở đó. Nó thấy nóng còn chật nữa nên xoay người, hướng về phía Duy. Đăng khẽ ấn nó xuống, không cho xoay. Nó xoay về phía Đăng Duy ấn người nó lại, nó nhăn mặt chép miệng:
– Minh à! để em ngủ đi mà! – nó nói mớ
Cả hai nhìn nhau khó hiểu, Minh là tên nào? Nó hay ngủ cùng tên đó lắm hay sao mà đến cả mơ cũng nhắc ( hai ông này suy diễn tùm lum, đầu óc không trong sáng!) =.=
Nó lại nói, câu này làm cả hai sững người
– Em nhớ anh, Minh à!
Duy thấy đau, Đăng thấy hụt hẫng. Cả hai vẫn nghĩ đó có thể là anh trai thôi.
Đăng gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung, hắn định chọc nó, yêu rồi bỏ như bao cô gái trước đây vì thấy chuyện này có vẻ thú vị, nhưng giờ mọi thứ đang theo chiều hướng khác, rối rắm hơn khi nó không còn đơn giản là chọc nữa.
Phía bên kia, Duy cũng vậy suy nghĩ, nhưng là về người tên Minh đó, hàng loạt câu hỏi nhảy phóc ra, không câu trả lời…
Nó dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái dài ơi là dài! nó nhìn sang hai bên rồi há hốc mồm, hai cái tên này thiệt là.
– YA! DẬY! – nó đạp mỗi người một cái rồi đứng dậy khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm.
– Sao em đạp anh? – Duy phủi quần áo đứng dậy
– Sao dám ngủ gần tôi, đồ dê xồm!
– Đâu phải mình anh, tên kia nữa kìa
– Ê anh không khác gì tôi đâu nha – Đăng cũng đứng lên
– Cả hai đều biến thái dê xồm như nhau!!
– Cưng nặng lời quá, anh đau lòng đấy! – Đăng ôm ngực, chấm nước mắt
– Eooo! đau lòng chết cũng được, tôi không quan tâm.
– Mấy giờ rồi nhỉ? – Duy buột miệng hỏi
– Mới có..á! 1h30, thôi tôi về – nó xốc balo lên chạy thục mạng
Hôm nay nó có hẹn lên facebook với Find (xem ở trang 2 ấy). Tối hôm qua tự nhiên cậu hẹn nó hôm nay 2h chiều lên face có chuyện muốn nói. Bỏ lại hai người kia nó nhanh chóng về nhà.
Xe buýt chiều khá vắng người, nên nó thoải mái ngồi mà khỏi chen lấn như mọi ngày. Nó thấy đói, vì ngủ quên mà bỏ cả bữa trưa. Vừa về tới nhà là nó bay ngay lên phòng mở máy tính ra, anh nó vẫn chưa về nữa.
Nhanh chóng đăng nhập vào facebook vừa đúng boong 2h.
– Lên rồi à? – Find
– Ùm, có chuyện gì mà gọi Fun lên vậy?- Nó hơi ngạc nhiên, hôm nay Find còn nhắn tin trước cho nó nữa
– Cho tớ xem hình cậu đi!
– Hình tớ? Tại sao?
– Muốn biết mặt thôi
– Cái này…
Trong một căn phòng với sắc chủ đạo xám đen, một chàng trai thong thả bước vào, nháy đôi mắt xanh cậu nhìn vào dòng tin nhắn trên face. Cậu phải có hình nó mới được. Nhớ lại hôm trước điện thoại cùng máy tính không hiểu sao rủ nhau hư làm cậu phải lết bộ ra tiệm net, nơi này cậu chưa tới bao giờ, vì lười ra tiệm mua điện thoại nên ra đây trước.
Cậu ngồi xuống, nhìn quanh và dừng mắt lại ở người kế bên, là nó! Nó đang nhắn tin cho ai đó, cậu định đăng nhập vào rồi tìm nick nó sau nhưng vừa lên đã thấy tin nhắn là của Fun một cô bạn hay bắt chuyện với cậu, lại nhìn sang máy nó cậu thoáng ngạc nhiên nhìn lại máy mình, o hô cậu với nó đúng là có duyên, nó là cô bạn ấy, là Fun!
Về phần nó hôm trước nó ra tiệm net vì ở nhà…cúp điện, cũng nhờ vậy mà có một người đang rất vui.
Trở lại hiện tại
– Cho tớ xem, nha Fun!
– Có phải Find k v ?
– Sao lại hỏi vậy?
– Bình thường Find đâu có nói nhiều vậy đâu
– Bình thường Find thế nào ? – cậu hỏi
– Ít nói, có vẻ lạnh lùng, rất ít khi trả lời tin nhắn của tớ ![]()
Duy sững người, những gì nó nói đều đúng cái vỏ bọc của cậu, cái vỏ lạnh lùng để thích ứng được cuộc sống mà cậu phải sống sau này như mỏng dần đi từ sau khi gặp nó. Cậu luôn muốn nói chuyện, muốn chọc nó vui nên sự lạnh lùng đó biến đi đâu luôn rùi!
– Vậy sao, giờ Find khác rồi
– Cũng tốt tớ là kiểu người nói nhiều mà ^^
– Hình Fun, cho Find!
– Không được, cả avatar tớ còn không để hình nữa mà
– Ừ, cho Find xem thôi
– No
– Yes mà!
– No mà!! ><
– Tại sao không?
– Ừ thì không cho được, thế thui!
– K phải lý do, k chấp nhận
– Tùy Find, Fun k cho đếy! Làm gì Fun nè ^^
– Fun chờ nha, mai sẽ có một điều đặc biệt. – Cậu phì cười với lời thách thức của nó, nói câu cuối rồi off trước khi nó kịp phản bác gì.
Nó nhìn cái nick Find đã off mà khó hiểu ghê, ngày mai…sẽ có điều đặc biệt gì ????
– Nhóc, anh về rùi
– Hai, về sớm ha!
– Ngày nào anh chẳng về sớm, nhóc cứ nói thừa!
– Ờ, ngày nào cũng 11h mới về sớm ghê ha hai.
– Bận công việc chứ có rảnh đâu
– Ừ, em biết, đưa chị Chi đi chơi thôi cũng bận lắm rồi nhỉ? – Nó cười gian nhìn anh nó
– Nói nhiều, lên thay đồ nhanh anh chở đi
– Đi đâu? Đi chơi hả? Công viên phải không? – nó nhảy tưng tưng lên
– Đồ con nít, đi thay đồ mau!
– Hu yeah! đi chơi – nó chạy chân sáo lên phòng thay đồ
Phong lắc đầu nhìn em mình, hôm nay anh quyết định làm điều này cũng vì muốn gia đình lại như xưa mà anh không chắc phản ứng của nó sẽ như thế nào nữa. Sẽ tức giận, phản kháng hay tỏ ra lạnh lùng
Nó hí hửng mặt cười toe nhảy tót vào xe trước cả anh nó, gì chứ đi chơi thì không cần rủ nó cũng đi theo. Phong ngồi vào xe rồi khởi động gương mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt nghi ngại vẫn nhìn nó, mơ hồ như có điều muốn nói nhưng không thể nào thốt ra được.
– Công viên thẳng tiến!!! – nó hét đầy phấn khích, lắc lắc đầu đầy tinh nghịch.
– Đồ ham chơi! – Phong xì một tiếng rồi nhìn nó phán
– Chưa bằng anh mà, có ai đó lúc nhỏ vì muốn đi chơi mà giả xỉu để ra khỏi nhà ấy nhỉ ? – nó xoa cằm khơi lại lịch sử
– Quá khứ qua rồi để nó đi luôn đi, nói nhiều!
– Em đây còn phải học tập, xin chỉ bảo!
Nó nắm tay lại như mấy anh hùng hảo hán trong phim kiếm hiệp cười nửa miệng nhìn anh nó. Anh nó không nói gì, nhưng trong lòng thầm nhủ mà như đang gào thét rằng '' quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!!'' (có phải a e k vậy trời)
– Này nhóc, uống đi
– Thánh cìu! – nó đưa tay lấy chai coca tu một hơi không chút nghi hoặc
Phong nhìn nó, quan sát cô nhóc. Cũng may là nó không nghi gì, anh vẫn tiếp tục chạy, con đường này có dẫn tới sự hạnh phúc hay lại bắt đầu cho sự đau khổ, chính bản thân anh cũng không biết…
Nó cảm thấy buồn ngủ, cực kì buồn ngủ là khác, nó dựa đầu vào kiếng xe ngủ ngon lành, Phong thở phào nhìn Vy, cuối cùng cũng thành công.
Anh ra xe sau nó vì còn bận bỏ thuốc ngủ vào chai coca (ặc! bận gê). Nó biết rõ đường ra công viên, rõ đến từng viên đá lát đường luôn chứ chẳng chơi. Nên anh mà không dùng cách này anh không thể đưa nó đi được.
– Oáp! tới công viên chưa, chơi đu quay nha! – nó chưa kịp dụi mắt đã đòi chơi, Phong chán nản nhìn nó, cái tật ham chơi đến chết cũng chẳng bỏ.
– Em xuống xe đi – giọng anh khàn đi, quan sát phản ứng của nó, một năm trước nó khóc um lên đòi rời khỏi nơi này, không muốn đặt chân tới đây một lần nào nữa.
Nơi này, là nhà nó, phải là ngôi nhà mà nó từng rất thích, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui của nó giờ cũng là nơi nó thấy kinh tởm nhất.
– Hai à! chúng ta vào thôi – chất giọng có phần âm u, đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhưng gương mặt vẫn bình thản đến lạ, điều này làm anh thấy sợ hơn cả khi nó khóc. Suốt một năm không có anh ở bên, nó đã thay đổi như vậy, không phải theo chiều tích cực, dù nó vẫn vui vẻ vẫn nghịch nhưng chắc cũng là giả tạo.
– Con…về rồi hả?? – một người đàn ông tay chống gậy, việc đi lại có vẻ khó khăn với ông, mái tóc đã ngả bạc, gương mặt hiền từ nhìn nó. Đôi mắt ông sau cặp kính run lên, như chực khóc vì ông vui và vì nó đã chịu về nhà. Người đàn ông đó, là ba nó!
– Ùm – nó khẽ gật đầu bước ngang qua ông, không nhìn tới ông lấy một lần.
– Ba, tụi con về rồi – Phong từ bên ngoài bước vào, vỗ nhẹ vai ông trấn an
– Vào đi con – ông xoay người chầm chậm bước vào trong tiến tới bộ sofa nơi nó đang ngồi
Biểu cảm nó bây giờ rất khó nắm bắt, Phong nói chuyện với ông nhưng luôn quan sát nó. Ông Huy – tên ba nó – nhìn thẳng nó với ánh mắt yêu chiều, chứa đầy sự yêu thương, nhưng nó từ lúc bước vào nhà, nó hỏi thăm hết người này tới người kia đa phần là người làm trong nhà, nhìn mọi người, nhìn mọi thứ, duy chỉ có ông là nó không hề nhìn tới.
Ông Huy đẩy tách trà còn vương một làn khói mỏng về phía nó, nhìn nó với ánh mắt xót xa xen lẫn yêu thương nhưng nó lại không nhìn ông
- Vy, con sống có tốt không?
- Ùm – nó gật đầu, mắt vẫn đắm đăm về một hướng vô định
- Con..có thể…tha thứ cho ta và vê đây sống không con?
- Tha thứ? ha ha, ông nói nghe dễ quá nhỉ? – nó bật cười, khuôn mặt lại lạnh lùng
- Con…
- Được tôi sẽ về đây sống, nhưng còn việc tha thứ kia, thì không thể – nó bật dậy
- Con à, xin hãy tha thứ cho ba, đã 10 năm rồi…
- Nếu tôi có thể tha thứ cho ông, 10 năm trước tôi đã làm được rồi
Vy không quay mặt lại, tránh ánh nhìn của Phong và ông Huy vì giờ nó đang khóc…
Từ lúc bước xuống xe, nó đã rất ngỡ ngàng rồi cố gắng kìm nén, rất cố gắng…
Nó hiểu tại sao anh Phong đưa nó tới đây, nhưng anh chỉ cố gắng vô ích, vô ích thôi…
Hai hàng nước lăn dài trên bầu má trắng như những hạt thủy tinh…
( giờ là lời kể của Vy nha)
Tôi lững thững bước ra khỏi ngôi nhà đó, đi, cứ đi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn…duy nhất còn lại hình ảnh mẹ tôi, lúc bà phải khóc vì con người kia…lúc bà phải đau khổ vì ông ta…tôi chẳng biết tôi đã đi bao lâu, mà trời đã tối rồi…Tôi mặc điện thoại rung liên hồi trong túi quần, vẫn cứ bước đi…
Cơn đói làm tôi như bừng tỉnh, từ trưa tôi vẫn chưa ăn gì, rất khát nữa, nhưng trong người tôi thì không có tiền, thôi vậy, nhịn đói cũng chả sao. Tôi tiếp tục đi, hướng về nhà còn khá xa mà tôi chỉ có thể đi bộ, ô hô! điện thoại tôi có tận 20 cuộc gọi nhỡ cơ đấy, lo cho em gái quá nhỉ? đang bấm bấm thì điện thoại tắt phụt, hết pin!!!!!!
Ào Ào!
Mưa
Cơn mưa bất chợt làm tôi hoảng, gần đây đâu có chỗ trú mưa nào. ''Hay là tắm mưa nhờ?'' tôi bật cười ngốc nghếch với ý nghĩ của mình, đi chậm lại trong màn mưa, suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong 10 năm qua, tôi sống như trốn chạy, hết bỏ nhà đi rồi lại qua Pháp, chỉ để không phải gặp mặt ông ta…
Tôi thấy hơi choáng, đầu chợt nhức lên, gần ra tới đường lớn tôi sẽ xin đi nhờ vậy, nhưng tôi thấy mắt mình mờ dần, rồi tôi nghe ai đó gọi tên tôi…giọng đó…
( lời kể của Duy)
Đám bạn tự nhiên đòi đi bar kéo theo cả tôi đi luôn, tôi bảo tụi nó đi trước rồi vào nhà chuẩn bị, nhớ đến Vy tôi lại bật cười một mình, cô nàng ngốc ấy làm tôi cười, chỉ có mình cô ấy thôi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, đi được một đoạn thì trời mưa cùng lúc đó đám bạn tôi gọi
- Ola!
-….
- Gì, tụi bây có rảnh không hả?
-…
- Bữa sau đền tao, vậy thôi
Tôi quay xe đi tìm chỗ trú, nhưng con moto của tôi lại hết xăng, trạm xăng cách đây khá xa. Tôi quên đổ xăng từ mấy hôm trước, đang cố đi dưới cơn mưa thì tôi bắt gặp cô ấy, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi chẳng còn chút sức sống nào, tôi cố gọi cô ấy nhưng Vy hình như không nghe thấy tôi vì tiếng mưa
– Vy! Vy!
Tôi chạy lại nhanh chóng trước khi Vy ngã xuống, cô ấy dầm mưa lâu quá rồi. Tôi bế nhanh cô ấy vào một mái hiên gần đó rồi cởi áo khoác cho Vy, nhìn gương mặt hốc hác tim tôi như bị vò xé, nhìn quanh quất tôi có thấy một nhà nghỉ nhỏ, liền bế cô ấy qua đó ngay
Cũng may là bà chủ nhà nghỉ rất tốt bụng, cho tôi và Vy mượn đồ nữa, nhưng cô ấy thì phải để bà chủ thay thôi ( tg: chứ mún thay à? Duy: gì…chứ? biến về viết tiếp mau tg: xí, đồ dê xồm Duy: ><)
(lời kể của tác giả)
Nó tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mặt mình, thấy người mình nóng lạ, còn rất mệt nữa. Nó cố gượng dậy thì đụng phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm, quay lại nhìn thì
– AAAAAAA!!!
– Má ơi, trời sập
– Sập cái đầu cậu, dậy mau! – nó thoáng đỏ mặt khi thấy Duy ngủ ngon lành kế bên mình, nhưng Duy không thấy được vì còn bận che lỗ tai tránh volume khủng của nó
– Em tỉnh rồi à? còn sốt không? còn mệt không?
– Tôi không sao
Nó định đứng dậy thì bị cơn nhức đầu làm cho choáng váng, lảo đảo thế nào lại ngồi xuống chân Duy, thế là cậu ta có dịp giữ nó lại luôn
– Thả tay cậu ra coi!
– Em ngồi yên coi
– Cậu cướp cái ôm đầu tiên của tôi, đến cái thứ 2 cũng lấy luôn hả???
– À ha! thì ra tôi là người ôm em đầu tiên, vui thật chứ.
– Vui cái con khỉ á! thả tôi ra
– No way! để tôi lau tóc cho, tóc em còn ướt lắm
Nó im lặng không nói gì, Duy lấy chiếc khăn nhỏ mượn của bà chủ lau cho nó, cậu nhẹ nhàng lau từng mớ tóc, sẵn cơ hội, Duy ngửi cho đã hương oải hương trên người nó, mũi cậu cứ lân la nơi gáy nó làm nó nhột chết được, nó quay lại thì mắt-chạm-mắt, mặt nó chợt ửng hồng lên mái tóc rối xõa ra làm nó thêm phần dể thương khiến ai kia không tự chủ được định hôn nó thì
Cốc cốc!
– Tôi có mang cháo qua đây, hai cô cậu dậy chưa?- tiếng bà chủ ngoài cửa
Nó sau khi nghe tiếng gõ cửa lập tức đứng dậy xoay mặt đi làm Duy tiếc hùi hụi, Duy ra mở cửa cảm ơn bà chủ rồi cầm tô cháo vào trong, khép cửa lại.
– Em ăn chút gì đi!
– Ùm, cảm ơn
Nó đưa tay lấy tô cháo thì Duy không đưa cứ bảo nó ngồi xuống, nó ngồi rồi thì cậu ta đòi đút nó ăn, mặc cho nó lắc đầu, quay mặt đi nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi đút
– Không là không, tôi tự ăn được!
– Coi như tôi đã cứu em, em nghe lời tôi chút đi
– Không! tôi sẽ trả ơn cậu sau, giờ đưa tô cháo đây!
– Đây! em ăn ngon ha!
Nó chợt rùng mình khi thấy nụ cười gian xảo của Duy khi nghe nó nói đến hai từ ''trả ơn'', cái tên này lắm chiêu lắm, nó sẽ khổ rồi
– Nhìn gì dữ vậy? để tôi ăn chứ – nó phải quát lên khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm nó
Sau khi trả lại đò cho bà chủ, nó với Duy nhanh chóng về nhà, tất nhiên là sau khi xe Duy đã đổ xăng rồi! Trên con đường đông đúc buổi sáng, mọi người hối hả trên dòng đường cho kịp giờ làm hay đi học, ánh nắng bao phủ cả mọi thứ tạo nên những vệt nắng trên khung cửa kính, một khung cảnh sáng phải nói rất chi là yên bình nhưng đâu đó vẫn nghe léo nhéo tiếng cãi nhau (tg đảo mắt tìm nơi ồn ào, ah! thấy rồi)
Trên một chiếc moto trắng, nhìn hai người trên xe có thể nói là nam thanh nữ tú, mái tóc dài của cô gái bay phấp phới trong nắng, chàng trai khẽ nở nụ cười, nhưng lại nhăn mặt?
– Ui da!! sao lại nhéo a hả?
– Chạy nhanh vào, gì mà cứ như rùa ấy!
– Rùa có đi moto k ?
– Biết đâu bất ngờ! tôi được rùa chở – nó kéo dài giọng chọc tức Duy
– E chọc anh đấy nha!
Duy quẹo vào một con đường vắng, bắt đàu màn…lạng lách! rồ ga đi, thắng gấp, chạy nhanh tới nổi cây kim chỉ giờ muốn văng ra khỏi cái đồng hồ luôn, cậu đắc thắng dừng lại, chưng bộ mặt hả hê ra vì rất muốn thấy nó phỉa sợ cậu 0
– Chơi xong rùi hả ? Đi về thui – nó ngoáy ngoáy tai, mặt tỉnh bơ trả lời Duy
– Ờ, đi..đi về – Duy quay mặt lên, nuốt nước miếng cái ực, cậu quên mất việc nó chạy còn siu hơn cả cậu thì làm sao mà sợ mấy trò này.
Thả nó trước cánh cổng trắng có dàn hoa giấy rực hồng, nó cười nhẹ nhìn cậu
– Cảm ơn vì đã cứu tôi!
– K có gì, nhưng tại sao em lại đi trong mưa như vậy?
Nó cúi đầu không nói, cậu thấy đôi mi cong khẽ run lên, nhưng nó lại ngẩng đầu lên, cười tươi
– Đi chơi ấy mà, thôi bye! – nó quay lưng đi thẳng vào nhà, chẳng để Duy kịp nói gì
Duy khởi động xe rồi nhanh chóng đi, nếu nó không muốn nói cậu cũng không thể hỏi thêm
Nó không thấy anh Phong ở nhà, vậy chắc còn ở nhà ông ta rồi. Nó cười chua chát, cái gia đình này, đã có một vết nứt từ 10 năm trước, vết nứt ngày càng sâu và rộng, không thể nối lại…
Nó vừa gặm bánh mì vừa thở dài, cái ngày tháng “căng hải” đi học còn dài dài, T.T chẳng biết cái ông Phong đã giấu xe nó đâu rùi, “ nhớ em iu quá à! Ôi em moto của tui’’ nó khóc mà không ra nước mắt, nhất định nó phải tìm thấy e iu của nó, nếu không nó không còn là Hoàng Tường Vy nữa.
Nhưng may thay, ông trời vẫn còn thương nó lém, chắp tay cảm tạ ổng mà người đi đường còn tưởng nó trốn viện, lý do cho cái hành động điên điên ấy là vì…Duy chở nó đi học! Nó chỉ vui vì khỏi phải mệt, mỏi chân chứ cũng chẳng vui vì Duy. Nhìn cái mặt thì nó phải tránh cái mắt, mắt cậu ta có công hiệu như mắt rắn rất biết cách dụ dỗ và sai bảo người khác.
-Thanks nhớ!
– Cảm ơn xuôi thui à?
-Chứ sao? Muốn tui cảm ơn gì giờ?
-Chưa nghĩ ra, khi nghĩ ra tui sẽ nói với em
-Xí, cảm ơn thì ngay bây giờ, lúc cậu nghĩ ra thì không có hiệu lực nhá
-Em thích đi bộ không Vy?
-Sao? – nó ngệt mặt ra, rồi hiểu ngay vấn đề khi thấy Duy giảm tốc độ
-Không, đi bộ không vui đâu ha, khi nào nghĩ ra chuyện gì thì nói tui – nó nói
một tràng rồi im bặt, Duy khẽ cười vì thích thú.
Tới trường, nó tháo nón trả cậu rồi chuồn cho lẹ, nhưng nó tính đâu bằng cậu ta tính
-Tôi nghĩ ra rồi
-Ra…ra rồi hả?
-Ùm, em phải ngồi kế bên tôi trong lớp, dù có chuyện gì cũng không được chuyển chỗ nhớ chưa hả?
-Ờ, thế thôi thì ok, mà khoan đã…
-…- Duy chạy đi mất tiêu ùi, có nghe nó nói đâu
Cậu ta lạ thật, sao cứ khăng khăng ngồi kế bên nó chứ. Nó đi được mấy bước thì có một bạn nữ, hình như nhỏ tuổi hơn nó nhét vào tay nó một tờ giấy rồi chạy biến đi mất nó gọi với theo thì cô bạn đã chạy mất hút. Nội dung tờ giấy “ giờ ra chơi, cây cổ thụ sau trường ’’, nó tò mò hết sức, ai nhờ? Hàng loạt khả năng nhảy phóc ra trong đầu nó, bắt đầu tưởng tượng…
Khả năng 1 “ Hông lẽ là anh chàng đập trai à nhầm đẹp trai nào đó muốn tỉnh tò với nó?’’ – quá viễn vông, loại
Khả năng 2 “ Hay là cái fan club gì đó lại giở trò?’’ – cũng có thể
Khả năng 3 “Có ai mời mình ăn trưa?” – vì ra chơi là giờ ăn trưa, nên cá chắc là khả năng này với tinh thần ăn uống cao ngất thì chọn ^^
Tung tăng lên lớp định rủ luôn cả Linh theo ăn cho zui, nhưng nó đâu biết được mọi chuyện không hẳn đơn giản như nó nghĩ. Vừa lên đã nghe tiếng Linh chí chóe chửi ai đó, sao bu đông quá vậy nè.
-Ai mà đụng tới cậu ta nữa là coi chừng tôi, nhất là mày đấy – Linh chỉ tay vào tên đang quỳ rạp dưới đất
-Tôi…tôi xin lỗi
-Biến đi
-Có chuyện gì vui thế hử? – nó nhảy phóc vào chí chóe
-Vui cái đầu mày
-Con này, có chuyện gì kể coi.
-Thì là thế này, tên ngốc đó…- Linh chỉ tay sang kế bên
Lúc Linh tới lớp thì thấy một đám con trai hình như là khối trên đang dốc hết đồ trong cặp Quân ( cậu bạn đeo kính nobita) ra ngoài, còn dí tay vào trán cậu ấy nữa, nhưng Quân chỉ né và ngồi im, không phản kháng gì làm Linh thấy ức chế cực độ chạy tới chửi đám kia, và cuộc chiến bắt đầu khi có tên chạm vào mặt Linh.
-Tội nghiệp tên đó nhờ, đụng vào mày là chết chắc rùi còn gì!
-Mày cũng sắp bị tội nghiệp đấy, thử không?
-Ấy ấy! bình tình nào cô em, giỡn xíu thui mà
-Còn cậu – Linh quay sang Quân – lần sau có gì cứ nói tui, đừng để tụi nó bắt nạt nữa, nhớ chứ?
-Ừ, cảm ơn – trông Quân khá lung túng
Linh quay mặt đi Quân mới thở phào, nhìn người con gái bên cạnh cậu mỉm cười vui vẻ, tuyển thủ karate như cậu mà cũng để ột cô gái nhỏ nhắn ra tay, chỉ vì không muốn gây sự làm lộ thân phận mà phải giả vờ hiền lành, cậu cũng khó chịu lắm chứ. Là con trai của một ông chủ lớn, cậu phải biết tự bảo vệ mình không để ba mình phải lo nhiều.
Nhân vật mới: Triệu Vũ Quân, 17t, gương mặt điển trai, có nụ cười ấm áp, là con của ông chủ trùm bất động sản, phải giả danh hiền lành như người ta thường nói “lưu manh giả danh trí thức” nhưng cậu k có lưu manh đâu nha, hơi hiền chút à!. Rất thích Linh.
Suốt cả buổi ngồi học mà nó cũng chẳng thấy mặt mũi Duy đâu làm nó phải giữ chỗ cho cậu ta còn tên Đăng nữa, làm nó lẻ loi thế này, nó chợt nghĩ tới bài hát “một người đi với một người”
“một người đi với nụ cười hắt hiu’’
Rùng mình vì cái suy nghĩ của mình, hai tên đó…
-Chào cô! – hai tên đó đã về!
-Hai anh í về rùi kìa mày, ôi đẹp zai quá xá! – nữ sinh 1
-Ừ, tao say nắng rồi mày ạ! – nữ sinh 2
-Ừ, tao cũng thế – nữ sinh 3
-…bla…bla – cả lớp xì xào xì xầm
-Trật tự! – bà cô đập thước lên bàn
Nó ngán cái lớp này tận cổ, gì mà mê trai dữ vậy trời, nếu có thuốc đặc trị cho bệnh này, nó sẽ mua hết và tặng miễn phí cho tụi này, phiền phức quớ!
-Nhớ anh hay sao mà mặt trầm ngâm thế? – Duy chống tay nhìn nó
-Ừ, tôi nhớ anh hai tôi lắm, cảm ơn vì đã nhắc nha
-Em…
-Nghe giảng! – nó đanh giọng quay mặt hướng lên bảng, Duy phì cười với cái mặt ngố ngố của nó.
Đăng sau khi cãi nhau với Linh vì chỗ để balo, hậm hực quay lại mới nhớ tới nó, ném cho nó một tờ giấy rồi dựa người ra sau…huýt sáo! Nó mở ra xem thì thấy toàn tiếng Pháp? Tên này lại tới cơn hả trời. Định thử nó à, mơ đi nhá sống ở Pháp từ năm 7 tuổi không lẽ nó lại chịu thua tên này, nội dung tờ giấy sau khi dịch “cưng à, chiều đi chơi với anh nha?”
-Này, đồ khùng như anh tôi không dám đi chung đâu –nó nói hoàn toàn là tiếng Pháp nhá, hô hô, dám chọc bà à!
Đăng giật mình khi nó nói một tràng tiếng Pháp, hắn đâu có biết thứ tiếng này ( Ặc! ông này không biết mà còn làm liều). Lúc đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn mới đi Pháp về, tụi nó có mượn đt của hắn để nhắn tin, hắn chỉ xem lại rồi ghi chơi, chứ không hề nghĩ rằng nó biết hắn ghi cái gì. Giờ mà không nói lại được thì quê chết bỏ, hắn kéo tai nghe lên, nhẹ nhắm mắt lại (giả vờ) ngủ! (ông này giả điên siu thiệt, tg bái phục).
Nó nhếch môi nhìn Đăng, không biết mà còn bày đặt. Nếu không phải đang giờ học nó sẽ làm cho cậu ta cứng họng luôn ấy!
Nó ngồi suy ngẫm về việc anh Phong cất xe nó, rốt cuộc là anh ấy giấu ở đâu chứ?? Nó muốn bẻ gãy cây bút chì trong tay ngay và luôn. Liệt kê những người có khả năng liên quan tới anh Phong, nó chợt nghĩ tới một người, đúng là chỉ có người đó có khả năng giúp nó thôi…
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, ở cái bàn cuối trong một lớp mà mọi người gọi là chuyên với những học sinh giỏi nhất thì tình trạng mỗi người thế này:
Duy: ngủ…zzzzzz!
Nó: vẽ vời lung tung, chơi game!
Đăng: giống cậu, ngủ chẳng biết trời trăng chi, từ giả vờ ngủ chàng ta diễn thành thật lun
Linh: làm gì đó với cái Ipad
Quân: ghi ghi chép chép! Lâu lâu lại nhìn (trộm) Linh.
Reng! Reng!
Nó lập tức bay cái vèo ra khỏi lớp để lại hai tên mê ngủ kia trong một lớp khói mờ mờ, (hơ hơ, tg xl nhá Vy. Vy: xl cái giề, nhà ta là con gái ngoan hiền mà cho ta bay vèo vèo thế hử. Tg: ngoan quá xá!)
Đi ra phía sau chỗ cây cổ thụ, tránh cái nắng hơi gắt của buổi trưa nó ngồi dưới gốc cây háo hức chờ…ăn! Nhưng đến 30’ sau vẫn chẳng thấy ai cả bụng nó thì đói meo rồi, bực bội định đi mất thì có người gọi nó
-Con nhỏ kia, mày định đi đâu?
-Tui hả? – nó nhìn quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi.
-Tao kêu mày đó – cô ta mặt mày khó chịu sấn tới chỗ nó, nhìn cô ta cũng khá xinh với mái tóc xoăn lọn, nhưng lớp trang điểm trên mặt cô ta thì dày quớ!
-Kêu tui làm gì? À, cô là người hẹn tôi ra đây hả?
-Là tao đó, tao gọi mày ra đây là để cảnh cáo tránh xa Duy ra!
-Gì cơ? Tui nghe chưa rõ – nó ngoáy tai, điệu bộ chọc tức.
-Tao nói mày TRÁNH XA Duy ra! Nghe rõ chưa, nếu không…
-Nếu không thì sao? Mà nếu có thì sao?
-Mày gan to nhỉ, mày là ai mà dám tới gần anh ấy?
-Thế cô là ai nào? Gan tôi kích cỡ bình thường, không to cũng chẳng nhỏ
-Tao là bạn gái anh ấy, khôn hồn coi chừng tao
-À ha! Tôi gặp ai, tôi tránh xa ai hay không là chuyện của tôi, còn tên đó cô về mà kêu hắn đừng làm phiền tôi nừa là được – nó cảm thấy khó chịu khi biết Duy có bạn gái nhưng tại sao chứ.
-Mày đừng có láo, tao nói tránh xa là tránh xa ra!
-Cô thôi cái giọng điệu đó đi, nghe mắc ói quá xá à! Cô sợ mất hắn ta thì về ôm cho chắc vào
-Mày…Tụi bây, xử nó cho tao!
Một đám khoảng 8,9 đứa bước tới từ phía sau cây cổ thụ, đa phần đều là con gái. Có vài đứa mặt đồ thường, xăm tay xăm chân chắc không phải học sinh của trường. Một đứa hình như là đầu đàn à nhầm đầu xỏ bước lên, quét ánh nhìn dò xét lên người nó, nhết môi cười
-Con tép riu này 5’ là xong tụi bây – đám đó cười to đồng tình
-Mấy chị ơi, em thấy sợ quá rồi nổi hết da gà rồi nè – nó rùng mình phụ họa
-Con này láo, tụi bây xử đi.
Một đứa chuẩn bị tát nó nhưng nó chụp tay lại và hất tay ra mặt nó vênh lên thách thức, mấy đứa còn lại đứng thành vòng tròn quanh nó, đứa chửi đứa đá nó thêm nhưng nó chỉ né không trả đòn đến khi một đứa tát trúng mặt nó thì cả bọn dừng lại nó quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó, cô ta rùng mình khi thấy đôi mắt sắc như dao của nó chưa kịp chạy thì đã phải kêu lên thất thanh
-Á Á!
Nó bẻ tay cô ta trong tích tắc rồi, đẩy mạnh ra
-Tôi không muốn phải bẩn tay vì cái người
Nói rồi nó xoay lung đi nhưng đứa đầu xỏ lại chụp vai nó lại chơi đánh lén nhưng nó né kịp, chỉ bị xước một đường ở má, do chiếc nhẫn tên cô ta. Nó xoay lại nắm tay cô ta định xử cho xong nhưng một đứa khác đá từ phía sau làm nó té xuống nhân lúc nó chưa kịp đứng lên thì cả đám bu lại đánh tới tấp, nó còn nghe rõ tiếng cười hả hê của cô ả kêu nó tới đây( nó chưa biết tên).
Nó nhớ lại lời của sư phụ mình, khi ngã xuống chưa phải là thua cuộc. Nó nắm chân một đứa đá bật lại, nhắm vào đầu gối của một cô ả đá mạnh vào, tiếp tục nhằm vào đầu gối của mấy đứa kia, nó từ từ đứng dậy trả đòn. Quẹt máu ở khóe miệng, nó đánh ngã từng đứa, chỉ nhắm vào chỗ hiểm như đầu gối hay khuỷu tay vì nó không còn nhiều sức. Rồi đám đó tản ra, tránh xa nó rồi kháo nhau chạy bỏ lại cô ả kia mặt mày xanh lét đứng đó.
Nó tiến tới, đi hơi khập khiểng vì chân đau, nó chỉ thẳng mặt cô ta
– Lần này, tôi tha cho cô, về mà kêu bạn trai cô cả hai tránh xa tôi ra, nhớ chứ? – nó gằn giọng hăm dọa
– Tôi…tôi biết rồi
Nói rồi cô ta chạy đi, nó lết thân lên phòng y tế, đang đi thì…
Duy suốt cả buổi trưa tìm nó mà không thấy, cậu có linh cảm không lành nhưng lại chẳng thể biết nó đang ở đâu, cậu chợt nghĩ ngay tới cây cổ thụ, và lập tức chạy đi, Đăng đang đi tìm nó thấy cậu chạy gấp gáp như vậy chắc là có liên quan tới Vy nên cũng chạy theo. Cả hai dừng lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó, áo thì bị rách ở vai, tóc thì xù lên, mặt bầm tím cả, khóe miệng còn vương chút đỏ như là máu, cậu lập tức chạy lại dìu nó, nhưng nó hất tay cậu ra, giọng lạnh tanh.
-Tôi không cần cậu giúp, tránh xa tôi ra!
Duy sững sờ buông thỏng hai tay, nó chưa từng lạnh lùng với cậu như vậy, nhưng cậu lại nắm tay nó
-Đi, anh đưa em lên phòng y tế!
-Tôi đã nói là bỏ tay tôi ra!
Duy coi như không nghe, vẫn cố đưa nó đi. Nó từ lúc thấy Duy thì cơn giận không biết ở đâu lại ào tới như đợt sóng, nó không muốn gặp cậu lúc này, nó cảm thấy rất mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Nó cố vùng tay ra nhưng cậu lại nắm quá chặt, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống mặt, chảy vào vết xước trên má làm nó rát vô cùng, nó giật mạnh tay ra mặc cho cơn đau ập tới, Duy lại định nắm lại nhưng Đăng ngăn cản, Đăng lườm cậu một hồi rồi nắm tay nó đi, nó quay lại phía cậu chậm rãi nhả từng chữ, từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, giọng nó lạnh lùng đến lạ.
-Cậu, và cô bạn gái của cậu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, từ nay tôi coi như không quen biết cậu!
Nó quay mặt đi, cố đi cho thẳng trong khi chân vẫn còn rất đau và tim nó cũng rất đau…
Đăng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng lo cho nó trước đã. Nhìn nó cố gắng giả vờ mạnh mẽ trước mặt Duy, cậu không khỏi chạnh lòng. Sự cố gắng nào cũng có giới hạn, và nó cũng vậy khi đến trước cửa phòng y tế thì nó ngồi thụp xuống và khóc, một cách nức nở. Đăng bước tới, ngồi kế bên nó vỗ nhẹ lung an ủi rồi hắn tháo cái buột tóc lỏng lẻo trên mái tóc rối xù, cho những sợi tóc thoải mái thả mình, che khuất đi gương mặt ướt đẫm nướt mắt…
Hai đứa nó ngồi như vậy, đứa sụt sùi đứa vỗ về an ủi, được khoảng 15’ sau, nó lấy tay quẹt nước mắt nhìn Đăng một hồi, ánh mắt hơi đỏ nhưng mang tia gì đó nhẹ nhõm, như là cảm ơn hắn. Nó loạng choạng đứng dậy nhưng hắn đã kịp đỡ, dìu nó vào phòng y tế, cô y tá ngạc nhiên nhìn hai đứa nhưng lại không hỏi gì ngoài tên nó, rồi từ từ băng bó. Đăng xoay cổ chân nó làm nó la lên một tiếng vì đau, rồi…pặc! cậu bẻ lại cổ chân bị trật của nó, ngước nhìn nó rồi đi ra khỏi phòng.
-Ui da, đau quớ!
Sau khi được băng bó, nó nằm dài trên chiếc giường trắng muốt trong phòng y tế, nhắm mắt lại, cố ọi thứ trôi qua, cố quên đi ánh mắt như biển động của Duy, và cả gương mặt khi lo lắng cho nó, cố quên.
Ọc, Ọc! bụng nó kêu từ nãy, léo nhéo hoài câu “chị ơi! Cho em ăn đi, em muốn ăn”. Nhưng nó còn đủ sưc đau mà xuống căn tin định ngủ cho qua cơn đói nhưng. Cạch! Đăng bước vào với một bịch sandwich, một hộp sữa và một hộp cháo bóc khói thơm phức.
-Ăn đi, nhìn cô thế này, tôi thấy khó chịu quá!
-Ùm, cảm ơn.
Có một điều cần lưu ý ở đây là nó mà thấy mệt mệt buồn buồn là ăn nhiều lắm lun á! 5’ xong tô cháo, 2’ cho hộp sữa, đang định lấy nốt bịch sandwich thì Đăng giật lại, nhíu mày nhìn nó
-Cô muốn chết vì bội thực hả?
-Tôi không sao, đưa đây!
-Đồ ăn này tôi mua cho người ăn
-Chứ tôi không phải người à?
-Eo hy! Ăn ít ít thôi
-Gì? Eo hy…anh to gan nhờ dám nói tôi y heo, đưa bánh cho tôi!
-Never!
-Đứng lại đó
Nó hồi phục sức nhờ tô cháo và hộp sữa nên mới rượt Đăng chạy vòng vòng được, tiếng cười hòa tan vào ánh nắng trưa, ánh nắng gay gắt nhưng dịu lại nhờ cơn gió xào xạc.
Duy thở hắt ra, dựa người vào lang can sân thượng. Cũng may nó đã đỡ hơn rồi, cũng nhờ Đăng. Nhìn thấy nó rượt Đăng chạy mà cậu cảm thấy vui hơn, nhưng một nỗi buồn lại xuất hiện trong cậu. Cậu cụp mắt xuống rồi nhắm hẳn, những hình ảnh về nó chạy qua, lúc nó cười cậu thấy tim mình đập rộn ràng, lúc nó buồn cậu chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về, muốn nó là của cậu,… cậu muốn nhiều hơn vậy nữa. Nhưng lại vì cậu mà nó bị thương, nhớ tới đôi môi căng mọng đó bị thương ánh mắt cậu như sóng dữ, ào tới bất cứ lúc nào, cậu đút tay vào túi quần, đi làm những việc cần làm…
Nó phải dời lại việc đi gặp người đó, mặt mũi bị thương tùm lum vậy sao mà đi được. Phải thật khỏe, phải có sức thuyết phục mới mang “e iu” về được chứ. Về tới nhà nó đi thật khẽ, quan sát thật kĩ tứ phía xem anh Phong đã về chưa. Ổng mà thấy mặt nó chắc dạt cho nó một trận luôn quá. Hê hê, anh hai chưa về, chắc lại đi cùng chị Chi rùi. Lên phòng nó mở ngay máy tính, thói quen mỗi ngày của nó, trong khi đợi chạy chương trình nó đi tắm, ra là ngồi vào chơi ngay. Facebook giờ này khá đông người onl, í nick Find cũng sáng nhưng hôm nay nó không có tâm trạng mà chat, lướt xem tin một chút, cười nắc nẻ vì mấy cái ảnh chế, rồi nó cmt khen hay, mỗi khi lên đây là nó thấy tâm trạng tốt hơn nhiều lắm, đang định off thì
-Fun, nói chuyện chút đi
-Ùm – nó trả lời ngay
-Về chuyện lần trước, Fun có thể đồng ý cho Find xem hình chứ? – Duy vẫn hỏi, cho dù cậu đã có hình nó rồi, chỉ là cái cớ…
-Hôm nay Fun không có tâm trạng Find, chuyện đó lần khác nói.
-Sao v?
-Có chút chuyện ở trường ấy mà
-Chuyện gì?
-Ùm, thì..&*%$$#*%&… – nó kể hết cho Find
-Cậu giận anh chàng mắt xanh đó lắm hả?
-Fun không biết nữa, biết rõ là lỗi không phải ở cậu ta nhưng Fun vẫn cứ thấy tức tức.
-Chăm sóc vết thương kĩ vào, đừng để lại sẹo
-Bít mà, ^^, Find thay đổi nhiều gê!
-Hử?
-Bít quan tâm nè, hỏi thăm Fun nè!
-Ừ, nói chuyện với Fun làm Find vui, thế thôi
Cả hai cứ nói chuyện như vậy đến lúc bụng nó réo ầm nó mới off mà đi ăn, đi bộ ra quán phở gần nhà mà ăn, nó đeo tai nghe vào cứ nhún nhảy làm người đi đường nhìn nó hiếu kì. Ngồi ăn mà nó không thôi nghĩ về mẹ nó, bà nấu phở rất ngon, ngon hơn bất kì nơi nào nó từng ăn, nhớ lại những ngày đó gia đình nó hạnh phúc biết bao, chợt nhớ tới lời nói của mình hôm trước, ngày mai nó sẽ về “nhà”.
Xin nghỉ một ngày ở trường, nó sắp xếp đồ đạc cần thiết trong phòng, chỉ lấy một nửa số quần áo, xong xui, nó cầm điện thoại lên.
-Alo, nhà họ Hoàng nghe – giọng của một phụ nữ lớn tuổi
-Bà Lan, là con Vy đây
-Cô Vy, trời ơi, sao giờ cô mới gọi về!
-Hì hì, con xin lỗi mà. Mà bà cho bác Sang tới đón con đi, con sẽ về.
-Thiệt…thiệt hả cô?
-Dạ!
-Cô đợi nghen, tôi gọi liền.
Nó cúp máy xách vali xuống nhà, về tới đó nó sẽ nói cho anh Phong sau. Lần này về nó sẽ không đi nữa, nhất định không, một phần tạo nên cái nhà và công ti này là công sức của mẹ nó, nó phải giữ lại, không phải cho nó mà nó nghĩ mẹ nó xứng đáng được như vậy.
-Chào cô, lâu không gặp!
-Dạ! chào bác, bác cứ gọi cháu là Vy thôi ạ, gọi cô nghe già quá bác ơi.
-Bác biết rồi, tính cháu vẫn vậy nhỉ. Lên xe nào.
-Dạ!
Chiếc xe đi về hướng căn biệt thự, nơi nó đã từng sống và giờ là nơi sẽ sống. 15’ sau, đã tới nơi, chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong, qua một khu vườn dài với nhiều cây xanh, già. Tới trước căn biệt thự, vẻ ngoài cổ kính của nó vẫn không thay đổi gì, hàng hoa hồng ở trước vẫn tươi xanh, ngát hương thơm, nhưng ngôi nhà có phần lạnh lẽo và u tối, mọi thứ không hẳn vẫn vậy.
-Vào nhà đi con – ông Huy niềm nở đón nó, lúc nhận được tin nó sẽ về ông vui mừng khôn xiết. Nhìn đứa con gái hơn 10 năm trời ông không gặp, ông xúc động không tả được. Ông sẽ cố bù đắp cho nó, những gì nó chưa nhận được.
-Chào…ba!
Nó ngập ngừng gọi ông, nó về đây với hai mục đích, cố gắng tha thứ cho ông, và tìm ra kẻ khi xưa giết mẹ nó, với danh phận con gái nhà họ Hoàng, nó sẽ dễ dàng làm được. Nó biết, nó trốn tránh như vậy là quá đủ, nhưng nó không biết bản thân có tha thứ được cho ông không.
Nó bước ra từ xe riêng của gia đình, mọi người trong trường nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ. Nó không quan tâm gì, lên lớp và nằm xuống ngủ, nhưng nghe tiếng Linh cãi nhau với Đăng rồi Đăng lại quay sang khều khều làm nó bực vô cùng
-Ê, bệnh viện còn nhiều chỗ trống lắm đấy, có cần tôi giúp cậu vào cho nhanh không hả?? – nó xắn tay áo lên, trừng mắt nhìn Đăng.
-Hì hì, tùy lòng hảo tâm hen!
-Thế à?
Nó vừa dứt lời Đăng đã đứng lên chạy đi, nó đuổi theo, nó có thấy Duy cả ánh mắt u buồn của cậu nữa nhưng nó dặn mình phải lờ đi, Duy vẫn ngồi kế bên nó nhưng không nói chuyện, hay tìm cách chọc như mọi lần, chỉ im lặng.
Lúc anh Phong biết nó về nhà, anh rất mừng. Nó vui khi thấy anh vui.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã tới lúc nó cần thực hiện kế hoạch của nó. Việc đầu tiên, đi tìm “người đó”.
Nó bước vào sảnh công ti khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nó mặc một chiếc quần jean rách, áo crop top đen tay dài, tóc nó xõa ra bồng bềnh.
Ting! Thang máy mở ra ở tầng 15, nó bước tới ngay bàn thư ký
-Chị, cho em gặp trợ lý Long.
-Cô có hẹn trước không? – cô ta khinh khỉnh nhìn nó, ánh mắt dò xét làm nó thấy khó chịu
-Không, tôi…
-Vậy mời cô đi cho
-Tôi có việc gấp cần gặp anh Long!
-Cô là ai mà dám gọi tên Trợ Lý Long? – cô ta trợn mắt lên nhìn nó, lớp mascara như muốn rụng xuống vì quá dày.
-Cô ấy là người mà nói ra cô phải sợ đấy! – giọng một người con trai
-Anh Lâm! – nó cười toe nhìn chàng trai vừa mới tới
-Chào Trưởng Phòng, cô gái này là ai? – cô thư ký
-Em ấy là em gái của Tổng giám đốc, vậy cô nghĩ em ấy là ai?
-Hả? Tôi…tôi chào cô chủ!
-Hừ, vậy giờ cô có thể nói anh Long ở đâu rồi chứ?
-Dạ, ở phòng họp phía bên tay phải ạ!
-Em tìm Long làm gì? – Lâm
-Có chút việc thôi ạ!
-Lâu không gặp, em xinh ra đấy nha!
-Hi hi ^^, em đi nha, hôm nào hẹn anh ở chỗ cũ.
-Bye em.
Nó khẽ mở cửa bước vào phòng họp lớn của công ti, mọi người đang nghe bài thuyết trình dự án mới, công ti của gia đình nó là chuyên về mĩ phẩm, làm đẹp. Nó đi nhẹ nhàng vào trong, anh Phong ngồi ở chiếc ghế đầu tiên dành cho tổng giám đốc, đang chăm chú quan sát phía màn hình, mọi người hình như không biết tới sự xuất hiện của nó. Trong công ti có một số ít cổ đông không chấp nhận anh nó có chức vụ này vì anh còn trẻ, nhưng năng lực của anh thì không thể chê vào đâu được. Nghe anh nó thì thào với người ngồi bên cạnh, là một chàng trai khá trẻ, nhìn điệu bộ lung túng với cái thẻ nhân viên là nó biết ngay anh này là nhân viên mới. Nó nhớ mang máng anh Phong có nhắc gì đó tới kế hoạch mới sẽ giao ột nhân viên anh đào tạo. Hình như có chuyện gì xảy ra với bài thuyết trình của anh ta, nó nhìn một lượt một người đàn ông có mái tóc hơi bạc ngồi cười đắc chí, ông ta là ông Lam, một trong những người phản đối anh nó, nó thừa biết ổng chơi xấu nên nó sẽ trả đũa vậy.
Lén đi vòng ra sau, nó khều khều anh nhân viên mới.
-Anh gì ơi!
-Cô là ai?
-Bài thuyết trình của anh bị mất dữ liệu gì đúng không?
-Sao..sao cô biết? cô là ai?
-Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh có muốn cứu bài thuyết trình này không?
-Tất nhiên
-Vậy đưa bản kế hoạch cho tôi
-Đây!
-Ùm, ý tưởng hay đấy, nét đẹp tự nhiên, tôi sẽ giúp anh nhưng anh hãy ra nói với giám đốc là “nhóc con sẽ xử lý”, ok?
-Tôi biết rồi.
Anh ta đi rồi nó mới suy nghĩ lại cho buổi thuyết trình, nó có một kế hoạch định sẽ đưa cho anh Long nhưng giờ phải lấy ra dung thôi, kế hoạch đó sẽ hợp với ý tưởng này.
-Xin chào mọi người
-Cô là ai?
Mọi người trong phòng nháo nhào lên vì xuất hiện người lạ, nhưng anh nó đã ra hiệu im lặng, khoanh tay nhìn nó thích thú.
-Tôi sẽ thực hiện bài thuyết trình này! Đây là ý tưởng mới của tôi, VVY. Bình thường các cô gái khi ra ngoài đều ình một lớp trang điểm, không ít hay nhiều. Hay đơn giản chỉ là một lớp son, nhưng đa phần mọi người đều không muốn người khác biết mình trang điểm nhiều, họ muốn sao cho thật “Tự nhiên”,…
Nó nói một cách hăng say, ai cũng phải trầm trồ với bài thuyết trình, và ý tưởng của nó, riêng ông Lam thì trông bực bội vô cùng.
-Tôi xin hết!
Mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng một người lại lên tiếng, gây khó chịu cho bầu không khí, lại là ông Lam
-Tôi nhớ bài thuyết trình này phải do anh Khang đảm nhiệm chứ?
-À, tôi…
-Thưa ông Lam, tôi và anh Khang đây cùng hợp tác cho ý tưởng lần này nên tôi thuyết trình cũng đâu có sao – nó nhanh nhảu
-Cô có chức quyền gì?
-Em ấy, là em gái tôi đồng thời là Tổng giám đốc công ti bên Pháp
-Ồ! Ra là cô, người gây nên cơn sốt của loại son Baby ở Pháp. – một người nào đó
-Vâng, là tôi. Mọi người có gì thắc mắc không?
Căn phòng im lặng, một người nhìn nó với vẻ thích thú không giấu được, anh ta cười đầy ẩn ý rời khỏi phòng họp.
-Làm tốt lắm nhóc! Chẳng bỏ công anh huấn luyện em.
-Xì, em mà, anh cứ khen thừa.
-Nhưng tới công ti làm gì?
-Có chút việc, định ghé thăm anh thì gặp chuyện này nên xử lun.
-Còn cậu, Khang việc này là thế nào?
-Tôi nghĩ tài liệu đã bị đánh cắp.
-Sao?
-Đúng vậy, em biết ai làm lun nè, lúc anh Khang ngưng bài thuyết trình, cái người đó vui lắm á!
-Ai?
-Ông Lam chứ ai nữa, trước giờcó ổng là phá công ti thôi mà.
-Nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ thuyết phục, để anh điều tra xem. Còn Khang, về làm lại bản kế hoạch khác, như bài thuyết trình của Vy ngày mai nộp cho tôi.
-Vâng!
-Anh Long! Anh hai làm việc đi, em đi có chút việc nha.
Nó chạy tới nắm tay Long kéo đi, tới gần cầu thang thoát hiểm nó mới buông tay anh ra, mắt liếc liếc quan sát xung quanh, Long cười ha hả với bộ dạng của nó như sắp đi ăn trộm ấy.
-Ha ha
-Anh cười gì chứ? À, anh, anh có…
-Thấy con moto của em đâu không? – Long cướp lời nó, anh thừa biết nó sẽ hỏi gì
-Sao anh biết?
-Lâu ngày không gặp, nhóc tới tìm anh chỉ vì chuyện này thôi ư?
-Ừ, thì anh…
-Anh không biết! – Long cộc lốc
-Ơ, thôi mà anh biết mà đúng không!
-Không, anh đâu biết gì đâu!
-Thật?
-Ừ!
-Vậy em đi tìm anh Phong đây, chiếc moto Blue của anh ấy không phải em làm hư!
-Ê, Vy anh biết anh biết!
-Có thế chứ! – nó cười toe tét làm tim Long đập bình bịch
“tiểu quỷ đáng iu này làm người ta tức chết mà” – suy nghĩ của Long.
-Ở đâu anh? E iu của em ở đâu?
-E iu?
-Ừ, e iu! E nhớ nó muốn chết nè.
-Saxx! Anh chịu thua. Cũng gần hết giờ làm việc rồi, đi với anh.
Long nhớ tới lời hứa của mình với Phong, “cho dù có chuyện gì, cậu cũng không được chỉ cho Vy nơi giữ moto của nó”. Nhưng anh thà chết dưới tay Phong còn hơn bị Vy hành hạ.
Long vừa dừng xe trước cổng ngôi nhà chung, nó đã nhảy phóc xuống thiếu điều mún đạp đổ cánh cổng đó mà vô. Thì ra e iu của nó ở đây.
-Từ từ, em mà làm sập cổng là tự xây lại nhe nhóc!
-Ok ok! Thanks anh nhìu.
Nó mở cửa gara, chạy tới nơi trùm khan nó mở bật ra, ánh nắng chiếu vào những hạt bụi nhìn lung linh huyền ảo vô cùng.
-AAAAAAA!
-Điếc tai quá à!
-Iu anh nhất, cảm ơn anh – nó xoay sang ôm cổ Long rồi nhảy tưng tưng
-Ừ ừ…- Long lại lên cơn “đau tim” khi nghe nó nói.
-Thôi, anh nhắn tin hẹn cả anh Lâm và anh Phong tối nay ở chỗ cũ nha – nó vừa nói vừa lấy xăng đổ vào xe.
-Ừ, 8h nha nhóc!
-Dạ!
Nó rồ ga phóng đi, đội chiếc mubahi đen vào nhìn nó vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
Nó đem xe tới ngôi nhà cũ trước đó, đem về biệt thự chắc anh nó đem đi thủ tiêu mà nó không biết lun á!
8h, bar Knight
Chiếc moto đen tuyền, có hình một con dao đỏ chạy dọc thân xe phanh kít lại trước bar, chủ nhân của nó mặc quần skinny đen rách, lộ làn da trắng ngần, cùng áo crop top đen cao hơn rốn. Người ấy tháo chiếc mubahi xuống, mái tóc xuông bồng bềnh hơi nâu xõa ra, nét đẹp thanh tú của nó khiến bao người phải ngoái nhìn. Gương mặt không trang điểm cầu kì, đôi môi thêm chút son trông thật đỏ mọng.
-Hi!
-Đúng giờ ha! – Lâm
-Em mà, anh Phong đâu?
-Chắc sắp tới rồi!
-Anh Phong
Đi cùng anh là một cô gái có gương mặt lai Tây, mái tóc nâu hơi xoăn buộc tém lại một bên, cô mặc quần sort lưng cao cùng sơ mi sát nách đen, tất cả tôn lên làn da trắng sứ của cô
-Vy! Á, nhớ em quá
-Em cũng nhớ chị quá à!
-Sao giờ em mới về hả? Bỏ chị lẻ loi ở đây, hu hu, không chịu đâu.
-Năm nào em chả về, mà em về suốt một năm trời trời có thấy mặt mũi chị đâu.
-Hi hi, thì chị..
-Hai cô nương ngồi xuống dùm tôi! – Phong thấy khó chịu khi mấy thằng đàn ông trong quán cứ nhìn chằm chằm Chi và nó.
-Anh hai này – nó nhìn Chi với anh nó – hai người định khi nào cưới?
-Khụ khụ! Em…em đang nói cái gì vậy hả? – Phong vừa uống một ngụm bia đã bị nó làm cho sặc, kế bên Chi cũng đang sặc dữ dội.
-Anh nghe rồi đó, trả lời đi!
-Thì anh, nhưng anh chưa nói cái vụ em lấy lại moto mà không xin phép anh đó.
-Anh đừng có đánh trống lảng!
-Long nữa cậu coi chừng tớ đấy! – Phong quyết lơ câu hỏi tới cùng.
-Anh mà làm gì anh Long là biết tay em.
-Xì, nhóc làm gì được anh.
-Coi như anh hai trả nợ em vụ lúc chiều đi, cứu anh một bàn thua lun chứ chẳng chơi
-Em…được lắm!
-Hô, hô, hô, thanks nhá!
-Vụ gì cơ – Lâm sau khi ngồi tu hết một lon bia thì mới lên tiếng
-Là thế này…bla…bla…bla…bla, vậy đó anh!
-Đúng là Vy có khác!
-He he!
Long im lặng vừa uống wiskey vừa ngắm nó, hôm nay nó thật đẹp, cậu chỉ muốn cắn đôi môi đỏ mọng đó, hôn lên làn da trắng ấy.
Nó đi vào WC, lúc ra thì va phải một người.
-Xin lỗi!
-Vy – giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nó ngước lên. Là Duy, đôi mắt xanh nhìn nó đắm con cá đuối lun, hôm nay cậu ta mặc sơ mi đen cùng quần jean đen nốt ôm lấy đôi chân dài, mái tóc vuốt cao lên, trông cậu thật phong độ. Nó lảng tránh ánh mắt đó, đi lướt qua.
-Em đứng lại, tôi có chuyện mún nói
-Tôi có chuyện gì để nói với cậu sao?
-Có, về chuyện hôm trước…
-Tôi không muốn nhắc lại! – nó lại bước đi, nhưng Duy ôm nó từ phía sau
-Xin em,…hãy nghe tôi
Hơi nóng từ miệng cậu phả vào nó, cậu đang gục lên vai nó, nó nghe rõ mùi rượu nồng nặc từ cậu tỏa ra. Bối rối gỡ tay cậu ra, nó xoay lại
-Cậu say rồi, có gì mai lên trường nói!
-Tôi không say!
-Tôi đi!
Nói là đi nhưng đúng hơn là nó đang kéo một người, nó nhất quyết muốn đi, còn Duy nhất quyết không buông tay nó, tới nơi anh nó đang ngồi, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn nó
-Ai vậy Vy? – Long hỏi đầu tiên khi thấy nó nắm tay cậu
-Là bạn cùng lớp thôi!
-Bạn cùng lớp mà nắm tay nắm chân thế hả? – Lâm chọc nó
-Tên ngốc này không chịu buông ra
-Khi nào em hết giận tôi, tôi buông
-Ừ, tôi hết giận cậu từ một tuần trước rồi, đau tay đấy nha!
-So rỳ em, có sao không?
Duy xoa tay nó, nó thở dài ngao ngán, Chi cười khúc khích vì cử chỉ lãng mạn của Duy. Long bước tới kéo tay nó ra, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
-Còn đây là…? – Duy hỏi nó
-Đây là anh Long, anh Lâm, anh hai tôi, anh Phong và chị Chi, bạn gái anh ấy!
-Chào mọi người, em là Duy, người đang theo đuổi Vy
-Nhóc có bản lĩnh đấy, nhiều người thích tiểu quỷ này nhưng chẳng dám theo đuổi – Phong vừa nói vừa liếc Long
-Mà hai đứa hợp gu nhỉ? – Chi lên tiếng làm cả đám nhìn tụi nó, đúng là hợp, đen toàn tập!
-Đẹp đôi không chị? – Duy cười tươi hỏi Chi
-Xấu đôi thì đúng hơn – Long cướp lời Chi
-Mắt cậu màu xanh à, hay là do đèn ở bar – Lâm
-Mắt cậu ta màu xanh đấy anh, anh đừng nhìn bị mê hoặc đấy – nó trả lời trước Duy
-Em đã bị mê hoặc chưa ?- Duy ghé sát mặt nó cười đểu
-Chưa và sẽ không bị đâu, khỏi lo ha!
-Anh hai, em chuyển qua nhà chung sống nha!
-Tùy em, biệt thự cũng gần đó nhớ về thăm ba đấy.
-Dạ!
-Anh và Lâm cũng chuyển về, sẵn bàn về dự án mới luôn.
-Anh thấy cậu cứ quen quen, cậu họ gì? – Phong hỏi Duy
-Dương, Dương Lâm Duy
-Thì ra cậu là con của chủ tịch Dương
-Anh biết ba em sao?
-Ba cậu là chủ đầu tư dự án lần này của chúng tôi
-Dự án mới bên công ti
Hoàng Gia phải không anh?
-Ừ
-Cái đó là do em phụ trách, có thể ngày mai em sẽ qua kí hợp đồng với anh đấy.
-Vậy thì tốt!
Nó ngệt mặt nhìn hai người, tại sao anh nó lại thích cái tên này chứ. Gì mà chủ đầu tư, gì mà kí hợp đồng.
-Em về trước, ở đây hết vui òi!
-Em cũng về, chào mọi người!
Duy đi theo nó ra ngoài, bỏ lại mọi người nói chuyện, ở đó có một người rất khó chịu khi thấy cậu.
-Để anh đưa em về
-Khỏi, tôi có xe – nó đi tới phía moto nó, leo lên chuẩn bị đi
-Đua không? – Duy nhướn mày đầy thách thức
-Đua thì đua!
-Tới đường đua Vòng Xoay!
Cả hai phóng xe đi, một đen một trắng, tạo nên từng đường rít gió và vệt khói mờ.
Đường đua Vòng xoay là một đường đua nguy hiểm, kích thích cảm giác chứng tỏ của dân đua xe, đúng như tên gọi, nó đa phần là các vòng xoay. Nếu tay đua không biết cách lách đi sẽ bị ngã văng ngay lập tức. Nhưng…có một vấn đề nho nhỏ…nó chưa từng đua ở đây! Về Việt Nam cũng một năm hơn rồi nhưng lại chưa đua thì nó không phải là nó nữa rồi. Cũng tại cái ông anh hai giấu xe nó làm nó khốn khổ chết được.
Duy chỉ gọi một người bạn của anh ta tới, đường đua hoàn toàn vắng lặng, ba con người cũng không nói gì, nó chuẩn bị cho việc đua, Duy thì cứ ghi ghi cái gì đó. Nó leo lên xe thử máy lần cuối thì Duy tới
-Đọc và kí đi!
-Cái gì đây? Hợp đồng? Bên A: Lâm Duy, bên B: Tường Vy. Nếu bên A thắng bên B, bên B phải làm cho bên A những gì bên A muốn. Còn ngược lại nếu bên B thắng bên A cũng làm tương tự.
-Sao, ok?
-Ok thì ok, nhưng tôi thêm một điều kiện, cả hai bên không được yêu cầu quá đáng
-Được!
-Cậu chuẩn bị tinh thần làm việc cho tôi đi!
-Cứ chờ xem.
Nó nhếch môi thách thức, lên xe và đội mubahi vào, tém gọn mái tóc vào trong nó chỉ chừa lại đôi mắt nâu, xoay sang nhìn Duy, mắt chạm mắt cái nhìn tràn ngậpsự…thách thức
-1!2!3! Go – bạn của Duy phất cờ và start!!
Fimpleas trở thành bình luận viên nhe, hai tay đua đang hết sức căng thẳng, phì phì ngồi đây mà vã cả mồ hôi.
Nó không dẫn trước ở khúc đầu, theo sau sát Duy. Phanh đúng lúc, tăng tốc đúng thời điểm giúp nó dễ dàng qua các khúc vòng, tổng đường đua có năm khúc vòng hai đứa nó đã qua đượt ba rồi. Duy cũng không kém cạnh gì, những khúc cua rất điệu nghệ, theo nó quan sát được thì cậu ta cũng đua khá lâu rồi mới có kinh nghiệm như vậy. Qua khúc vòng thứ tư, nó bắt đầu tăng tốc, vượt mặt Duy, rồi qua khúc vòng thứ năm, Duy chạy song song với nó, tiếng động cơ xe khá ồn nhưng nó nghe rõ tiếng Duy huýt sáo, quay sang thì Duy nháy mắt một cái, ánh mắt xanh đó nhìn lạ vô cùng làm tim nó lỡ một nhịp và cuối cùng kết quả là…
Fimpleas xin công bố: Người chiến thắng là Duy, hoan hô (Vy: hoan hô cái con khỉ. Fimpleas: thua rùi tức à, hô hô. Vy: giờ thích sao, ăn giày hông?. Fimpleas: so rỳ chụy, em đi em đi).
Duy tháo mubahi, xoa tóc rồi bước tới chỗ nó. Cậu dựa người vào xe nó chống tay lên, ánh mắt như chờ đợi nó nói gì đó. Còn nó hậm hực tháo mubahi, xoa muốn xì cái đầu lên, dùng ánh mắt giống hình viên đạn nhất có thể để nhìn Duy. Cái mặt đang cười nham nhở kia làm nó tức muốn học máu, có ngày chết sớm với cậu ta quá!!!
-Giờ sao? – nó nặn ra một nụ cười, ‘âu yếm” hỏi Duy
-Như hợp đồng! – Duy nói ngắn gọn
-Tôi về nhà trước đã, có gì sáng mai nhắn tin cho tôi.
Nó rồ ga phóng đi, Duy đứng phía sau vãy tay cười đểu rồi tiến lại phía cậu bạn mình của. Duy cứ đứng cười ngẩn ngơ như tên điên trốn viện, còn vỗ tay bôm bốp nữa chứ. Cậu bạn của cậu tát cái chát lên đầu cậu mới ngẩng lên
-Làm cái gì vậy, đau đấy!
-Tát ày tỉnh, như thằng khùng! – Minh chửi cậu
-Hì hì! – Duy cười nham nhở
-Mày đúng là bệnh thật rồi! Cứ như mày chắc tao không dám iu đâu.
-Ha ha – cười tiếp
Minh mỉm cười nhìn Duy, khi thấy thằng bạn như vậy cậu rất vui, cũng lâu rồi Duy chưa vui như vậy, cậu nhớ lại cô gái lúc nãy nếu Duy mà không dung “nam nhân kế” thì cô ấy thắng chắc rồi, người con gái như vậy Duy không iu mới lạ. Phải tranh thủ gặp cô ấy thử xem sao.
Duy về tới nhà, mặt tươi như ông mặt trời cười muốn tét miệng từ lúc vô nhà vào phòng thì vẫn còn cười! Một đám lố nhố ngoài cửa phòng cậu, áp tai sát cửa phòng…nghe lén.
-Cậu Duy sao cười như người…- ông quản gia ngón tay xoay xoay chỉ vào đầu
-Phủi cái mồm ông, dám nói cậu chủ điên! – bà giúp việc
-Tui có nói đâu, bà nói mà, xí!
-Con thấy hình như cậu chủ bị cảm rồi ạ! – người giúp việc
-Đi lấy thuốc đi
-Không phải cảm kiểu đó, “cảm nắng” ấy!
-Á À! – ông quản gia cười nham hiểm, ra hiệu ọi người rút đi.
Bên đây một người tươi cười, bên kia một người ngồi khóc hu hu. Fimpleas nhầm chụy í đang trút giận lên con thỏ bông, xem đó là mặt Duy mà đánh cho hả giận. Hét ầm trời rồi lại gục mặt xuống gối mà khóc tuy chẳng chảy nổi giọt nước mắt nào.
Duy bóp nắn miệng mình, cười nhiều quá giờ bị trẹo quai hàm hay sao ấy. Cậu đăng nhập nhanh vào Face, chẳng xem thông báo hay tin nhắn gì mà tìm nick nó trước đã.
-Fun, tối zui zẻ ^^
-ờ, zui ><
-S zậy?
-Có một sự bực mình…nặng!
-Why?
-Thì, &$%..$bla bla… – nó kể cho Find
-Tên đó thông minh nhỉ?
-Cái đồ khôn lõi đó, cậu ta không làm gì được Fun đâu!
-S chắc vậy?
-Cứ chờ xem, (một cái icon cười đểu)
-Fun có Bf chưa?
-Chưa, chi z?
-Thích ai chưa
-… – tận 5’ sau nhưng nó chưa trả lời
-Ế, off rùi hử?
-Find ngủ ngon ha, Fun bùn ngủ quá ùi!
-Ê!
Nó off mất tiêu rồi, Duy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng tắt máy tính. Ngắm cái hình lúc nó ngồi trên xe moto mà cậu chụp lén trước khi đua, cậu cười nhẹ khẽ thì thầm
-Ngủ ngon, Vy!
Nó gập máy tính lại, suy tính cho ngày mai. Làm sao thoát khỏi tên đó đây ta? Nó chỉ cần tìm cái bảng hợp đồng đó rồi thủ tiêu, vậy là khỏe. Nhảy lên giường nghe nhạc, ánh sáng màn hình hắt vào mặt nó nhìn mờ ảo. Phòng nó tối thui à, nó ít khi mở đèn Lúc ở trong phòng nó cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối. Cạch! Có người bước vào.
-Vy…em đâu rồi? – tiếng nghe nhựa nhựa sao ấy, hình như là anh Long. Mai anh ấy mới chuyển qua mà(nó đang ở ngôi nhà chung).
Nó định đi bật đèn thì Long ôm nó thật chặt, đẩy nó vào sát tường. Mùi rượu nồng nặc thật, hình như anh ấy uống nhìu lắm.
-Anh Long, anh say rồi về phòng ngủ đi!
-Anh…không say! Anh muốn…muốn gặp em!
Nó với tay bật đèn rồi đẩy Long xuống bộ sofa trong phòng, gương mặt anh tuấn của anh nhìn khá xanh xao, áo sơ mi nhăn nheo cả lên. Nó phải tìm cho anh một cô thôi, chứ anh cứ như thế này, nó thấy sót lắm. Dìu anh qua phòng, nó tắt đèn đi ra ngoài, bùn ngủ lắm rồi, việc gì nó có thể quên chứ ngủ thì khỏi nhắc nó cũng làm.
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em, bé ơi ngủ đi,…( e hèm! Đây là báo thức của chụy nhà ta)
Tắt đt nó lò dò vào nhà vệ sinh, hôm nay nó siêng như vậy vì còn phải nấu đồ ăn sáng cho ba ông kia nữa, cả ba là bạn than lâu năm nên cái thói quen bỏ bữa cũng di truyền theo nhau.
Xèo xèo, xào xào! Nó đang chiên xúc xích và làm trứng ốp la. Đang tập trung cao độ thì có người ôm từ phía sau, 2s giây sau…
-Ui da, em mạnh tay thế! – Long rên rỉ vì đau, mới sáng sớm bị thúc một cái vào sườn.
-Anh có sao không? Rảnh rỗi quá ha, tự nhiên đi ôm em.
-Hì hì.
-Nè, uống đi cho giải rượu, tối hôm qua anh say mèm lun. – nó đưa ly mật ông pha chanh cho Long
-Ừ, hôm qua…anh có làm gì không?
-Trọng tội! dám nhảy vào phòng em ôm em muốn ngạt thở, lại còn để cho em đưa anh về giường.
-Vậy sao? “sao chỉ có ôm thôi vậy, đáng lẽ mình nên làm hơn thế chứ” – Long chép miệng tiếc rẻ, nhưng câu đó anh đâu có nói ra mới suy nghĩ thui.
-Anh kêu hai ông kia xuống ăn đi, sáng nay em đi với bạn – Duy nhắn tin hẹn nó ở quán ăn nên nó phải đi.
-Bạn nào?
-Duy, bye anh! – nó thật thà trả lời, chẳng để ý sắc mặt ai kia đang tối sầm lại.
Vì bộ đồng phục trường mà nó khó chạy moto, gió thì cứ thổi, váy chụy ta vẫn cứ ngắn. Cột ái tóc dài lên, nó bước vào trong quán ăn, chiếc balo đinh tán lâu lâu lại nảy lên theo bước chân của nó. Mọi người trong quán ngoái nhìn theo nó, chàng nào đi cùng người iu thì chịu chung một kết quả là…ăn tát! Còn chàng nào FA thì phải nói là chảy cả nước dãi, Duy hậm hực liếc mắt nhìn mấy anh chàng đó, đừng có mơ mà đụng tới người của cậu đó nhe.
-Kêu chi sớm vậy? – nó càu nhàu ngay khi ngồi xuống
-Để em ngủ thêm chút nữa, chắc thành heo mất!
-Cậu nói ai là heo – nó nghiến răng ken két
-Em thấy ai giống thì cứ cho người đó là heo ha.
-Ừ, giống cậu! Tôi đói rồi, kêu cái gì ăn đi.
-Phục vụ.
-Quý khách dùng gì?
-Cho tôi…
-Quý cô trước! – anh chàng phục vụ ngắt lời cậu, vui vẻ nhìn nó.
-Cho tôi một ly café sữa, ít đá, ít sữa.
-Còn anh?
-Tôi một ly cafe đen, và một cái bánh ngọt.
-Xin quý khách đợi chút.
Duy nhìn nó cứ cười cười làm nó thấy sợ chết, cậu ta cứ như trước đi, ít nói đỡ hơn bây giờ. Khi phục vụ đem tới nó khoáy ly cafe rồi uống một ngụm, mùi café rất đậm, vị béo của sữa nữa, nó sẽ tới đây thường xuyên thôi. Duy cắt miếng bánh socola, chìa ra trước mặt nó nó ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi cũng lắc đầu.
-Tôi không ăn.
-Nói a nào, tôi mỏi tay rồi
-Tôi không ăn mà, mỏi tay kệ cậu
-Được rồi! Đút cho tôi ăn.
-What??
-Đút mau
-Tại sao tôi phải…- đang nói thì nhớ tới cái bản hợp đồng quái quỷ, nó im bặt.
Lấy một miếng bánh cho cậu ta, nhưng cậu ta lại không chịu mở miệng
-Cái đồ con nít nói A coi! Um um…cậu
-Hì hì
Ngay khi nó vừa nói A, Duy cầm tay nó đưa miếng bánh ngược vào trong miệng nó. Mở tròn mắt ngạc nhiên rồi chầm chậm nhai bánh, socola tan chảy trong miệng nó, cùng vị ngọt của lớp mức dâu làm nó thích vô cùng, nó rất hảo ngọt nhưng vào buổi sáng thì nó không muốn ăn gì cả.
-E hèm! Bánh ngon nhưng cậu…um – lại thêm một miếng bánh
-Em thích là được, nè
Duy đưa thêm nhưng nó lại né thế là mặt dính một lớp mức dâu, tuy không phải cậu ta cố ý nhưng nó quẹt lại lên mũi cậu ta đầy socola. Rồi ngồi cười khanh khách vì cái mặt ngố tàu đó. Duy cũng chẳng vừa quẹt lại lên mặt nó, nó né được rồi lè lưỡi chêu cậu. Đến lúc thấy lạnh gáy thì mới nhớ là không-chỉ-có-hai-đứa trong quán.
-Thôi, e hèm! Ùm… – nó hắng giọng
-Tôi lau cho
Duy cầm chiếc khăn giấy lau mặt nó, tự dung nó thấy mặt mình nóng bừng, tim cứ nhảy như đang nghe bài Harlem Shake, né mặt qua nó đứng dậy đi thẳng vào WC. Rửa mặt xong nó tự trấn tĩnh mình, thở sâu rồi bước ra, cũng tới giờ đi học rồi.
Nó ra thì Duy đã tính tiền, cậu ta dựa người vào xe nó, tay cầm hai ly cafe. Ngó tới ngó lui, xe cậu ta đâu? Như đọc được suy nghĩ nó, Duy nói luôn
-Cho tôi quá giang nhe?
-Moto cậu đâu?
-Đang đi bảo trì. Em có cho quá giang hông?
-“không cho cậu cũng lên, hỏi thừa” – nó không nói gì bĩu môi đi tới
-Vậy tôi hỏi thừa rồi, đi học thôi!
Nó giật thót khi Duy trả lời, cậu ta đọc được suy nghĩ của nó hả trời? Đúng là cái tên mắc dịch.
-Không nghĩ xấu cho tôi, tôi không có mắc dịch đâu! – Duy tỉnh bơi trả lời, dúi vào tay nó hai cốc café thơm lừng, cầm chìa khóa xe tra vào ổ cười nhẹ nhưng nó không hề thấy vì vẫn còn đang quá sock!
Duy chở nó vào trong nhà xe mặc cho nó la ó, vì cậu biết nó không dám nhảy xuống khỏi xe đâu. Tay xoay chìa khóa hình con thỏ đen, cậu đón lấy ly cafe đen rồi đi trước. Cả trường nhìn tụi nó với ánh mắt tò mò, một đám con gái tụm lại xì xầm với nhau rồi cười ha hả nhìn nó. Chẳng thèm quan tâm làm gì ệt óc, nó bước thẳng lên lớp. Uống thử ly café Duy đưa, đúng là ngon thật, hợp khẩu vị của nó. Liếm mép tiếc cho giọt café cuối cùng, nó còn muốn uống nữa cơ, thèm quá. Đang đăng nhập vào Face thì nó va phải một người, lồng ngực to lớn rắn chắc nó cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng, nhưng phải khựng lại vì
-Sao giờ heo mới tới?
-Thấy tui không nói cậu làm tới à? Mới sáng nhá.
-Muốn tui làm tới à, ok lại đây tui cho bà biết thế nào là “làm tới”
Đăng vừa tiến tới vừa chu mỏ ra, làm nó phát kinh cái tên biến thái này, dám chọc bà thì cháu muốn vào viện sớm rồi
-Này thì làm tới! Này thì chu mỏ! Cái đồ biến thái!!!
Nó nắm mỏ hắn, lắc qua lắc lại mỗi câu nó thêm một cái cốc đầu.
-Ây za! Đau, hỏng hết hình tượng hót boy của tui rồi.
-Có mà hót đót, ông mà thử giờ trò xem tui cho ông không còn răng ăn cháo lun.
-Í! Con gì kia! – Đăng chỉ tay ra phía sau nó, khi nó vừa quay đi hắn giật lấy cái điện thoại màu trắng tinh
-Dễ dụ quá hen, lêu lêu!
-Ông đứng lại cho tui
Nó vớ luôn cây chổi gần đó chạy theo Đăng, từ khi nó khỏi bệnh cả trường không ai dám gọi nó là baby nữa, nhìn cái cảnh nó cầm chổi rượt Đăng xem, baby cái nỗi gì. Ngay lúc nó sắp nắm được áo Đăng thì lại bị trượt chân, nguy cơ hun tường bay răng tới nơi thì có người ôm eo nó giật lại. Tay buông cây chổi ra, nó nhìn ra phía sau mình, cái mặt cười nham nhở đang nhìn nó, nhìn từ xa ai cũng tưởng tụi nó sắp hun tới nơi nhưng Duy buông tay một cách phũ phàng thế là mông tiếp đất, tất nhiên là mông nó rồi.
-Ui da! Cậu làm cái gì vậy?
Duy đút tay vào túi đi thẳng, hiện tại cậu đang rất bực mình. Khỏi nói cũng biết tại sao, lúc thấy nó vui vẻ với Đăng máu trong người cậu sôi ùng ục lên. Đúng là yêu quá hóa rồ mà. Lúc đó nó vẫn còn ngồi bệt dưới đất thắc mắc thái độ kì lạ của cậu thì Đăng quay lại định lên tiếng hỏi thăm thì nguyên cây chổi vào mặt, cây chổi vừa hạ xuống thì nó phủi mông cười ha hả. Đưa cho Đăng cây chổi, nó dung dăng về lớp, ai chơi nó một nó trả lại mười nhá, cũng không quên lấy lại cái đt iu quý.
Về Linh với Quân, hai người vẫn tiếp diễn tình trạng người ca người nghe. Thường là Linh hát, Quân nghe nhưng hôm nay nó phải tròn mắt vì Linh đang cúi đầu khi Quân mắng, từ khi biết nhau ở lớp mẫu giáo tới giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Linh chịu cúi đầu nghe mắng!. Chuyện hot nhen, lò dò đi tới gần thì Quân đi sượt qua nó, nhìn mặt cậu ta rất bực bội. Linh ngẩng lên nhìn nó, gì đây mắt Linh đỏ hoe rồi. Dắt tay Linh đi ra WC, đợi khi cô nàng bình tĩnh rồi mới hỏi.
-Mày với Quân sao vậy?
-Chút chuyện thôi.
-Mày đâu phải người vì chút chuyện mà khóc.
-Ừ, tao đâu phải người như vậy, thật nực cười.
Linh dụi mắt kể nó nghe, sáng nay nhỏ va phải một nhóm con gái trong căng tin, hình như là hót gơ gì đó trong trường, nhỏ đã xin lỗi rồi mà đám đó còn gây sự. Lúc đầu vì cố kiềm chế nên nhỏ không ra tay, chỉ bình tĩnh nói. Nhưng rồi cái gì tới cũng tới, khi một đứa trong đó nhắc đến hai từ “con hoang”, còn nói Linh là đồ mồ côi thì nhỏ đã cho ả đó một cái tát. Mọi người bu xung quanh hiếu kì, đám con gái đó đánh hội đồng nhỏ, nhưng lại không làm được gì mà còn bị bầm dập. Lúc Linh bỏ đi thì mới thấy đau bụng, ngồi bệt ở cầu thang, tưởng như không đi nổi thì Quân tới, dìu nhỏ vào phòng y tế, cậu nhìn vết thương trên tay nhỏ, rồi nhanh chóng băng bó cho nhỏ khi cô y tá đã đi vắng.
Lúc cô y tá về, mới biết nhỏ bị đau bao tử do không chịu ăn sáng, nó với nhỏ giống nhau sáng là không muốn ăn gì hết. Quân đưa nhỏ về lớp nhưng rồi lại sạt cho nhỏ một trận, tại sao không giữ bình tĩnh, tại sao không biết giữ sức khỏe, đủ thứ khác nữa. Với tính khí của Linh, đáng lẽ nhỏ phải bốp lại nhưng lần này nhỏ chỉ biết im lặng.
Nghe xong nó im lặng nhìn Linh, vỗ vai cô bạn thân như an ủi,nó chỉ phán một câu
-Mày đánh nhau kiểu gì mà bị thương thế?
Linh chỉ cười trừ, kéo tay nó đi vào lớp. Cả ngày Quân không nói gì nhiều, chỉ quan sát để ý tới Linh, mua đồ ăn sáng cho nhỏ nữa. Linh cười vui vẻ, ăn hết, lại định quay sang kêu cậu thì thấy Quân gỡ kính ra, nhỏ hơi sock vì khuôn mặt điển trai ấy, nhưng Quân nhanh chóng đeo kính vào nhỏ cũng quay đi.
Định là sẽ về nhà nấu gì đó cho ba ông anh, nhưng cũng tai cái tên mắc dịch kia.
-Đi ăn với tôi! Không cãi!
-Nhưng mà… – nó chưa kịp cãi đã bị chặn họng
-Tôi đã nói rồi, không cãi.
-Tôi phải về nấu bữa tối cho anh tôi. – nó nói một lèo trước khi Duy kịp mở miệng.
-Em nấu!
-Ùm
Duy xoa cằm, rồi cười với nó chỉ vỏn vẹn ba từ “về nhà em” kéo nó lên xe. Cả hai đi tới siêu thị trước, đang chọn đồ thì nó có đt sắc mặt nó thay đổi kì lạ đi ra chỗ khác để nghe.
-Kết quả?
-Thưa cô chủ, đã có đủ hồ sơ của bọn đó rồi!
-Tốt lắm, không thiếu tên nào chứ?
-Vâng.
-Mai 6h, chỗ cũ.
-Vâng.
Nó cúp máy nhếch môi cười, cuối cùng cũng tìm ra bọn đó, bọn khốn đó sẽ phải trả giá đắt cho những gì chúng đã làm. Nó lấy lại vẻ mặt bình thường đi tìm Duy. Vừa thấy cậu ta thì nó hoảng cả lên, cậu ta chất đầy xe hàng rồi.
-Cậu mua hết cái siêu thị chưa?
-À, chưa! Thiếu hả?
-Thiếu cái gì mà thiếu, đi tính tiền.
Tụi nó đi moto nên phải nhờ giao hàng tới nhà, mà khỏi nhờ thì tụi nó cũng được ưu đãi với lý do “mua nhiều được hưởng ưu đãi”.
Về tới nhà thì đồ cũng tới, nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy cậu ta đâu, trời ạ, lớn thế mà còn..thiệt tình. Cậu ta chạy nhảy như con nít mới tới công viên, dòm hết cái này ngó tới cái kia. Còn nó khệ nệ mấy bịch đồ to đùng đi vào nhà, tới cửa Duy mỉm cười mở cửa cho nó dù mệt nhưng nó vẫn phải xỏ xiên một câu
-Ga lăng quá ha!
Nó nhanh chóng đi tắm, lúc thấy nó Duy có hơi đơ đơ, vì nó mặc đồ khá mát mẻ, quần short jean với crop top. Tóc búi cao lên bằng một cây bút chì, xoắn tay vào việc nó nấu bữa tối trước đã. Duy lăng xăng chạy vào đòi giúp thì bị nó đuổi ra ngoài. Nhưng rồi nó cũng phải phục cậu với món mực nhồi nướng, hơi bị ngon đó. Không ngờ cậu ta cũng biết nấu ăn, nó giao luôn cho cậu mấy món. Tụi nó xào xào nấu nấu rất vui, giành nhau từng cọng hành, lá hẹ, Đến khi xong, nó bắt đầu làm món yêu thích, bánh ngọt!
Duy tò mò đứng kế bên, nó đánh trứng rất đều tay rồi làm bột. Cậu phải công nhận nó khéo tay, cười thầm với trò mới của mình, từ từ nó sẽ được thưởng thức thôi, hô hô hô!!
Vì muốn ăn bánh nên cậu phải nhịn lắm mới giữ hai tay mình được yên, đến khi xong xui hết, bánh, ok. Trang trí, xong luôn, Duy lò tò lại gần bếp đứng kế bên nó. Vỗ vai nó
-Ê, cái gì kia? – Duy trợn mắt thêm chút biểu cảm, tay kia vớ nắm bột dư sẵn đến khi nó quay lại
Bụp!
Rồi…Á Á Á Á Á Á!
Sau đó…A A A A A!
Tiếp…CẬU CHẾT VỚI TÔI!
Vy hai tay hai nắm bột ném tới tấp vào mặt Duy, phải mặt là mục tiêu vì gần mặt có tóc. Duy cũng chẳng vừa, lấy luôn phần socola viên ném, một ngày bị lừa hai lần nó thấy ức chế vô cùng, nên Duy là nơi xả…!
Ya! Đáng đời
Hây ya! Tránh ra
Keng keng
Cốp cốp
Muỗng đũa vào cuộc
Cạch!
-Hai đứa đang làm gì vậy? – Phong gằn lên
-Anh hai
-Đi thay đồ mau
Cả ba trố mắt nhìn nó, đầu tóc thì nào là bột với socola, muỗng đũa nằm dài khắp nhà bếp, ta có thể suy ra: Bãi chiến trận.!
Anh hai nó cầm cây chổi lông gà đi qua đi lại trong phòng, nó đứng cúi đầu vò muốn nát cái áo đang mặc.
-Em tính phá nhà hả???
-Đâu có đâu hai, tại…
-Tại tại, chỉ giỏi đổ lỗi.
-Đâu có, em…
-Không nói nữa nằm xuống cho anh!!
-HAI!
-YA!!!
Nó tông cửa chạy ù xuống nhà cầu cứu, chắc chắn anh Long sẽ giúp nó thui. Nó biết anh luôn coi nó là em gái mà.
-Vy, có đứng lại không hả??
-Anh Long cứu em!
Đứng núp sau lung anh mà nó run cầm cập, thở phào chút vì có anh che chở nhưng sự thật luôn phũ phàng, Long nắm cổ áo nó lôi ra trước mặt, vỏn vẹn 3 chữ
-Tùy cậu xử.
-Anh, tại sao? Tại sao? – nó hét lên khi Phong nắm áo nó
Long nhíu mày ngồi xuống ghế sofa, hiện tại cậu đang rất bực mình cực kỳ bực là khác, nghĩ sao mà ở nhà chỉ có nó với tên kia, còn giỡn nhau trong bếp nữa chứ.
-Anh, anh tha cho Vy đi, tại em bắt đầu trước mà.
-Cậu dám xin cho nó sao?
-Đây là lần đầu tiên em cầu xin ai đó, anh tha cho Vy đi.
-Hừ, nể mặt Duy nếu không anh xử nhóc nát đít rồi.
-Plè Plè!
Nó lè lưỡi lêu lêu ngay khi Phong quay mặt đi, liếc mắt sang cái tên mắc dịch, nó thật sự muốn cho cậu ta một đám vô cái bản mặt nham nhở đó, thiệt là rất mún nha. Nhưng, phải nhịn nhịn nhịn, cũng nhờ cậu ta nó mới còn sống sót!
Trong bàn ăn, ba người thở dài nhìn hai đứa lớn xác nhưng cứ như con nít kia giành nhau đồ ăn.
-Ê pạn, miếng thịt này là của tui! – nó nheo mắt hâm dọa
-Cưng à, nhường cho anh đi
-Này thì cưng
-Ui da
-Hê hê hê
Cho Duy một phát vào chân, rồi vừa ăn vừa cười chọc tức cậu. Long luôn tay gắp đồ ăn cho nó, vừa gắp vừa liếc xéo Duy.
Ở phòng khách, Long với Duy đang giành nhau cái remote chí chóe ở phòng khách, Phong với Lâm trốn biệt dưới bếp hì hì hục hục…rửa chén! Chỉ tại cặp đôi hoàn cảnh kia, nếu không thì đừng có mơ hai anh rửa chén nhá.Còn nó, đứng giữa cuộc chiến của cậu với anh theo như nó nói thì không khác gì chiến tranh thế giới thứ 3, nó chả them can làm gì chỉ đứng đó nói đúng một câu
-Cố lên! Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Hú yeah ( Fim vã hết mồ hôi lạnh ùi )
Cái gì tới cũng phải tới, Tv có siêu cỡ nào thì cũng chết, chỉ sau một tiếng ầm, Tv đen thùi lùi, chiến tranh kết thúc, có hai người bị tống ra ngoài không thương tiếc!!!
( Fimpleas: đáng đời, phá như quỷ á. Duy: nhóc theo dõi tụi này hử?. Vy: theo dõi cậu thôi, k pít cái mặt này có gì mà nhóc hâm mộ dữ z?. Fimpleas: ai thèm theo dõi cậu ta, chưa đủ chuẩn đâu e!. Duy: _ _! )
-Tôi biết anh thích Vy
Duy lên tiếng trước sau một lúc im lặng. Nhìn mặt Long hơi ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ xao động xen kẽ lo lắng. Duy cười khẩy, thầm nghĩ mình đã đoán đúng.
-Thì sao?
Long có vẻ bình tình, dựa người vào hàng rào gần đó, hỏi ngược lại Duy.
-Anh biết đấy, tôi cũng thích Vy, thế nên…
-Cạnh tranh công bằng ?
Giọng Long có phần kiềm nén, anh cướp lời Duy hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
Duy chỉ gật đầu, một cách dứt khoác, coi như giữa hai người đã có một hiệp ước, tuy vô hình nhưng lại mang tính quyết định cao.
Gió đêm xào xạc, cành cây theo làn gió mà chuyển động không ngừng, mang vẻ âm u, trời có vẻ như sắp mưa. Một dấu hiệu không tốt lành gì cho tương lai.
Cạch!
-Vào nhà đi!
-Lo cho tôi hả?
-Ai nói cậu – quay sang Long – anh vào nhà đi, hình như sắp mưa đó.
Long bước đi, nhưng quay lại nhìn Duy rồi gật đầu tiếp tục bước vào nhà. Trong cuộc chiến này, anh không nắm chắc phần thắng, cũng không nghĩ mình sẽ thua nên anh không thể trông chờ vào vận may được, anh phải cố gắng giành lấy người con gái mà, anh yêu.
Duy nhíu mày nhìn lên trên, chỗ ban công đó hình như là phòng Vy, à…cậu biết rồi!
Nó xồng xộc kéo Long lên phòng, không xử anh một trận, nó không còn là nó nữa. Long nhắm mắt cắn răng chịu đựng bài thuyết giáo dài cả cây số của nó, thật là anh cảm thấy lỗ tai cứ lùng bùng mãi. Vừa mới ngước lên thì anh thấy gì đó ngoài cửa sổ, anh nhíu mày chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
-Anh có nghe em nói không hử?
-À, ừ, có…có mà
Nó tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình nghĩa anh em, sự che chở, bla bla bla, %$#!*&^%… Long vẫn nhìn ra cửa sổ, mặt trông giận dữ vô cùng. Cậu giơ nắm đắm lên hù dọa cái thứ ngoài cửa sổ nhưng nó lại nghĩ rằng: Long muốn đấm nó!
-Anh muốn tuyên chiến phải không?
Nó nhướn mày đầy thách thức, rồi lại nheo mắt hỏi Long.
Long lại thủ thế, nhưng không phải với nó, chỉ là nó không biết điều đó thui. Long bị một đá té lăn xuống đất, chưa kịp mở miệng thì bị cú thứ hai, chỉ vì sợ nó đau mà anh không đánh trả, chỉ né thôi. Nó thở phù vì mệt, đánh đấm kiểu gì mà chẳng trúng cái nào, bực quá nó đẩy anh ra khỏi phòng, hét
-Anh biến đi!
“Cái thứ ngoài cửa sổ” đang cười khùng khục như thằng khùng, làm rung cả giàn cây leo bên cửa sổ. Long muốn nói cho nó biết “cái thứ ngoài cửa sổ” nhưng đập phòng mãi nó không nghe, đành lững thững đi về phòng.
Nó cắm headphone vào cái máy tính, mở game mở nhạc hết volume, tắt đèn trong phòng ngồi cày game. Cũng nhờ cái tai nghe mà nó chẳng để ý gì tới cảnh cửa sổ đang mở ra, nhanh như hút cánh cửa đóng lại, cái bóng cũng mất tăm. Nhìn đồng hồ mới có 9h mấy, nó chẳng biết làm gì, xem hết cái này tới cái kia. Căn phòng tối om, vì nó đã tắt laptop đứng bên khung cửa sổ nó nhìn đám cây ngoài kia, một màu đen khá bí ẩn…
-Sao nhìn em buồn vậy?
-Duy? Sao cậu ở trong phòng tôi?
-Sao em biết là tôi
-Ừ, thì mấy anh kia đều ở phòng họ hết rồi, vào phòng tôi làm gì.
-Cũng có thể là người khác.
-Cậu đứng im đó cho tôi.
Nó lảng tránh câu nói của cậu, không muốn phải thừa nhận là nó nhớ giọng cậu. Chất giọng ấm áp, khá gây nghiện. Nó từng nghĩ tên này mà đi cua gái, chỉ cần nói vài câu là đổ ngay! Toan đi mở đèn thì bị Duy ôm lại, nó lên gối cậu né được.
Trong bóng tối mập mờ, nó khó có thể xác định đúng vị trí của cậu ta, Duy còn di chuyển nhanh hơn cả nó, đấu kiểu này thì 10 người hết 9 người nói nó thua chắc. Lùi mãi, nó chạm vào mép giường, cố căng mắt nhìn quanh phòng nó chợt thấy cái gì đó lao tới, nhanh như cắt, nó đã nằm trên giường, dưới Duy.
Vùng vãy một hồi, biết mình khó thoát được nó dung kế hoãn binh, nhẹ giọng.
-Thả tôi ra đi!
-Đêm nay, tôi chỉ có một mình, tôi ở đây với em. Được chứ?
-Nhà cậu thiếu người à? Sao phải ở đây?
-Tôi không có người nhà
Nó mở tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú bên trên, lúc đó ánh trăng lọt vào khung cửa nó nhìn rõ ánh mắt đó, mờ đục, hơi long lanh, mang vẻ đau đớn, khó chịu. Rồi Duy buông nó ra, ngồi chống cằm. Nó ngồi trước mặt cậu, không nói chuyện chỉ cố quan sát vẻ mặt cậu.
-Mẹ tôi, mất từ lúc sinh tôi ra…- giọng cậu hơi ngập ngừng
-Năm lên 4, tôi nhìn thấy ba tôi và một người phụ nữ khác, bên nhau. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được rồi những ngày sau đó, tôi lại thường xuyên thấy hơn. Đến năm tôi 6 tuổi, tôi thấy hình mẹ trong phòng ba bị cất đi, hoặc bị úp xuống bàn mỗi lúc ba dẫn phụ nữ về nhà…Tôi hiểu, mỗi lần nhìn thấy tôi ba lại nhớ những ngày bên mẹ, ba đi thường xuyên hơn, có khi hơn cả tháng mới về. Tôi qua nhà họ hàng ở, lâu lâu lại về nhà hoặc không. Vì không thể chịu đựng, tôi nói với ba mua cho tôi một căn nhà, lúc đó trước mặt ông tôi chỉ là thằng nhóc con, một thằng nhóc 10 tuổi. Tôi gom hết hình của mẹ đi, để mặt ông ta ở trong căn nhà đó, thích dẫn ai về thì tùy…
Duy thở hắt ra, tự lắc đầu không hiểu tại sao lời nói cứ tuôn ra, nhìn nó cậu thấy nước mắt óng ánh chảy dài. Tuy nó mạnh mẽ, nhưng đôi khi khá nhạy cảm. Lấy tay lau đi dòng nước mắt, nó nhe răng cười
-Muốn ở đây thì ngủ dưới sàn, ha!
-Hơ hơ – Duy đớ người
-Cậu có còn giận ba cậu không?
-Còn, nhiều lắm
-Ba cậu, vì quá cô đơn thôi. Chắc ông ấy cũng không biết phải làm gì là tốt nhất cho cậu, việc nuôi dạy con đâu phải chuyện dễ dàng.
Duy gật đầu, ánh mắt bỗng chốc xa xăm. Nó lấy tay nâng mặt cậu, vẽ thành hình nụ cười, nó cũng cười theo, tít cả mắt. Nó thấy ánh mắt Duy lạ, nhìn nó hồi lâu, ánh mắt nuối tiếc, nhưu bỏ lỡ điều gì quan trọng. Nó đứng dậy tránh tình huống gượng gạo này, nhưng Duy nắm tay nó cũng đứng lên. Nó chỉ biết mở tròn mắt, cùng cảm nhận đôi môi cậu. Duy hôn nó!!
Mắt nó mở to đến mức đau rát, nhưng chính bản thân nó bây giờ cũng không biết phải nhắm lại như thế nào nữa. Duy mở mắt, ánh mắt miên man nhìn nó. Cậu nói khẽ, giọng hơi khan
-Nhắm mắt lại!
Nó lập tức nhắm mắt lại, Duy lại tiếp tục nhưng tiến sâu hơn. Dùng lưỡi tách môi nó ra, cảm giác ấm nóng khó tả cứ lan tỏa trong miệng, nó muốn đẩy cậu ra, cho cậu ăn mấy cái tát nhưng cơ thể lại làm ngược lại. Nó chỉ biết khóc thầm, cái đồ phản chủ! Đến lúc tưởng như hết oxi để thở, Duy buông nó ra, nhưng chỉ ở môi, cậu vẫn ôm nó. Mặt nó ửng đỏ lên, cố thở lấy không khí. Trông bộ dạng nó rất buồn cười, Duy cười tít mắt, một cách thoải mái.
-Dê xồm, biến thái!
Nó đấm Duy một cái rồi đẩy cậu ra, cậu vẫn cười ha hả lên, mặt nó càng đỏ ửng hơn.
-Em đừng giả vờ, lúc nãy ôm tôi chặt lắm mà
-Do cậu dụ dỗ tôi, ảnh hưởng tâm hồn trẻ thơ của tôi lắm rồi nha.
-Hử? có mà tâm hồn bà già thì có.
-Đồ dê cụ
-Thôi đừng chối nữa, thích thế mà
-Không thích
-Em có
-Không có
-Có
-Không
-Có
-Không
-Thích hay không cái gì thế?
-Không phải chuyện của anh – đồng thanh
Lâm mở cửa phòng nó nhảy vô nhiều chuyện, thì bị tạt một ca nước lạnh, nhún vai rồi bỏ về phòng.
-Lúc nãy còn cho cậu ngủ dưới sàn, giờ thì ra sân mà ngủ
-Thế à? – Duy nhướn mày
-Thế đó!
-G9 em, buồn ngủ quớ
-Đi luôn đi, đồ biến thái.
Duy hướng mắt ra cửa, nhưng lại bước tới giường nó, nằm phịch xuống, ngủ! Dám ôm con thỏ bông của nó nữa, tên này to gan.
-Ê! Cậu có biết cậu đang nằm ở đâu không.?
-Giường em, sau này sẽ là giường tôi thôi
-Cậu nói thế là sao, đi xuống cho tôi ngủ mau!
-Em biết không, giường này ột người ngủ, nhưng lại tới hai người, làm sao đây?
-….
Nó hóa đá, cứng đơ, cứng ngắc. Duy bật cười, ném con thỏ bông cho nó, lấy gối làm vạch phân cách, gác tay ngủ. Thấy cái “cục đá” cứ đứng đó, Duy đành kéo nó xuống, cậu nằm cách xa nó ra. Nó nằm đó, nhắm mắt mà tim vẫn đập như trống. Nhớ lại lúc nãy, nó cười nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu xoay người lại, nhìn gương mặt đáng yêu thở đều đều, như
vậy sao mà cậu ngủ được. Mái tóc nó rũ xuống, cậu vén lên ra sau tai, nhéo nhéo cái mũi nó mà cậu lại cười. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cậu vẫn chưa thể ngủ được.
Khoảng nửa đêm, cậu thấy tay nó mò mẫm xung quanh, vứt hết đống gối ngăn cách, luôn miệng nói
-Thỏ ơi, thỏ…
Thì ra con thỏ bông của nó đã ở dưới đất bên kia, định là đứng lên lấy cho nó, nhưng tay nó vừa chạm tới người cậu đã ôm chặt lại. Cậu còn thấy nó khẽ mỉm cười, chắc trên giường này chỉ có cậu và con thỏ đủ ấm, nên nó không phân biệt được. Đối với cậu, thế này càng tốt.
Sáng, chim hót nghe vui tai, cơn gió nhẹ làm rớt vài chiếc lá đã úa màu, thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, trong căn phòng tràn ngập màu xanh biển. Có người con gái khẽ cựa mình, ôm chặt hơn “con thỏ” của mình, chàng trai cười, nụ cười mang sự hạnh phúc.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.
-A A A A A!
Chim chóc sợ quá bay hết, cái ly mà anh Lâm đang cầm cũng nức luôn, Có thể nói tiếng hét của nó có sức công phá khá gê gớm.
-Vy, em có sao không? – Phong với Long lo lắng gõ cửa
-Em…không sao, chỉ bị té giường thôi
-Xuống ăn sáng đi em.
-Dạ
Ui da!!
Ngay sau khi ngoan ngoãn dạ vâng, nó đạp thẳng Duy xuống đất, mắt lườm lườm cậu, nó chạy như bay vào WC, Duy thoáng thấy mặt nó đỏ, có lẽ nó nhớ chuyện tối hôm qua. Duy gọi cho người làm ở nhà mang đồ và xe tới, sắp đi học rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Long, anh vẫn còn lo lắng cho nó nên đứng đợi, và điều anh đoán là không sai chút nào. Duy bước qua anh, đi xuống nhà lấy đồ. Long kéo tay cậu lại, hất hàm hỏi.
-Sao cậu lại từ trong đó ra?
-Tôi ngủ ở đó tối qua.
-Cậu không nhớ gì sao, cạnh tranh công bằng, cậu đi đường hơ tắt rồi đó.
-Cạnh tranh công bằng, cũng là cạnh tranh, anh không chủ động, thì thua.
Cả hai chỉ muốn lao vào xé xác người đối diện, nhưng nó bước ra.
-Cậu còn ở đây làm gì, không đi học sao?
-Đi chứ!
Duy cười với nó, nụ cười tắt ngay khi nhìn Long.
Nó cùng cậu xuống, Phong ngạc nhiên nhìn cậu, nó hiểu nên nói ngay.
-Cậu ta ngủ ở đây tối qua, trên sofa!
-Ừ, ăn nhanh còn đi học.
-Em đi học luôn đây.
Duy chuẩn bị nhanh rồi đi theo nó, hình như nó cố tránh cậu.
vậy sao mà cậu ngủ được. Mái tóc nó rũ xuống, cậu vén lên ra sau tai, nhéo nhéo cái mũi nó mà cậu lại cười. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cậu vẫn chưa thể ngủ được.
Khoảng nửa đêm, cậu thấy tay nó mò mẫm xung quanh, vứt hết đống gối ngăn cách, luôn miệng nói
-Thỏ ơi, thỏ…
Thì ra con thỏ bông của nó đã ở dưới đất bên kia, định là đứng lên lấy cho nó, nhưng tay nó vừa chạm tới người cậu đã ôm chặt lại. Cậu còn thấy nó khẽ mỉm cười, chắc trên giường này chỉ có cậu và con thỏ đủ ấm, nên nó không phân biệt được. Đối với cậu, thế này càng tốt.
Sáng, chim hót nghe vui tai, cơn gió nhẹ làm rớt vài chiếc lá đã úa màu, thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, trong căn phòng tràn ngập màu xanh biển. Có người con gái khẽ cựa mình, ôm chặt hơn “con thỏ” của mình, chàng trai cười, nụ cười mang sự hạnh phúc.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.
-A A A A A!
Chim chóc sợ quá bay hết, cái ly mà anh Lâm đang cầm cũng nức luôn, Có thể nói tiếng hét của nó có sức công phá khá gê gớm.
-Vy, em có sao không? – Phong với Long lo lắng gõ cửa
-Em…không sao, chỉ bị té giường thôi
-Xuống ăn sáng đi em.
-Dạ
Ui da!!
Ngay sau khi ngoan ngoãn dạ vâng, nó đạp thẳng Duy xuống đất, mắt lườm lườm cậu, nó chạy như bay vào WC, Duy thoáng thấy mặt nó đỏ, có lẽ nó nhớ chuyện tối hôm qua. Duy gọi cho người làm ở nhà mang đồ và xe tới, sắp đi học rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Long, anh vẫn còn lo lắng cho nó nên đứng đợi, và điều anh đoán là không sai chút nào. Duy bước qua anh, đi xuống nhà lấy đồ. Long kéo tay cậu lại, hất hàm hỏi.
-Sao cậu lại từ trong đó ra?
-Tôi ngủ ở đó tối qua.
-Cậu không nhớ gì sao, cạnh tranh công bằng, cậu đi đường hơ tắt rồi đó.
-Cạnh tranh công bằng, cũng là cạnh tranh, anh không chủ động, thì thua.
Cả hai chỉ muốn lao vào xé xác người đối diện, nhưng nó bước ra.
-Cậu còn ở đây làm gì, không đi học sao?
-Đi chứ!
Duy cười với nó, nụ cười tắt ngay khi nhìn Long.
Nó cùng cậu xuống, Phong ngạc nhiên nhìn cậu, nó hiểu nên nói ngay.
-Cậu ta ngủ ở đây tối qua, trên sofa!
-Ừ, ăn nhanh còn đi học.
-Em đi học luôn đây.
Duy chuẩn bị nhanh rồi đi theo nó, hình như nó cố tránh cậu.