watch sexy videos at nza-vids!

Wap hay

wap tai game hack
wap hay Phần mềm giả lập java trên PC 2020
wap hay Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
wap hay Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
wap hay Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
wap hay Phong Vân Truyền Kỳ v30
wap hay Ninja School Online 1.4.5
wap hay Khí Phách Anh Hùng 1.7.3
wap hay GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
wap hay Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.9
Tùy Chỉnh Quảng Cáo
TẮT QC
BẬT QC
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1718
Truyện Teen: Cinderella Thời Hiện Đại
Truyện Teen: Cinderella Thời Hiện Đại

» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/08/16 22:53:37
» Đăng bởi: WapSieuVip.Pro
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter
nó, một con nhỏ 17 tuổi và hiện đang học lớp 12A1 trường SW, một con nhỏ không có gì đặc biệt, không xinh đẹp hay nổi bật, chỉ biết rằng nó là một học sinh của SW và học lớp 12A1 ……..hết…….nhưng không ai biết rằng bên trong cái vỏ bọc không gì đặc biệt ấy lại có một số phận đặc biệt, một hoàn cảnh gia đình đặc biệt và một cuộc sống cũng rất đặc biệt…….và những cái đặc biệt ấy lại chỉ riêng mình nó biết……..
nói sao nhỉ??? ừ thì nhà nó khá giả đấy, nói trắng ra thì cũng thuộc hàng đại gia chứ không phải bình thường gì, nó ừ thì là một tiểu thư đài các đấy nhưng tất cả đều đã đi vào dĩ vãng từ khi bố nó qua đời cách đây 7 năm. vâng, bố nó đã đi theo mẹ nó về thế giới bên kia để lại nó bơ vơ cùng với bà dì ghẻ hai mặt và hai đứa con gái đỏng đảnh của bả, mới 10t thì nó nào có biết gì ngoài việc khóc, khóc và khóc chứ, một cô tiểu thư như nó thì làm được gì chứ?????? và nghiễm nhiên tất cả tài sản hay bất cứ thứ gì của gia đình đều rơi vào tay dì ghẻ của nó, điều mà nó không ngờ được chính là thái độ quay ngoắt 180 độ của dì nó, bà ta bắt nó nhường tất cả mọi thứ của nó cho đứa con gái cả của bả, bắt nó phải sống trên cái gác mái lạnh lẽo chật chội, bóc lột sức lao động của nó một cách dã man……….vâng………nó, từ một cô tiểu thư đài các biến thành một con osin không công ẹ kế nó và hai đứa con của bà ta.
và nó, từ một cô bé dễ thương nhí nhảnh biến thành một con bé xấu xí lạnh lùng, cái tên của nó dường như bị lãng quên trong căn nhà của chính nó, đứa con gái cả của mụ mẹ kế nó thì gọi nó bằng một cái tên mang đầy sự chế giễu “Cinderella”, con nhỏ đó còn nói với nó rằng: “mày đừng mong mày sẽ có số phận như trong chuyện cổ tích!!!!!! đừng mơ mộng nhé con!!!!!!! sẽ chẳng hoàng tử nào rước cái của nợ như mày về nhà đâu!!!!!!”. nó, ban đầu nó vẫn luôn luôn tin vào cái gọi là “điều kì diệu” trong truyện cổ tích mà bố nó hay kể, nhưng suốt 7 năm, suốt 7 năm qua vì cố gắng sống sót trong căn nhà của chính mình mà nó chẳng còn tin vào cái “điều kì diệu” viển vông ấy nữa. tâm hồn mơ mộng của nó giờ đã chai sạn bởi những lời đay nghiệt mắng **** của ba mẹ con mẹ kế nó, nó trở nên lạnh lùng hơn, vô tình hơn và quan trọng nhất là nó ******* hơn……..
các bạn biết đấy, trong chuyện cổ tích Cinderella có một cuộc sống khổ cực nhưng rồi đến một ngày cũng được hoàng tử giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy và trừng trị mẹ con bà dì ghẻ một cách đáng nhớ. nhưng với nó, nó hoàn toàn chẳng hy vọng gì tới cái gọi là được giải thoát, trong thâm tâm nó chỉ có một điều duy nhất mà thôi, đó chính là “tự cứu mình”……..chính vì thế mà mọi bức xúc mà mụ dì ghẻ đè nén lên nó thì được nó dồn hết lên những thằng ******* ngoài đường……..vâng……trong 7 năm qua nó đã học được cái cách tồn tại trong xã hội bất công này, nó biết rằng chẳng có thằng quái nào sẽ cứu nó ngoài việc nó phải tự mình cứu lấy chính mình, và vô hình chung nó có một cuộc sống hai mặt mà chính nó cũng chẳng nhận ra……
buổi sáng, nó cùng hai đứa con của mụ dì nó đi học, hầu hạ tụi nó hàng ngày hàng giờ, chiều về thì phải quần quật làm việc nhà…………chỉ có buổi đêm, chỉ có thời gian về đêm thì nó mới chính là nó, nó cùng với đám bạn nó, những thằng con trai những đứa con gái mà chính nó cũng không rõ gia đình thế nào, nó chỉ cần người đồng hành còn gì thì nó không thèm quan tâm, chúng nó đi đua xe, đánh nhau và trong 7 năm ấy chúng nó đã trở thành một nỗi kinh hoàng đối với bọn giang hồ với cái tên “hell”……….và một điều nữa, với những đứa trong hội của nó chẳng đứa nào coi nó là con gái vì cái tính lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình của nó, nó mà điên lên thì có thể đánh chết người nếu như không ai can…………
………..với nó đời chỉ là địa ngục như cái tên của hội nó………”hell”……….
…………..REEENG…….ENG…..ENG………..”BỐP”……….
sau khi cho cái đồng hồ một phát đấm nó lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ hẳn mới 4h sáng nhưng nó phải dậy rồi, đấy là điều nó làm suốt 7 năm nay mà………..ngủ lúc 2h và dậy vào 4h sáng………..chỉ là hôm nay tự nhiên nó mơ về cuộc đời mình là thôi……….
làm VSCN xong xuôi nó đi xuống bếp và bắt đầu công việc của mình là chuẩn bị bữa sáng cho ba con quỷ vẫn đang say giấc (ba mẹ con dì ghẻ nó ý)……. vừa làm nó vừa lầm bẩm:
“con mụ chết tiệt!!!!! lắm tiền lắm của mà *** thuê osin về!!!!! khổ *** chịu được!!!!!”
“vừa nói gì đó????”_ một cái chất giọng chảy nước phát lên phía sau làm nó giật mình quay lại………ngỡ ngàng………bất ngờ………
“em….em….dậy rồi sao???? sớm……sớm vậy???”_ nó ấp úng nhìn con bé đang đứng trước mặt nó…..
vâng, đứa đúng trước mặt nó không ai khác chính là con gái thứ hai của mẹ kế nó, tên con nhỏ là Trịnh Huyền Mai Chi (tên nghe hiền mà chẳng hiền tẹo nào), một con nhỏ điệu chảy nước (theo nó nhận xét) lại còn hám ăn, kì lạ là ăn nhiều lại chẳng thấy béo (bệnh hay sao ấy). con nhỏ có mái tóc đen óng mượt với một làn da trắng như trứng gà bóc, nói chung con nhỏ này rất là xinh đẹp và dễ thương, học giỏi nữa mỗi tội tính tình thì chẳng dễ ưa tí nào. nhưng nó không ghét Chi như chị nó…..
“mày mới nói cái gì nhắc lại tao nghe!!!!!”_ Chi lừ mắt nhìn nó từ đầu đến chân dò xét nói….
“có nói gì đâu!!!!!”_ nó giả nai nói: “đang nhẩm lại công thức cho bài hôm nay thôi mà!!!!!!”
“cẩn thận đấy!!!! đừng có mà mang bộ dạng này đến trường!!!!!!”_ Chi đe dọa nó một câu rồi đi thẳng lên gác……….
thấy yên tĩnh rồi nó với thở phào, suýt nữa thì chết còn gì, may mà con Chi không nghe thấy nó nói gì chứ không thì chết với ba mẹ con nó, nhưng trong ba mẹ con bà dì ghẻ nó thấy con Chi đối xử với nó tốt nhất, không phải là giúp đỡ hay gì gì cả đâu, chỉ là con Chi là người ít mắng **** nó nhất, ít sai bảo nó nhất, và có đôi lần nhỏ Chi còn giúp nó xức thuốc khi bà dì ghẻ đánh nó thừa sống thiếu chết……..
“mà sao con này hôm nay dậy sớm thế nhờ????”_ nó ngẩn ra tự hỏi rồi tự trả lời: “chắc nó khó ngủ!!!! kệ *** liên quan mình!!!!”
nó bầy hết mọi thứ lên bàn ăn rồi lên gác chuẩn bị đi học, sao phải chuẩn bị ư???? nó make chứ làm gì, lúc nào nó cũng phải mang cái bộ dạng xấu xí của mình đi học, một con nhóc với mái tóc cũn cỡn buộc túm lại đằng sau (nó cắt tóc kiểu con trai tỉa từ trên đỉnh đầu xuống những vẫn còn vài cọng tóc dài), cặp kính to đùng ngã ngửa chiếm hết gần nửa khuôn mặt nó, nó làm da mình xạm đi và thêm một chút tàn nhan nơi má của mình. nhiều khi nó tự phục chính mình vì cái trình độ make up đạt đến độ thượng thừa của nó, bình thường ở nhà nó cũng hay make như vậy (loại mỹ phẩm nó dùng là loại đặc biệt không bị trôi dù gặp nước hay bất cứ thứ gì ướt, chúng chỉ bị tẩy đi khi dùng dung dịch tẩy trang đặc biệt mà thôi), mỗi hôm nay nó quên nên để cho Chi nó lờ mờ nhìn thấy bộ dạng thật của mình………..nhưng dù sao thì con Chi cũng đã nhắc khéo nó………..
tuy mới có 5h sáng thôi nhưng nó lúc nào cũng thế, đi sớm để khỏi bị ba mẹ con nhà kia nó hành, với lại nó có đến trường ngay đâu, phải tạt ngang tạt dọc lâu lâu mới tới trường………đúng 5h15 là nó lon ton dắt cái xe địa hình yêu dấu của nó ra ngoài cửa, ngồi lên xe và phóng vèo đi mất dạng luôn, Chi đứng trên gác nhìn theo cái bóng của nó, ánh mắt nhỏ chứa đựng cái gì đó khó hiểu, nhưng sao khỏe miệng nhỏ lại mỉm cười thế kia?????……..
nó đạp xe trên đường với tâm trạng mệt mỏi, vì hôm nay nó mơ về nó, mơ về cái cuộc đời địa ngục của nó suốt 7 năm qua, nó chán lắm, nó bực bội lắm, nó muốn tìm thằng ******* nào đó để đánh cho đỡ bức xúc, nhưng giờ này thì làm gì còn thằng ******* nào lang thang ở khu vực này nữa đâu……..dừng xe trước một cửa hàng bán bánh ngọt Sweet cake quen thuộc, nó chạy vào mua một cái bánh gato nhỏ rồi vừa đi vừa ăn (nó vẫn luôn là người đầu tiên mua bánh ở cửa hàng đó), nó quyết định dắt xe chứ chẳng đi nữa, đi cũng chẳng biết đi đâu vào giờ này. rồi tự nhiên nó đi qua một cái ngõ tối hút………có vài tiếng động phát ra từ cái ngõ ấy…….
……….BỐP….BỐP….BINH……..Á……..HỰ……BỘP…..BỘP………
nó nghe hình như là tiếng đánh nhau, chẳng thèm suy nghĩ nó dắt thẳng cái xe vào cái ngõ tối ấy, nói là tối chứ cũng đủ để nó thấy chuyện gì đang xảy ra……..một thằng con trai với mái tóc màu hung đang bị bốn thằng khác quây đánh, cái thằng đang bị đánh ấy nó nhìn thấy quen quen nhưng trời chập choạng sáng nên nó chẳng nhận ra được, nó đứng đó nhìn và xử lý nốt cái bánh mới mua mà chẳng thèm hành động gì hết (con này thích coi phim)……
nhưng đột nhiên bốn thằng đó dừng lại rồi quay mặt về phía nó nhìn, hình như phát hiện ra nó đang xem phim thì phải (chứ còn gì nữa)…….một thằng lên tiếng quát:
“đứa nào đấy?????”
“…………..”_ nó chẳng thèm trả lời vẫn đứng im thin thít bên cạnh cái xe đạp…
“fuck!!!!! thằng chết mẹ này câm à?????”
“…………..”
thế là một thằng lao đến chỗ nó đang đứng, nó cũng chẳng thèm chạy làm gì (đang bực mà, đợi thằng kia đến để nó oánh), thằng đó vừa **** vừa tiến lại gần chỗ nó, càng gần nó càng nhìn thấy rõ khuôn mặt thằng du côn này, hình như nó biết cái bản mặt này (biết không có nghĩa là quen), thằng đó nhìn thấy nó mặc váy liền cười khểnh nói với bọn đằng sau:
“một đứa con gái chúng mày ạ!!!!! xấu không đỡ được!!!!!”
“…………………..”_ nó vẫn tiếp tục bản tình khúc im lặng………….mắt nó thì nhìn chăm chăm vào thằng đang đứng trước mặt……..
“cô em biến đi!!!! xấu thế này bọn anh không làm gì đâu!!!!!”_ thằng đó đẩy vai nó cười khinh bỉ nói……
“mày tránh đường!!!!!”_ nó gạt tay thằng du côn ra và nói…….
“ha ha ha!!!!!”_ hắn cười to rồi tóm cổ nó lên và nói: “cô em đang làm phiền bọn anh đấy!!!!! biết khôn thì biến!!!!!!”
nó chẳng nói gì mà cho thằng đó một phát lên gối vào bụng khiến hắn gập hẳn người lại lùi ra sau và buông cổ áo nó ra, hắn kêu la đau đớn gào lên:
“đik mẹ ******!!!!! mày tính kiếm chuyện hả????”
“này thì kiếm chuyện!!!!!”_ nó cười nửa miệng rồi đạp một phát thẳng vào mặt hắn khiến hắn lăn đùng ra bất tỉnh ngay lập tức………..
3 thằng kia thấy bạn mình bị đánh liền buông tên kia ra và lao thẳng vào đánh nó, nó nhếch mép một cái rồi nhảy lên tung một cú đá như trời giáng vào thằng đầu tiên, hắn lảo đảo sắp ngã xuống thì nó ngay lập tức bá vai hắn hai chân nhanh chóng kẹp cổ thằng đằng sau rồi Rầm một cái, hai thằng đổ rạp xuống bất tỉnh, nó bật dậy thì thằng cuối cùng lao đến, tiện tay nó cho hắn một đấm rồi một cước, hắn ngục hẳn, chỉ vỏn vẹn 3 phút, nó đứng phủi tay nhìn bốn thằng du côn nằm la liệt bất tỉnh nhân sự và tự hỏi:
“hình như mạnh tay quá????? thôi mặc kệ!!!!! coi như tụi nó xui gặp lúc mình đang bực!!!!!”
nó quay đi về phía chiếc xe đạp của mình rồi dắt thẳng ra đường chẳng thèm quan tâm tới cái tên tóc màu hung vừa bị 4 thằng đó oánh. đạp xe được một đoạn thì nó thấy có mấy thằng phóng xe máy lao vun vút về hướng ngược lại, nhưng cái chuyện ấy không để lại trong đầu nó lâu được nên ngay lập tức nó đạp xe thẳng về phía trường luôn.
nó vừa chạy xe đạp vừa nhìn đồng hồ trên tay, mới 6h kém, nó lẩm bẩm:
“đến trường sớm rồi lên thư viện cũng được!!!!! lướt web cho đỡ chán!!!!!”
nghĩ thế nên nó ngay lập tức đạp xe thẳng tới trường, nhưng mọi chuyện làm sao như ta tính được, chiếc điện thoại di động của nó bỗng rung lên, nó móc điện thoại từ trong túi váy và vừa chạy xe đạp vừa nghe điện thoại:
“có chuyện gì????”_ nó hỏi trong điện thoại
“Hades mày đang ở đâu đấy????? thằng Ze gặp chuyện rồi!!!!!!”_ giọng một thằng con trai vang lên trong điện thoại, có vẻ đang có chuyện gì gấp lắm.
<….quên nói, trong nhóm của nó không ai dùng tên thật cả, chỉ gọi nhau bằng biệt danh, nó có biệt danh là Hades (tên vị thần cai quản địa ngục) vì nó là người đứng đầu trong nhóm Hell (Địa Ngục)……..>
“tao đang đi học!!!!!”_ nó lạnh lùng trả lời lại: “chuyện thằng Ze là thế nào???? bình tĩnh mà kể lại!!!!!”
“nó bị một đám du côn cắn trộm!!!! bọn tao vừa đưa nó vào bệnh viện!!!!!!”_ thằng con trai có vẻ bình tĩnh hơn nói: “mày đang ở đâu????? đến bệnh viện Xanh Pôn nhanh!!!!!!”
“đừng quên quy tắc của tao!!!!!”_ nó vẫn cái chất giọng lạnh như băng ấy nói: “mày cùng thằng Pos đi điều tra xem bọn nào dám đụng tới người của Hell!!!! thằng Ze cứ để đấy!!!! không chết được đâu!!!!!!!”
“được rồi!!!!!”_ thắng con trai đó ậm ừ nói: “bọn tao sẽ làm theo lời mày!!!! nhưng mày cũng phải xem thẳng Ze thế nào chứ?????”
“cứ để đấy!!!!!”_ nó trả lời: “Ze mà có làm sao thì bọn cắn trộm nó xuống địa ngục đi là vừa!!!!!!!”
nói xong nó cúp máy, đôi mắt nó ánh lên lửa giận, Ze là thằng bạn đầu tiên nó cùng đồng hành trên con đường xây dựng đế chế Hell của nó, thằng này ngược hẳn với nó vậy nên nó với đặt cho cái biệt danh Ze (tức là Zeus). việc này đụng tới những người đứng đầu Hell rồi nên nó không thể để yên được. biết hội nào đánh úp thằng Ze thì đảm bảo nó san bằng cái hội ấy luôn, cho bọn chúng biết thế nào là lửa địa ngục.
mải suy nghĩ nên nó không để ý có một chiếc ô tô đen vừa vượt qua mặt nó và xin đường quẹo vào trường, nó bất ngờ quá nên không kịp dừng, nhưng nó không muốn mình gánh thêm nợ làm hỏng ô tô nên nó bình tĩnh đánh tay lái làm xe đạp nghiêng hẳn xuống 30 độ rồi cả người và xe lết đường quẹo vào trường kèm theo tiếng phanh…….KÍT….ÍT…ÍT……kinh hồn của chiếc ô tô. vì nó đang đi xe đạp với tốc độ ngang với xe máy nên khi ngả xuống nó bị bật văng người lên vỉa đường còn chiếc xe của nó thì lết thêm một đoạn nữa và nằm ngang đúng trước cổng trường.
đầu nó va khá mạnh vào nền đường nên chảy máu, kính của nó thì văng đi tận đâu ấy nó cũng chẳng biết nữa, cặp thì đứt hẳn cái quai đeo, nó thì lồm cồm bò dậy trong cái đau ê ẩm khắp người, trong đầu nó nghĩ: “chẳng lẽ hôm nay là ngày tai nạn của Hell à???? đau chết đi được!!!!!!”. nó không để ý rằng đang có người tiến lại gần mình, nó chưa thể đứng hẳn dậy được chỉ có thể ngồi dậy được thôi, nó nhìn hai tay mình xây sát hết, tức tối nó ****:
“chết tiệt!!!!! lại bị thương là sao??????”
“cậu không sao chứ????”_ một giọng nam khá ấm vang lên sau lưng nó làm nó giật mình quay lại……..
cái nó nhìn thấy là một đôi chân……..ax…….nó ngước mắt lên thì thấy một chàng trai rất đẹp, giống một hoàng tử vậy, mái tóc đen bồng bềnh như sóng biển, đôi mắt màu ngọc bích cùng màu với mắt của nó, làn da thì trắng như men sứ, thật sự rất rất giống một vị hoàng tử trong cổ tích. Nó ngây ra nhìn anh chàng một lúc đến khi cậu ta lên tiếng nó mới giật mình.
“sao không trả lời???? cậu không sao chứ????”
“cậu…….cậu là ai????”_ nó vẫn chưa tỉnh hẳn ấp úng hỏi lại anh chàng lạ mặt. (là hoàng tử của trường nó chứ ai)
“hả????”_ hắn có vẻ ngạc nhiên lắm hỏi lại: “cậu….cậu không biết tôi sao????”
“biết rồi thì hỏi làm gì nữa!!!!!”_ nó nói rồi cúi đầu xuống xem xét cơ thể mình xem có bị thương chỗ nào nữa không.
“cậu lạ thật!!!!!”_ hắn cúi xuống đỡ nó lên cười nói: “học ở đây mà không biết tôi sao????”
“á!!!!”_ nó chợt kêu lên khi đang níu vào tay hắn……
“sao??? câu bị thương ở đâu à?????”_ hắn lo lắng nhìn nó chăm chú.
nó ngước đôi mắt của nó lên nhìn hắn nói với vẻ hoảng hốt vô cùng:
“kính….kính của tôi!!!!! tôi không thấy nó đâu cả!!!!!!!”
hắn đứng hình trong 5s, đôi mắt của nó giống hắn quá, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt nó…….một cái gì đó chạy ngang qua người hắn, giống như một luồng điện vậy………. nhẹ……..rất nhẹ thôi………..
“cậu đứng ở đây!!!! tôi tìm cho!!!!”_ hắn đặt nó đứng dựa tường rồi nhanh chóng chạy quanh tìm kính cho nó……
thật ra nó đâu có cận, cái kính to đúng ấy chỉ là phụ kiện làm cho nó xấu hơn thôi, trong lúc hắn tìm kính cho nó thì nó nhìn lại mình, chân tay xước sát, mà hình như mặt nó hơi ướt ướt, nó lấy tay lau đi thì một vệt máu vương ra tay, nhìn vậy nó hiểu ngay, bảo sao thấy đầu nó đau đau……….nó bất giác bật cười nói:
“chảy máu lãng xẹt vậy sao??? buồn cười thật!!!!!”
“kính này!!!!!”_ hắn giơ cái kính ra trước mắt nó nói……..vừa dứt câu thì ngay lập tức cái giọng đó lại cất lên một cách hoảng hốt: “cậu chảy máu rồi kìa!!!! mau đến phòng y tế nhanh lên!!!!!!”
vừa nói hắn vừa bế xốc nó lên chạy thẳng vào trường, cái trường nó to lắm chứ mà hắn bế nó chạy băng băng mà không biết mệt, nó bất ngờ rồi cũng nói to:
“ê bỏ tôi xuống!!!! cậu đâu cần phải bế xốc tôi lên vậy chứ?????”
“bị thương ở đầu dễ gây sốc lắm!!!!!”_ hắn vừa chạy vừa nói: “cứ yên đấy!!!! sắp tới phòng y tế rồi!!!!!!”
“quan trọng là giờ này phòng y tế chưa mở cửa!!!!!”_ nó chán nản nói…….tên này hành động không suy nghĩ gì cả, giờ này làm gì có ai đã đến trường, nhất là các cô y tế…..
“ừ nhỉ!!!!!”_ hắn dừng lại ngớ người nói….
“bỏ tôi xuống!!!! cậu không thấy nặng à????”_ nó lại kêu <”tên này sao thế nhỉ??? dừng lại thì phải buông mình xuống chứ!!!!!!”>
“ơ à xin lỗi!!!!!”_ hắn luống cuống đặt nó xuống gãi đầu gãi tai ấp úng………
“đúng là……”_ nó thở dài lắc đầu nhìn hắn nói: “ít ra cũng phải xem xét vết thương trước khi chạy tới phòng y tế chứ???? cậu hấp tấp quá đấy!!!!!”
“xin lỗi!!!!!”_ hắn đỏ mặt nói: “tại thấy cậu chảy máu nên tôi cuống hết cả lên!!!!!”
“……..”_ nó chẳng nói gì lấy khăn tay thấm vào vết thương cho hết máu và lấy kính từ tay hắn đeo vào, xong nó quay sang hắn nói: “giờ quay lại cổng đi!!!! cặp và xe của tôi đang nằm ngoài đó!!!!!!”
nói rồi nó đi thẳng một mạnh ra cổng trường, hắn cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của nó, hoàng tử chưa bao giờ bị con gái nói lạnh lùng như thế. nhưng rồi hắn cũng chạy theo sau, nó đã đi tới cổng trường rồi, đang dựng cái xe của mình lên và nhặt lại cái cặp. hắn mon men đến gần hỏi:
“đầu cậu đang chảy máu đấy!!!! tính sao đây????”
“chẳng sao đâu!!!!!!”_ nó buộc cái quai bị đứt lại rồi khoác cặp lên người, sau đó nó lại dắt cái xe của mình vào bên trong trường nói với hắn nhẹ tênh: “tui vào nhà vệ sinh lau là được!!! trong cặp tôi lúc nào cũng có băng gạc và thuốc sát trùng!!!!!!”
“oh vậy sao????”_ hắn ngạc nhiên lần nữa, không hiểu sao một cô gái lại luôn chuẩn bị băng gạc và thuốc sát trùng trong cặp làm gì?????
trong lúc hắn đang ngẩn tò te thì nó đã đi mất dạng vào nhà để xe rồi, nó là một trường hợp đặc biệt nên không bao giờ phải lấy vé xe cả, cứ mang vào để rồi mang về thế thôi. bước ra thì nó chẳng thấy hắn và chiếc ô tô đâu nữa, nó nhún vai tặc lưỡi quay đi chẳng thèm quan tâm………liên quan gì nó đâu.
còn hắn thì khi nó đi mất dạng rồi mới tỉnh định hỏi tên thì chẳng thấy đâu cả, ngậm ngùi quay đi về phía chiếc ô tô, hắn phải lái nó đi gửi chứ làm sao để giữa cổng thế này được…….nhưng hắn vẫn thắc mắc về nó, hắn chưa gặp nó trong trường lần nào, mà nó lại hình như không biết hắn là ai trong khi hắn nổi tiếng như thế, thực sự hắn tò mò về nó, còn một điều nữa mà hắn thắc mắc về nó chính là đôi mắt kính to đùng ngã ngửa ấy, đôi mắt kính không số………..nó hoàn toàn không bị cận………
nó sau khi đã sát trùng xong vết thương của mình liền xách cặp đi thẳng về phía thư viện, mới 6h hơn thôi mà, còn hẳn một tiếng nữa mới vào học, với lại nó cũng muốn trốn hai con bé em ghẻ nhà nó………..vào tới thư viện, nó tìm ngay một góc khuất để ngồi rồi lôi cái laptop mini mà nó mới sắm được ra và nhí nhoáy lướt hết các trang web này đến trang web khác, nó dừng lại ở một trang web có tên www.forum.rongden .vn trangnàyt, nó nhìn thấy một đoạn video clip về một vụ dằn mặt của một hội giấu tên, xem thì thấy quen quen, hình như thằng bị đánh là thằng Ze đàn em của nó, mắt nó đỏ ngầu lên khi xem từng giây phim, đoạn cuối là hình ảnh của một thằng du côn trông khá hổ báo và thật sự khá quen, nó nghe rõ mồn một câu nói của thằng đó (đang đeo tai nghe nhá): “nhìn mà ngẫm đi Hades!!!! tao sẽ xử mười thằng còn lại như với thằng Ze!!!!!! yên tâm mày sẽ là người cuối đùng được nếm mùi!!!!!!”………..kết thúc……..mắt nó đỏ ngầu lên, cái cảnh thằng Ze nằm trên vũng máu khiến nó không kiềm chế được đấm cái BỐP vào tường, lực đấm quá lớn khiến miếng tường có dấu hiệu nứt ra, nó không quan tâm, giờ trong đầu nó tràn ngập hình ảnh của thằng du côn dám đánh Ze, nó nhớ câu nói của thằng đó, nó chắc chắn là thằng đó đã từng gặp nó nhưng nó không thể nhớ được thằng đó là ai…………….
bình tĩnh lại, nó bắt đầu ngồi xuống và tìm, nó phải tìm cho ra cái thằng đó là ai, nó chắc chắn phải tìm được vì trình độ vi tính của nó ngang với một hacker phá hoại phần mền bảo vệ của nhà nước………..cuối cùng nó cũng tìm ra, hình ảnh thằng đó rõ mồn một trên màn hình vi tính:
nó bật điện thoại lên và gọi điện:
“Pos!!!! tao biết thằng nào đánh úp Ze rồi!!!!!”
“thằng Ze tỉnh rồi!!!!”_ Pos trả lời lại nó: “là thằng Hải con ông trùm sòng bạc!!!!! mày và Ze làm gì mà bị thằng đó nhắm tới dằn mặt thế hả?????”
“Ze tỉnh là tốt!!!!!”_ nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cái tin ấy: “chuyện đó tính sau!!!!! giờ phải chuyển thằng Ze đi chỗ khác!!!! lệnh tập hợp tất cả 10 deity có mặt tại quảng trường đúng 10h!!!!! bọn mày không ai được đi một mình!!!! ít nhất cũng phải 2 đứa đi với nhau nghe chưa????”
“mày làm gì mà lo dữ vậy????”_ Pos cười trong điện thoại nói: “làm như bọn tao yếu lắm không bằng!!!!!!”
“bọn mày không yếu!!!!!”_ nó nói lạnh: “mà là bọn kia chơi quá bẩn!!!! thằng Ze có vừa gì đâu mà vẫn bị đánh cho ra như thế!!!! tao nói cẩn thận thì phải cẩn thận!!!!!”
“được rồi!!!!!”_ Pos chào thua nó: “mày là Hades mà!!!! mày nói thì bọn tao phải nghe!!!!!”
“tốt!!!!”_ nó lạnh lùng nói tiếp: “tao vẫn chưa nhớ ra thằng Hải nó liên quan gì tao nhưng rồi sẽ nhớ thôi!!!! mày phải bảo vệ Ze không được cho bọn nó tìm thấy!!!!! nhớ chưa????”
“được rồi!!!!!”_ Pos trả lời: “mà mày cũng phải cẩn thận đấy!!!! bọn tao chẳng biết mày ở đâu mà bảo vệ nên hãy đề phòng!!!!! đề cao cảnh giác!!!!!”
“bọn nó không tìm được tao đâu!!!!!!”_ nó cười khỉnh nói: “nếu muốn máy tính bị virut thì tha hồ!!!!! mày không phải lo!!!!! mày cũng từng dính một lần rồi còn gì?????”
“oh công nhận!!!!!”_ Pos bật cười trong điện thoại: “nhưng cái luật của mày hay thật!!! bọn tao thấy thoải mái khi ở trong Hell cùng mày đấy!!!!!”
“đi học đây!!!!!! chào!!!!!”_ nó nói nhanh rồi cúp máy.
nó nhìn lên hỏi hắn:
“có chuyện gì không????”
“không!!!!”_ hắn đứng trước mặt nó trả lời nhẹ tênh.
“không thì đứng đó làm gì????”_ nó nhíu mày nhìn hắn hỏi, giọng lạnh hơn cả băng: “mà cậu là ai????”
“thật cậu không biết tôi là ai hả????”_ hắn ngồi xuống trước mặt nó thắc mắc hỏi……
“hay nhỉ???? không biết tôi mới hỏi!!!!! biết rồi tôi hỏi làm gì????”_ nó khó chịu gắt lên…
“cậu là học sinh mới à????”_ hắn bình tĩnh hỏi tiếp.
“không!!!!”_ nó đáp ngọn lẹ.
“vậy cậu học lớp mấy????”_ hắn hỏi tiếp.
“12!!!”_ nó đáp ngọn hơn lúc nãy.
“12 gì????”_ hắn kiên trì hỏi tiếp.
“A1!!!”_ nó vẫn cái cách trả lời vậy.
“cùng lớp tôi mà không biết tôi là sao????”_ hắn sửng sốt nhìn nó hỏi.
“cùng lớp à????”_ nó cũng ngạc nhiên nhìn hắn.
“nhìn kĩ lại tôi xem!!!!”_ hắn chỉ vào mặt mình rồi nói với nó: “ít thì cũng phải có ấn tượng chứ!!!!! cùng lớp lý nào cậu lại không biết tôi!!!!!!”
“…………….”_ nó nhíu mày nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, hình như hơi quen quen (kon này nhìn ai cũng thấy quen mà có nhớ người ta đâu)…………hình như nhớ rồi nó nói: “Prince????”
“cuối cùng cũng nhận ra!!!!!”_ hắn ngán ngẩn nhìn nó…..
“ồ nhớ rồi!!!!!”_ nó cười nhìn hắn nói: “tại hai năm học cùng mà không nói chuyện lần nào nên không ấn tượng!!!!!!!”
“mà cậu là ai????”_ giờ tới lượt hắn hỏi về nó.
“Cinderella!!!!!”_ nó nói nhanh: “mọi người gọi tôi vậy đó!!!!!”
“cô bé lọ lem hả????”_ hắn nhìn nó thắc mắc: “tôi thấy cậu có giống lọ lem đâu!!!!”
“giống thì sao mà không giống thì cũng có sao chứ????”_ nó cười chua chát nói: “họ gọi tôi vậy thôi!!! giống như họ gọi cậu là Prince vậy!!!!!”
“vậy mà hay ha!!!!!”_ hắn tự nhiên cười tươi nhìn nó nói.
“hay gì????”_ nó thắc mắc.
“thì tôi là Prince còn cậu là Cinderella!!!!!”_ hắn chỉ vào hắn rồi vào nó nói: “hay thế còn gì?????”
“cậu tin vào cổ tích hả????”_ nó hiểu ngay nhếch mép cười nhìn hắn hỏi: “trẻ con!!!!”
“tôi tưởng con gái ai cũng tin vào chuyện cổ tích chứ????”_ Hắn thắc mắc.
“cổ tích cũng chỉ là cổ tích thôi!!!!!”_ nó nói chua chát như đang tự thương cho số phận mình: “hiện thực nó cay đắng lắm!!!!! chẳng có cái gọi là bạch mã hoàng tử hay gì gì đó đâu!!!!!!!”
“…………….”_ hắn lặng người nhìn nó, hắn chưa từng thấy một cô gái nào lạ lùng như nó…..nó nói cứ như nó là một phần của sự cay đắng đó vậy……….
“chà!!!!”_ nó nhìn đồng hồ, cũng đã 7h rồi, đến lúc nó phải về lớp để hầu hạ mấy cô em ghẻ rồi, nó nhìn hắn nói: “tôi về lớp trước đây!!!!! đừng có đi theo nếu không tôi khó sống!!!!!!”
nói xong nó sắp đồ rồi đi thẳng không thèm quay lại nhìn hắn một lần, hắn thì ngồi đó suy nghĩ……
“Cinderella????”_ hắn lầm bẩm trong miệng: “Prince????”
“làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế????”_ thằng bạn hắn nhảy vào trước mặt hắn ngồi hỏi.
“mày biết Cinderella là ai không Tuấn???”_ hắn không thèm trả lời mà hỏi ngay luôn.
“cô bé lọ lem!!!!!”_ thằng bạn tên Tuấn hồn nhiên trả lời: “thế mà cũng hỏi!!!!!!”
“ý tao không phải thế!!!!!”_ hắn xua tay nói: “trường mình có ai có biệt danh là Cinderella không?????”
“tao chịu!!!!!”_ Tuấn lắc đầu nhún vai trả lời: “mà sao mày hỏi vậy???? tính tìm một Cinderella ình hả?????”
“điên vừa!!!!!”_ hắn lườm Tuấn một cái rồi thở dài nói tiếp: “tao vừa gặp một cô gái có biệt danh Cinderella!!!!!”
“hả????????”_ Tuấn há mồm ngạc nhiên hỏi lại: “Cinderella á???? thời buổi này sao????”
“mày yên lặng coi!!!! đang ở thư viện đấy!!!!!!”_ hắn nhíu mày nhìn thằng bạn gắt.
“ờ ờ!!!!!”_ Tuấn nhìn quanh rồi quay lại nhìn hắn hỏi: “cô ta là ai??? xinh không??? nhà ở đâu???? sao mày gặp được????…vvv…..”
“im!!!!!”_ hắn chỉ thẳng vào mặt thằng bạn nói: “hỏi nhiều thế sao tao trả lời!!!!!!!”
“ờ được rồi!!!!”_ Tuấn cười trừ rồi hỏi từ từ: “vậy cô ấy là ai????”
“không biết!!!!!”_ hắn trả lời: “mới nói chuyện có hai ba câu!!!!!”
“xinh không????”_ Tuấn hỏi tiếp.
“bình thường…..à không…..hơi xấu!!!!!”_ hắn ngẫm nghĩ nhớ lại khuôn mặt nó.
“nhà ở đâu????”_ Tuấn kiên trì hỏi.
“không biết!!!!”_ hắn lắc đầu nói: “chỉ biết là học cùng lớp với tao!!!!!”
“ờ!!!!”_ Tuấn gật gù rồi hỏi tiếp: “mà sao mày quen được????”
“sáng hôm nay cô ấy suýt nữa thì tông vào xe của tao!!!!!!”_ hắn nói.
“mày nói ngược hết rồi!!!!!”_ Tuấn lắc đầu nhìn hắn nói: “đáng nhẽ phải nói là mày tông vào cô ấy mới đúng!!!! và nếu là Cinderella thì phải xinh đẹp chứ??? sao xấu được!!!!! mà học cùng với mày đáng lẽ mày phải biết cô ấy là ai chứ?????”
“thì cô ấy cũng đâu có biết tao là ai!!!!!!!”_ hắn tỉnh rụi nói: “mãi sau mới nhận ra tao là Prince mà!!!!!! mà cô ấy lại còn quên là học cùng lớp với tao nữa chứ!!!!!!”
“phải không đó????”_ Tuấn nghi ngờ nói: “có cô gái không biết mày là ai á???? lạ thế????”
“vậy tao mới hỏi mày!!!!!”_ hắn nhìn Tuấn nói: “mày biết tên tất cả các bạn nữ của trường mà!!!!!!”
“biết tên chứ có biết biệt danh đâu mà mày hỏi!!!!!”_ Tuấn nhún vai nói.
“chậc!!!!”_ hắn tặc lưỡi chắc nói thêm gì nữa.
“mày thử tả cô ấy xem tao có biết hay không!!!!!!”_ Tuấn thấy thằng bạn mình trầm tư liền chào thua đành nói.
“ừ thì khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh!!!!! da hơi ngăm ngăm!!!! mặt có chút tàn nhan!!!!”_ hắn gãi đầu gãi tay tả lại nó cho Tuấn nghe: “tóc buộc cao trên đỉnh đầu, mái thì rủ xuống mặt khoảng lưng trừng, đôi mắt có màu giống tao!!!! à mà có đôi mắt kính to đùng cọng nâu!!!!!! vậy đó!!!!!”
“mày để ý kĩ thế!!!! đến màu mắt mà cũng nhìn ra!!!!!”_ Tuấn nhìn hắn cười gian manh.
“ừ thì lần đầu thấy người có màu mắt giống tao nên tao ấn tượng!!!!”_ hắn ấp úng rồi hỏi ngay: “mà mày biết là ai chưa?????”
“thì theo tao biết ở cái trường này có duy nhất một người có màu mắt như mày!!!!! màu tự nhiên chứ không phải là kính sát tròng!!!!!!”_ Tuấn nhún vai trả lời: “nhưng cô gái này đâu có biệt danh gì đâu!!!!!”
“tên!!!! tao cần một cái tên!!!!”_ hắn hối…
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!!!!”_ Tuấn chống cằm nói: “nếu mà tao không nhầm thì đúng cái tên ấy đấy!!!!!”
“Dương Mỹ Nguyệt Hương?????”_ hắn ngẩn người khi nghe Tuấn nói: “sao tao chưa nghe đến cái tên này bao giờ nhỉ?????”
“mày thì có để ý đến con nào đâu!!!!!”_ Tuấn cười nhìn hắn hỏi: “mày có nhớ tên con bé ngồi cùng bàn với mày không?????”
“không!!!!!!”_ hắn trả lời nhanh không đỡ được….
“đấy!!!!!”_ Tuấn chỉ vào hắn nói như thế vừa tìm được vàng.
“cũng đúng nhỉ????”_ hắn gãi đầu cười méo xệch.
“mà thôi!!!!”_ Tuấn dỏng tai nghe ngóng bên ngoài nói: “đến giờ học rồi đấy!!!! nếu mày quan tâm tới nhỏ đó thì tao tìm thêm thông tin cho!!!! đằng nào thì cũng lần đầu tao thấy mày để ý đến một đứa con gái!!!!!!”
“ừ!!!!!”_ hắn trả lời……..
rồi hai thằng đứng dậy đi thẳng về lớp của mình…….
hắn, một chàng hoàng tử thực sự với một cuộc sống thực sự sung túc, gia đình giàu có và hạnh phúc, nói một cách khách quan thì hắn có một điều kiện sống quá hoàn hảo. có một điều là hắn lại chẳng thấy hoàn hảo chút nào, hắn luôn phải làm theo mọi thứ cha mẹ bảo, không có nhiều cơ hội được làm theo ý mình, hắn phải làm một hoàng tử theo ý của mọi người, cái tên Prince cũng đâu phải hắn muốn có, tự nhiên mà bị gọi vậy……….thật sự hắn cũng chẳng thèm khát cái gọi là hoàn hảo mà mọi người ca tụng, hắn có thể đánh đổi cái hoàn hảo ấy để lấy một cuộc sống bình thường như bao chàng trai khác, hắn muốn được sống đúng với con người mình, học những thứ mình thích, làm những điều mình muốn làm và yêu người con gái mình yêu………vậy nên hắn liệu có phải là một hoàng tử, một Prince hoàn hảo như mọi người thường gọi trong khi thâm tâm hắn lại mâu thuẫn…………
còn Tuấn, một người bạn rất thân với hắn, hiểu hắn và xem hắn như một người thân của mình. Tuấn có thể gọi là một play boy chính hiệu, nhưng cậu lại luôn quan tâm tới hắn và một người bạn thân nữa của hai đứa nó, hắn vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu vì Tuấn muốn tìm cho hắn một cô gái thực sự hiểu hắn, một cô gái mà có thể làm hắn vui vẻ, thay đổi tính cách hắn. vì vậy mà Tuấn khi thấy hắn quan tâm tới nó thì ngay lập tức chớp lấy cơ hội, có thể nói đây là lần đầu tiên Tuấn thấy hắn hỏi về một người con gái………
trở về chỗ hắn, vì không học cùng lớp nên Tuấn rẽ đường khác, hắn về lớp và xin phép cô vào lớp, trong lúc đi về chỗ ngồi cùng mình hắn có nhìn qua một lượt hết cả lớp và phát hiện ra nó đang ngồi ngó qua cửa sổ mà chẳng để tâm cô giáo đang giảng bài. chỗ nó ngồi là góc trong cùng gần cửa sổ, giờ hắn mới biết là nó cũng ngồi dãy cuối như hắn. ngồi xuống chỗ của mình, hắn không thể tập trung vào học được vì chỉ nghĩ tới nó, lần đầu tiên hắn bị như vậy, vì một cô gái không có gì nổi bật mà xao lãng không chú tâm vào bài giảng của cô……….
tiết học đầu kết thúc, hắn ngay lập tức bị vây bởi lũ con gái trong lớp, nhưng mọi sự quan tâm của hắn lại dồn hết vào nó………
còn nó, khi vừa có tiếng trống hết tiết nó ngay lập tức gục đầu xuống bàn chẳng thèm đứng dậy chào cô giáo nữa, nó đang tìm thêm thông tin về mấy thằng đàn em của thằng Hải (cái thằng đã đánh úp Ze đó)…….bất ngờ nó bị một bàn tay đập một phát vào đầu, giật mình nó ngồi thẳng dậy nhìn xem ai vừa đánh mình………lại bất ngờ…….lại chán nản…….
người đánh nó không ai khác chính là đứa con gái cả của dì ghẻ nó Trịnh Huyền Bảo Trân (nó và con nhỏ Trân này học cùng lớp vì con nhỏ học giỏi lém)……..một đứa con gái mà theo nó là độc ác, thủ đoạn, ích kỷ, chua ngoa..vv….có kể đến sáng cũng không hết những tính nết của Trân. nhưng nói cho cùng thì Trân cũng là một cô gái đẹp, rất đẹp với những nét sắc sảo có chút gì đó cay độc trên khuôn mặt, đôi mắt nâu trầm, đôi môi mọng đỏ, sống mũi cao với khuôn mặt trái xoan thuôn dài, mái tóc vàng ánh kim kiêu sa buông xõa xuống ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo công chúa của nhỏ. nói chung Trân có những nét đẹp mà mọi cô gái ngưỡng mộ và ao ước….
“có…có chuyện gì vậy????”_ nó ấp úng nhìn Trân hỏi, đôi mắt thể hiện rõ sự thắc mắc…
“làm BT toán chưa????”_ con Trân nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ hỏi…
“rồi!!!!”_ nó gật đầu cái rụp rồi hỏi lại: “mà sao????”
“đưa đây!!!!!”_ con Trân giơ tay ra trước mặt nó nói giọng ra lệnh.
nó hiểu ngay con Trân định làm gì, nó không muốn đưa vở bt của mình cho nhỏ đâu vì tiết sau là tiết toán, mà hôm nay nó chắc chắn sẽ bị kiểm tra, nó giả bộ cười cười nhìn Trân nói:
“không được đâu Trân!!!! tiết sau là tiết toán đó!!!! hôm nay mình chắc chắn sẽ bị gọi lên bảng!!! vậy nên………….”
“không liên quan tới tao!!!!!”_ con Trân cắt lời nó luôn: “tao chưa làm bài!!! đưa vở bt cho tao!!!!!!”
“nhưng………….”_ nó định nói gì đó thì…………….
…..Tét……cạch……..
con Trân cho nó một cái tát rõ đau làm cho kính của nó văng ra, nó vẫn ngồi đó với một bên má đỏ ửng, con Trân gằn giọng nói:
“đưa đây!!!!!”
nó lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một quyển vở, là vở bt toán của nó, rồi nó đưa cho con Trân, giật lấy quyển vở từ tay nó nhỏ nhếch mép cười rồi trở về chỗ của mình mà chẳng thèm nói với nó câu nào nữa. tất cả học sinh trong lớp thì quá quen với việc nó bị Trân đối xử như vậy rồi, nó cũng quen rồi, 7 năm nay toàn thế nên nó chỉ biết cúi xuống nhặt lại kính của mình rồi ngồi lại tiếp tục công việc đang dang dở thôi, nó cũng chẳng thèm xoa bên má của mình làm gì, nó có cảm thấy đau đâu mà, cảm giác đau của đã mất 7 năm trước rồi còn đâu, với nó bây giờ chẳng có gì có thể khiến nó đau được nữa!!!!!!!!!
nhưng trong 30 con người trong lớp thì có một con người không hiểu gì cả, là hắn, hắn chứng kiến tất cả, nghe tất cả, và tất cả làm hắn băn khoăn không hiểu được, hắn không hiểu tại sao nó lại có thể bình thản khi bị đối xử như vậy???? hắn hoàn toàn không hiểu gì hết, không biết gì hết!!!!!!!!! hắn muốn hỏi tại sao lắm nhưng lại không dám, hắn sợ nếu hắn quan tâm nó thì nó sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn, tự nhiên trong hắn có một cảm giác nào đó mà chính hắn cũng không hiểu, hắn không hiểu sao lại quan tâm tới nó như vậy??? không hiểu tại sao hắn lại muốn che chở cho nó như vậy??????
tiếng trống báo hiệu vào tiết, nó vẫn thế, vẫn không thèm đứng dậy chào thầy giáo, hắn đứng mà nhìn nó khó hiểu, từ lúc gặp nó đến giờ hắn luôn quan tâm đến nó, chẳng hiểu vì sao nữa….
thầy bắt đầu giở sổ ra và gọi tên học sinh lên bảng chữa bài và kiểm tra bài tập, y như nó đoán, cái tên của nó vang lên ngay đầu tiên:
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!!!! lên bảng kiểm tra bài tập!!!!”
nó ngao ngán đứng dậy, đi từng bước lên tới bục giảng, nó chẳng cầm theo bất cứ một quyển vở nào lên theo cả. thầy giáo nhíu mày khó chịu nhìn nó và nói:
“vở bài tập của em đâu?????”
“thưa thầy em quên vở bài tập ở nhà ạ!!!!!!”_ nó cúi đầu trả lời, chẳng biết tại sao nó phải xấu hổ trong khi nó có mang vở nhưng đã bị cướp mất……
………ở canteen trường SW…….
“em đi đâu mà giờ mới thấy????”_ Tuấn hỏi cô bạn ngồi cùng bàn với hắn khi cô vừa mới ngồi xuống…
“đi giúp con nhỏ đó chứ đi đâu!!!!!”_ cô bạn đó thở dài nói…..
“thôi giới thiệu với mày!!!!!!”_ Tuấn vỗ vai hắn nói: “đây là Trần Bảo Hân bạn gái tao!!!! ngồi cùng bàn với mày đấy!!!!!!”
“ờ biết rồi!!!!!”_ hắn nhìn Hân trả lời: “chính cô ấy bảo tao xuống đây mà!!!!!!”
“ờ thì tao cứ giới thiệu thế!!!!!”_ Tuấn cười trừ nói: “đằng nào thì mày cũng phải gặp cô ấy dài dài!!!!!”
“thôi vào thẳng vấn đề nhé!!!!”_ Hân nhìn hai hắn và nói: “cậu thật sự quan tâm tới Hương chứ??????”
“cũng không chắc lắm!!!!”_ hắn gãi đầu trả lời: “chỉ là muốn tìm hiểu về cô ấy thôi!!!!!!”
“cậu ấy mới gặp Hương sáng nay thôi!!!!!!”_ Tuấn chen vào nói: “em hỏi vậy nó làm sao trả lời!!!!!!!”
“vì em thấy Prince lần đầu tiên quan tâm tới một người con gái trong lớp mà lại là nó nên mới hỏi thế!!!!!”_ Hân nhìn Tuấn nói: “hai năm học cùng đâu thấy cậu ấy nhìn nó như vậy đâu!!!!”
“mày nhìn Hương à????”_ Tuân quay sang hắn hỏi…..
“ừ thì……….”_ hắn ấp úng……lần đầu tiên Prince của trường bị lúng túng không biết trả lời thế nào………
“thôi!!!!!”_ Hân bật cười nói: “nếu muốn biết về Hương thì để tôi kể cho!!!!! chuyện này đến anh Tuấn cũng chỉ biết sơ sơ!!!!!!”
“vậy sao????”_ hắn ngạc nhiên nhìn Hân rồi nhìn Tuấn…..
“chuyện này nó lằng nhằng phức tạp nên tao cũng chẳng hỏi nhiều làm gì!!!!!”_ Tuấn nhún vai nói: “vì mày mà tao năn nỉ mãi Hân mới đồng ý nói đấy!!!!!!”
“cậu thấy hôm nay Hương bị đối xử ra sao rồi đấy!!!!!”_ Hân bắt đầu nói: “cái cô gái tát nó là em gái nó đấy!!!!!!”
“em………em gái á????”_ hắn bất ngờ hỏi lại: “nhưng sao?????”
“nhỏ đó là con gái cả của mẹ kế nó tên là Trân!!!!!”_ Hân bình tĩnh nói
tiếp: “còn một đứa nữa kém nó một tuổi tên là Chi học lớp 11A2!!!!!”
“mẹ kế à????”_ hắn đăm chiêu suy nghĩ……..
“ừ!!!!!”_ Hân cười chua chát kể tiếp: “gia đình Hương giàu lắm, không thua gì hai người đâu!!!!! nhưng Hương không biết mẹ nó là ai nghe nói khi sinh nó thì mất luôn, lên 7 thì bố nó đi bước nữa, nó có mẹ kế và thêm hai đứa em gái!!!!!!!”
“vậy sao????”_ Tuấn lên tiếng nói: “nhưng tại sao Prince bảo Hương có biệt danh là Cinderella?????”
“cái đó là do nhỏ Trân gọi nó như thế!!!!!”_ Hân bật cười nói: “chứ biệt danh của nó là cún bông cơ!!!! dễ thương lắm!!!!!!”
“tại sao lại gọi cô ấy như thế????”_ Hắn thắc mắc…..
“để tôi kể tiếp!!!!!”_ Hân nghiêm túc nói: “sau khi bố nó lấy mẹ kế được 2 năm thì bố nó qua đời, mọi tài sản trong nhà đều thuộc về tay mẹ kế nó!!!!! từ đó đến nay nó thành một con osin không công cho ba mẹ con bà ta!!!!!!!”
“giống Cinderella trong cổ tích nhỉ????”_ Tuấn thấy bạn gái mình có vẻ buồn buồn nên tính đùa cho vui lên: “vậy chắc chắn sẽ có một hoàng tử đến giúp cô ấy rồi!!!!!!”
“nếu có thì nó đã không như thế này!!!!!!!”_ Hân nói với giọng căm tức: “Hương nó không còn tin vào cái điều kì diệu trong cổ tích đâu!!!!!!! chỉ vì cái thằng bạn trai nhẫn tâm vô tình của nó vì tiền của con Trân mà lạnh lùng bỏ rơi nó!!!!!! nó đã tin tưởng rồi thất vọng, nó bây giờ không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa rồi!!!!!!!!!”
“bình tĩnh nào!!!!!”_ Tuấn ngồi gần Hân rồi vòng tay qua vai cô vỗ vai nhẹ nhàng an ủi: “em không nên mất kiểm soát mình như thế!!!!!!!”
“em xin lỗi!!!!”_ Hân bình tĩnh lại cười nói: “tại em không chịu được khi cứ nhắc lại những chuyện này!!!!!!!!”
“tại sao cậu biết những chuyện này?????”_ hắn trầm tư hỏi Hân: “tôi thấy cậu đâu thân thiết gì với Hương??????”
“tôi là bạn thân của nó nhưng là cách đây 3 năm rồi!!!!!!”_ Hân cười chua chát nói: “chính tôi đã hiểu lầm rồi mắng nhiếc nó!!!!! tôi đã nói không muốn là bạn với nó nữa!!!!!! chỉ vì tôi tưởng nó đã nói những chuyện chỉ riêng tôi và nó biết cho con Trân mà…………..”
………….im lặng…………..
Tuấn và hắn không nói lời nào chỉ ngồi lắng nghe, Hân thì giọng nói nghẹn đi nhưng cô không khóc vì cô biết rằng có khóc cũng chẳng làm gì được cho nó, cô tiếp tục kể:
“kể từ đó tôi và nó không ai nói chuyện với ai câu nào!!!!! nó thường lẩn tránh tôi………không dám đối mặt với tôi!!!!!! ban đầu tôi tưởng nó xấu hổ vì đã làm những chuyện không nên làm nhưng tôi đã lầm……….nó làm thế là để bảo vệ tôi……bảo vệ con bạn đã hắt hủi nó khi nó cần tôi nhất!!!!!!!!!!!”
“quên vở????”_ thầy cáu nói: “chắc chưa làm bài nên viện lý do chứ gì???? O điểm về chỗ!!!!”
nó ức lắm, lần đầu tiên nó bị một điểm O vô lý như thế, nhưng nó không phản ứng gì chỉ cúi gầm mặt xuống và lủi thủi đi về chỗ………trên đường về chỗ thì có những tiếng xì xào bàn tán về nó:
“đúng là Cinderella!!!! đã xấu rồi còn lười!!! mất mặt A1 quá!!!!…vv…..vv…….”
nó tức lắm chứ nhưng nó chẳng thể làm gì được, ai cũng ghét nó mà, nhưng nó lại không thể ngờ, không ngờ rằng hắn, hắn lại đứng lên nói đỡ cho nó:
“thưa thầy em có ý kiến ạ!!!!!!!”
cả lớp đồng loạt nhìn về phía hắn, cả nó cũng không ngoại lệ vì nghe cái giọng hơi quen quen ……
“Prince???”_ ông thầy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại hắn: “em có ý kiến gì????”
“có thể bạn Hương quên vở thật!!!!!”_ hắn dõng dạc nói: “thầy nên cho bạn ấy một cơ hội!!!! cho bạn ấy chữa một trong số những bài tập thầy giao!!!! nếu bạn Hương làm được thì chứng tỏ bạn ấy đã làm bài trước ở nhà!!!!!!!”
cả lớp đều ngạc nhiên về hắn, nhất là nó, nó còn không biết hắn có mặt ở trong lớp cơ mà, và quan trọng hơn là hắn đã nói đỡ cho nó.
“……….”_ thấy giáo suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn nói: “em nói cũng có lý!!!!!”
nói với hắn xong thầy lại quay sang nó nói: “em lên chữa bài số 32 trang 189 trong sách bài tập cho thầy!!!!!”
“vâng ạ!!!!”_ nó mừng rơn vội chạy lên bục lấy phấn và bắt đầu chữa bài, nó không cần sách vì đề bài nó vẫn nhớ….
hắn mỉm cười ngồi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ngạc nhiên của mọi người trong lớp, Prince đang giúp đỡ bạn bè trong lớp. nhưng cũng có nhiều ánh mắt ganh tỵ nhìn vào nó……..
thầy giáo lại tiếp tục gọi tên những học sinh khác lên bảng kiểm tra bài tập và chữa bài, nhờ câu nói của hắn mà phần lớn những ai quên vở đều có cơ hội gỡ được điểm………nó hoàn thành xong bài rồi về chỗ không quên liếc nhìn hắn với một ánh mắt cảm ơn vô cùng……nó nhận ra hắn cũng đang nhìn nó mỉm cười, nó quay đi và nghĩ chỉ là ngẫu nhiên khi cả hắn và nó chạm mắt nhau, trong nó hoàn toàn không có một cảm giác nào cả. trong đầu nó bây giờ chỉ có một điều duy nhất, chính là làm thế nào để trả ơn cho hắn vì nó là người không bao giờ chịu mắc nợ ai………….
còn hắn thì khác, khi ánh mắt hắn và nó gặp nhau, hắn có cảm giác một luồng điện chạy nhẹ qua trái tim hắn…….khi nhìn nó hắn có một cảm giác rất lạ, kì lạ đến mức chính hắn cũng không thể lý giải được……..
sau khi thầy kiểm tra bài xong thì đến lúc chữa bài tập, thầy chữa bài của nó đầu tiên…..vâng …. đúng hết từ đầu đến cuối không một sai sót nào, ông thầy gọi nó đứng dậy và hỏi thêm vài câu nữa về kiến thức cũ, nó trả lời rành rọt lắm không vấp chỗ nào hết, cuối cùng thì điểm O được chữa thành điểm 7 vì nó quên vở ở nhà nên không được 10. nhưng điểm 7 đủ để nó vui rồi, nó thầm cảm ơn hắn vì nếu không có hắn chắc nó ăn điểm O oan ức………..
thầy bắt đầu chữa các bài khác rồi vào học bài mới, nó chỉ cần thoát khỏi lúc kiểm tra thôi chứ học thì nó không thèm quan tâm, mắt cứ nghếch ra ngoài cửa sổ mà không biết có người đang lén nhìn nó……
trống hết tiết, nó vẫn cái bản mặt bơ bơ ấy chẳng thèm chào thầy giáo, nó cất sách vở toán đi và lôi vở văn ra chuẩn bị cho tiết học sau. bỗng nhiên một quyển vở đập BỐP xuống bàn nó, nó biết là ai rồi nên chẳng bất ngờ gì, nó ngẩng đầu lên nhìn con Trân, nhỏ đang đứng trước bàn nó với vẻ mặt hằm hằm, nó chẳng thèm nói gì lại cúi đầu xuống cầm quyển vở của mình cho vào cặp, nhỏ Trân buông một câu với nó rồi quay đi:
“mày đừng có tưởng bở!!!!! may mắn thôi!!!!!”
nó ngẩng đầu lên nhìn thì nhỏ Trân đã quay đi rồi, nó chỉ nhún vai kệ chứ biết sao hơn……..nó cảm thấy may mắn vì nhỏ không xé vở của nó như mấy lần trước…….
hắn thì dù bị vây quanh nhưng vẫn có thể thấy những gì xảy ra bên bàn của nó, hắn thắc mắc lắm về thái độ của nó với cô gái kia (hắn không nhớ tên bất cứ một cô gái nào), nó có quan hệ gì với cô gái đó mà lại bị đối xử như một con hầu????? hắn thắc mắc nhiều lắm nhưng không thể nào mở miệng hỏi những cô gái đang ngồi quanh mình được, hắn sợ gây phiền cho nó…… hắn không nhận ra mình đang lo lắng cho nó, lần đầu tiên hắn biết nghĩ cho người khác…….
rồi lại vào tiết học mới, lần này bình thường hơn vì cô giáo không gọi ai lên bảng cả mà vào học luôn. vì là môn văn nên độ “ru ngủ” rất cao, và nó không cưỡng lại được phải gục đầu xuống ngủ gật, may mà nó để sách đứng che nên cô không phát hiện……….còn hắn thì nhìn bộ dạng nó mà bật cười trong bụng……….đột nhiên cô bạn ngồi cạnh hắn chuyển cho hắn một tờ giấy gấp đôi, hắn quay nhìn cô bạn nhưng cô gái lại chẳng thèm nhìn lại, im lặng và ra hiệu hắn đọc tờ giấy…………….hắn mở ra đọc và khá bất ngờ:
<”cảm ơn cậu!!!!! tôi thấy cậu rất quan tâm tới Hương phải không???? nếu muốn biết thêm về nó thì ra chơi gặp tôi và Tuấn ở canteen trường!!!!!!!”>
hắn liền viết lại:
<”cậu biết Tuấn sao?????”>
<”bạn trai tôi!!!!!!”>
cô bạn viết ngắn gọn chỉ ba từ mà làm hắn shock……giờ hắn mới nhớ lại, tự hỏi tại sao Tuấn biết ngồi cạnh hắn là một cô gái, ai ngờ bạn gái nó………….nhưng hắn không hiểu tại sao cô bạn này lại cảm ơn hắn………
<”tại sao lại cảm ơn tôi?????”>
<”lát tôi sẽ kể!!!!”> _ vẫn kiểu viết ngắn ngọn như vậy……
hắn tò mò lắm muốn hỏi ngay nhưng đang trong giờ học nên hắn đành phải ngậm ngùi đợi tới ra chơi……….tự nhiên hắn thấy sao tiết học văn hôm nay lại dài như thế chứ, bình thường hắn đâu thấy thời gian lại đằng đẵng thế này đâu…………cuối cùng thì giờ ra chơi đã điểm, mọi người đứng dậy chào cô rồi ngay lập tức òa ra khỏi lớp, hắn cũng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy nó vẫn ngồi yên tại chỗ ghi ghi chép chép cái gì đó, cô bạn ngồi bên cạnh hắn đẩy vai hắn một cái rồi chạy đi trước, hắn hiểu ý nên không nhìn nó nữa mà đi thẳng xuống canteen, dĩ nhiên đằng sau hắn có cả một đám con gái theo sau……..
còn về nó, khi vừa trống thì điện thoại nó lập tức reo lên, con Chi gọi chứ ai, nhỏ gọi để nói cho nó danh sách đồ ăn nó phải mua cho nhỏ (nó là osin mà), nó nhanh chóng ghi chép lại, rồi đến lượt con Trân nữa, nhỏ cũng đưa cho nó một miếng giấy ghi đủ thứ đồ ăn, nhận lấy tờ giấy là nó phóng thẳng xuống canteen với tốc độ chóng mặt……..nó chen lấn đến hụt hơi mới mua được hết những thứ cần mua, với hai cái túi to đùng ngã nghửa nó lại chen ra khỏi cái đám đông đang cố sức mua hàng, mãi sau mới thoát ra được, nó vất vả lết từng bước lên từng bậc thang, tự nhiên nó tuột tay một cái túi rơi khỏi tay nó, nó chưa kịp phản ứng thì một cô gái đã đỡ lấy chiếc túi đó mỉm cười với nó nhẹ nhàng nói:
“tao giúp mày nhé????”
“…………..”_ nó bất ngờ nhìn cô bạn chưa kịp nói gì cả….
“lên lớp 11A2 phải không????”_ cô bạn đó lại tiếp tục nói: “để tao cầm giúp cái túi này cho!!!! sao mày cực thế hả????”
“cảm…..cảm ơn!!!!!”_ nó vội vàng giật lấy cái túi từ tay cô bạn đó ấp úng nói: “tôi tự đi được rồi!!!!! không phiền bạn đâu!!!!!!”
nói rồi nó đi một mạch để lại cô bạn đó đứng với ánh mắt buồn và thương cho nó. nó cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái ánh nhìn đó, khuôn mặt nó bây giờ rất đau khổ, nó không thể khóc nhưng cũng không thể kiềm chế tâm trạng đau đớn của mình, nó chỉ có thể chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi cô bạn đó, cô bạn thân của nó………….
“bảo vệ????”_ Tuấn hỏi….
“đúng!!!! bảo vệ!!!!”_ Hật gật đầu kể tiếp: “mãi sau đó em biết nó bị con Trân đe dọa nếu làm còn bạn với em thì nhỏ sẽ làm cho gia đình em phải sạt nghiệp, làm cho em thân tàn ma dại!!!!! vì biết con Trân nói là làm nên lúc đó nó không còn cách nào khác đành phải làm cho em ghét nó, làm cho em không muốn làm bạn với nó!!!!!! và nó đã làm được rồi đấy!!!!!!! em với nó giờ như người xa lạ vậy!!!!!!”
“cái gì cơ?????”_ Tuấn tức giận đứng dậy hét lên……….
có khá nhiều người ở canteen nên khi Tuấn hét ai cũng quay lại nhìn, có điều Hân lừ mắt một cái là chẳng ai còn dám nhiều chuyện nữa. vì Hân giờ là chị hai của cái trường này, được Tuấn giao nhiệm vụ gạt hết lũ con gái xung quanh hắn………..
“anh bình tĩnh!!!!!!”_ Hân kéo tay Tuấn ngồi xuống nói: “em còn không kích động mà anh làm gì hét tướng lên vậy???????”
“biết mình hiểu lầm rồi sao cậu không làm bạn trở lại với cô ấy????”_ Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi Hân……
“hỏi hay lắm!!!!!”_ Hân bật cười nhìn hắn nói: “cậu có biết rằng khi lên cấp III đến lúc nghe tên nó khi cô giáo gọi lên bảng thì tôi mới nhận ra nó là con bạn thân mình không?????”
“tại sao????”_ cả hai anh chàng đồng thanh hỏi.
“nó thay đổi nhiều đến nỗi tôi không còn nhận ra con bạn từ nhỏ của mình nữa!!!!!!”_ Hân khuôn mặt tối lại nói: “nó ít nói, lạnh lùng, xấu xí, bất cần, cam chịu!!!!! chẳng còn một nét nào của cô bạn hay cười, mít ướt và mơ mộng của tôi nữa!!!!!!!”
“chẳng lẽ vì thay đổi mà cậu không làm bạn………….”_ hắn ngay lập tức hỏi, nhưng chưa hết câu thì Hân đã nói chen vào………
“cậu lầm!!!!!!”_ Hân tiếp tục: “tôi thậm chí đã lôi nó ra khỏi lớp hỏi tại sao lại thay đổi đến như thế, nhưng nó chỉ im lặng nhìn tôi chẳng nói một câu nào cả sau đó gạt tay tôi ra và bỏ đi……trong im lặng!!!!! khi tôi tìm được lý do thì nó lại tránh mặt tôi, xây lên giữa nó và tôi một bức tường ngăn kiên cố, dù tôi có giúp đỡ thế nào nó cũng không chấp nhận!!!! nó dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà tôi không biết từ trước tới nay!!!!! tôi đã không thể bước vào thế giới của nó được nữa!!!!!!!”
“đây là lý do tại sao cậu cảm ơn tôi?????”_ Hắn nhìn Hân hỏi…..
“có lẽ!!!!”_ Hân cười nói: “lúc đó dù cậu không đứng lên thì tôi cũng đứng lên nói như vậy!!! nhưng nó chắc chắn sẽ chấp nhận bị điểm O còn hơn!!!!! nó sẽ làm vậy vì không muốn tôi gặp rắc rối!!!!!!!!!”
“em nghĩ mình sẽ là gánh nặng của cô ấy nên không gần gũi nói chuyện mà chỉ có thể che chở từ xa?????”_ Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hân hỏi.
“…………..”_ Hân nhìn Tuấn rồi bật cười nói: “em thì làm được gì cho nó ngoài mang lại những rắc rối chứ???? nếu em che chở được cho nó thì nó đã không trở thành một con người như thế này!!!!!!!”
“tại sao cậu lại kể hết những chuyện này cho chúng tôi nghe??????”_ Hắn nhìn Hân hỏi…..
“tôi cũng chẳng biết tại sao!!!!!!”_ Hân cười lắc đầu nói: “có lẽ vì cậu được gọi là Prince chăng????”
“cậu hy vọng tôi sẽ trở thành một Prince của cô ấy sao?????”_ Hắn bật cười khi nghe câu trả lời của Hân……..hắn không có ý mỉa mai hay gì đâu, chỉ là buột miệng mà nói vậy……
“nếu như vậy thì tốt!!!!!!”_ Hân cười nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài nói: “nhưng điều kì diệu trong cổ tích sẽ chẳng xuất hiện đâu!!!!!! nó bây giờ không còn mơ mộng mình là một Cinderella giống trong những câu truyện bố nó kể nữa!!!!! nó không thể chấp nhận bất kì một tình cảm nào nữa rồi!!!!!!! kể cả tình yêu hay tình bạn!!!!!!!”
“tại sao em lại nói như vậy????”_ Tuấn gõ đầu Hân nói: “chẳng lẽ em không muốn cô ấy có một người bên cạnh bảo vệ????”
“em không cần người bảo vệ hay che chở cho nó!!!!!”_ Hân thở dài nói:
“em chỉ cần một người có thể mang nụ cười trở về trên khuôn mặt nó là được rồi!!!!! chỉ cần nó biết khóc biết cười là em có thể yên tâm!!!!!”
“à mà vừa rồi em bảo đi giúp nhỏ đó là giúp Hương à????”_ Tuấn sực nhớ ra liền hỏi Hân.
“vâng!!!!”_ Hân gật đầu cái rụp trả lời…
“giúp gì vậy????”_ hắn tò mò hỏi…
“thì công việc hàng ngày của nó!!!!”_ Hân nói nhẹ tênh: “mua đồ ăn cho hai nhỏ em ghẻ của nó!!!!!!!”
“lại còn thế nữa???”_ Tuấn nhăn mặt nhìn Hân nói….
“ừ thì em đã nói nó trở thành osin không công mà!!!!!!”_ Hân thở dài
nói: “chiều nó phải làm một nhân viên phục vụ cho chính cửa hàng nhà nó!!!!!!! may mà ở đấy nó còn có lương đấy!!!”
“…………………”_ hắn ngồi yên lặng suy nghĩ không hỏi thêm câu nào nữa……….giờ thì mọi thắc mắc của hắn về nó đã được trả lời………
Nhưng sao tâm trạng hắn lại khó chịu thế này, cảm giác khó chịu này là sao???? sao trong hắn có nhiều câu hỏi thế này????? sao trong đầu hắn toàn hình ảnh của nó????? sao nó lại sống một cuộc sống như thế chứ??? sao lại chịu khổ một mình như thế chứ???? sao hắn không biết đến sự tồn tại của nó sớm hơn chứ???? sao hắn…vv….vv…vv……hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu hắn……..hắn rối bời, hắn không hiểu nổi mình, hắn như bị những mũi dao đâm thẳng vào tim…………rồi hắn nhận ra, hình như hắn yêu nó rồi, yêu nó từ ánh mắt đầu tiên, càng thương nó hơn khi nghe về cuộc đời nó, hắn muốn che chở cho nó, muốn nó cười với hắn, muốn nó dựa vào vai hắn khi nó khóc, hắn muốn nhìn thấy nó, ngay bây giờ………….
“tao đi trước đây!!!!!”_ hắn đứng phắt dậy đẩy vai Tuấn nói gọn một câu rồi chạy biến đi luôn….
“ơ này!!!!!”_ Tuấn ú a ú ớ nhìn theo bóng thằng bạn thân………..
“kệ cậu ấy đi anh!!!!!”_ Hân mỉm cười nhìn theo cái bóng cao cao của hắn và nói: “có lẽ Prince đã tìm được một Cinderella cho riêng mình rồi!!!!!!!!”
“em nghĩ vậy thật à????”_ Tuấn nhìn Hân ngạc nhiên hỏi……
“chỉ sợ Prince của chúng ta phải chịu những đau khổ do chính Cinderella đem đến!!!!!”_ Hân thở dài nhìn Tuấn nói: “mong rằng cậu ấy có thể kiên trì!!!!!!”
“cô gái đó có thể đem lại cho Minh một tình yêu trọn vẹn hay không????”_ Tuấn nhìn Hân mà nói.
“em không chắc điều đó đâu!!!!”_ Hân mỉm cười nói: “nếu cả hai có thể thay đổi được nhau thì chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi!!!!!”
về hắn, hắn chỉ biết chạy đi tìm nó, nhưng hắn có biết nó đang ở đâu đâu, hắn quanh quẩn đi khắp trường, lên lớp tìm nhưng không thấy, qua lớp 11A2 cũng không có luôn……….hắn hoảng, hắn muốn gặp nó ngay lập tức nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu cả, hắn không dám hỏi ai vì sợ nó gặp rắc rối về sau…….nhưng….nhưng…………ôi hắn không biết phải làm sao nữa, đứng giữa khuôn viên trường hắn vò đầu bứt tai……….
“cậu làm gì ở đây????”_ tiếng của nó làm hắn giật mình quay lại….
nó đang cầm một cái ống nước và đang tưới cây, hắn ngẩn ra nhìn nó, nó cũng nhìn hắn thắc mắc:
“sao thế???? mặt tôi có dính gì à?????”
“à không!!!!!”_ hắn giật mình tỉnh hẳn rồi ấp úng hỏi: “cậu…..cậu đang làm gì thế?????”
“tưới cây!!!!”_ nó phun mạnh làn nước vào bụi cây và nói: “còn cậu không dưng chạy ra đây làm gì?????”
“tìm cậu!!!!!”_ hắn buột miệng nói…..
“hở????”_ nó ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “tìm tôi á???? làm gì????”
“à không phải!!!!!”_ hắn lúng túng nói: “thấy….thấy cậu tưới cây nên chạy lại hỏi thôi!!!!!”
“à tôi giúp bác làm vườn!!!!!”_ nó đặt chiếc vòi phun xuống nói: “đi đổ rác xong chán quá nên tưới cây giùm bác ấy!!!!!!”
“oh!!!!”_ hắn ngạc nhiên……..
nó thì chạy đi vặn vòi nước vào và úp một vốc nước lên mặt át, hắn tiến lại gần và nói:
“Cinderella này!!!!!”
“gì????”_ nó hỏi mà không thèm quay lại nhìn hắn……
“để tớ làm Prince của cậu nhé!!!!!”_ hắn nói một cách rất trôi chảy……….nhưng thật ra hắn đang rất lo lắng và hồi hộp…….
nó đang vốc nước lên mặt thì ngạc nhiên quá, nước đổ xuống hết………nó lắc đầu, hai tay chống vào thành bể nước, nó nói với cái giọng lạnh như băng chứ không bình thường như trước nữa:
“đừng đùa như thế!!!! không hay đâu!!!!!!”
“sao????”_ hắn ngạc nhiên hỏi lại nó……..hắn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó thế mà nó lại nói với hắn bằng cái giọng lạnh lùng như vậy, hắn thật sự cảm thấy hụt hẫng……..
“tôi nói là đừng có đùa như thế!!!!!!”_ nó quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nó nói: “không hay chút nào đâu!!!!!!”
“tôi đâu có đùa!!!!!!”_ hắn trả lời……rõ ràng hắn đang nghiêm túc mà, sao nó lại nói là đùa chứ??????….
“tôi còn nghĩ cậu có vẻ là người tốt!!!!!”_ nó nhếch mép cười hắn và nói: “nhưng giờ khác rồi!!!! cậu chẳng khác gì những ngươi đó!!!!! trêu chọc tôi thì hay lắm sao????”
“sao cậu lại nói như vậy chứ????? tôi có trêu chọc gì cậu đâu!!!!!!”_ hắn khó chịu hỏi lại……..sao nó lại nghĩ xấu về hắn như vậy chứ???? hắn đâu có làm gì trêu chọc nó đâu chứ????……
“đủ rồi!!!!!”_ nó gắt lên: “đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!!!!! tôi không muốn gặp phiền phức!!!!!!”
“cậu……….”_ hắn bất ngờ……..quả thực rất bất ngờ…….chưa bao giờ hắn gặp một cô gái như nó, chưa bao giờ yêu một cô gái như nó chỉ ngay lần đầu gặp, chưa bao giờ nói yêu ai như với nó, vậy mà nó lạnh lùng hất tình cảm của hắn đi!!!! hất một cách phũ phàng!!!!!!……….
nó nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn, nó cảm thấy hơi có lỗi vì hắn đã từng giúp nó, nhưng dù tính cảm hắn nói là thật hay là giả thì suy cho cùng nó cũng không thể chấp nhận được, trái tim nó giờ đóng băng rồi, không một thứ tình cảm nào có thể làm tan chảy khối băng đó được, vì thế mà nó vô tình, nó tàn nhẫn nói với hắn một câu:
“cậu giúp tôi một lần tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu!!!!! còn những chuyện khác làm ơn đừng nhắc đến!!!!! đừng để tôi coi khinh cậu!!!!!!!”
nói xong nó bỏ đi để lại hắn đứng đó một mình, thẫn thờ, đau khổ……….hắn bàng hoàng trước câu nói vô tình của nó, hắn không tin vào tai mình nữa, trả ơn ư??? hắn đâu cần nó trả ơn, hắn giúp nó vì hắn muốn thế chứ đâu cần nó trả ơn, những chuyện khác đừng nhắc đến ư???? hắn yêu nó thật lòng mà nó cấm hắn không được nói ra ư, nó độc ác thế sao???? chỉ vì nói ra tình cảm của mình mà hắn bị nó coi khinh sao???? hắn shock, thực sự shock……….
……….hắn thẫn thờ đi như một người mất hồn………
trong lúc đó Tuấn và Hẫn vẫn ngồi ở canteen nói chuyện với nhau………bỗng nhiên điện thoại của Tuấn rung lên có tin nhắn……….nội dung như sau:
<”Ze bị cắn trộm!!!! 10h tập trung các deity tại quảng trường của Hell!!!! Hades cần phổ biến những chuyện quan trọng!!!!!”>
“chà!!!!!”_ Tuấn đọc xong tín nhắn rồi buột miệng nói: “có chuyện rồi!!!!!”
“chuyện gì vậy anh????”_ Hân tò mò hỏi…
“em nhớ hội Hell mà anh hay nhắc không????”_Tuấn nhìn Hân hỏi….
“nhớ!!!!”_ Hân gật đầu nói: “anh bảo hôm nào cho em tới tham gia với mà chẳng thấy gì cả!!!!!!”
“một trong 12 người đứng đầu Hell là Ze vừa mới gặp chuyện!!!!!”_ Tuấn nói: “hôm nay bọn anh sẽ phải họp lại nên không đi chơi với em được!!!!!!”
“cho em đi với!!!!!”_ Hân níu tay Tuấn năn nỉ….
“không được!!!!”_ Tuấn xoa đầu Hân nói: “Hades chỉ tập trung 12 người đứng đầu thôi!!!! không được có người mới!!!!! cậu ấy mà nổi giận thì anh khó sống!!!!!!”
“à mà Hades gì gì đó là con trai ạ?????? có đẹp trai không????”_ Hân tò mò hỏi……
“là con gái!!!!!”_ Tuấn trả lời nhẹ tênh..
“hả?????”_ Hân ngạc nhiên nhìn Tuân hỏi lại: “là con gái á????”
“ừ!!!!”_ Tuấn bắt đầu kể: “nhưng Hades luôn ăn mặc theo kiểu tomboy!!!! tóc tuy dài nhưng bọn anh chẳng thấy tý gì gọi là nữ tính và cũng không thấy giống con gái luôn!!!!! ở nó có cái gì đó giống như vị thần Hades thật sự!!!! lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình!!!!!! trong Hell chẳng ai xem nó là con gái hết!!!!!!”
“vậy sao????”_ Hân thắc mắc: “nhưng một cô gái thì làm sao có thể đứng đầu cả hội Hell lớn mạnh như vậy?????”
“em không biết thôi!!!!”_ Tuấn nói tiếp: “Hades là người đầu tiên lập ra hội Hell!!!! Ze là người đầu tiên gia nhập và sau đó là bọn anh!!!!!!”
“vậy à????”_ Hân gãi đầu nói………cô không hiểu mấy về những gì Tuấn nói……….
rồi thì trống vào học, Hân và Tuấn chia tay nhau mỗi người về một lớp……………..đang đi thì Hân nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi thẫn thờ ở một chiếc ghế đá, khuôn mặt hắn thật sự không có chút cảm xúc nào……….biết là có chuyện nên Hân tiến đến gần vỗ vai hắn hỏi:
“có chuyện gì mà ngồi đây thế Prince?????”
“cậu là?????”_ hắn quay nhìn Hân hỏi…
“Hân bạn gái của Tuấn bạn cậu!!!!!”_ Hân biết cái tật quên tên con gái của hắn nên không chấp liền hỏi ngay: “có chuyện gì thế???”
“ờ tớ thất tình!!!!!”_ hắn thở dài nói…..
“sax!!!!”_ Hân xém té khỏi ghế khi nghe hắn nói thế, cô bình tĩnh hỏi: “cậu nói rồi à???? nó bảo sao????”
“bảo là tớ trêu chọc cô ấy!!!! tớ giống như những người khác đều khinh rẻ cô ấy!!!!!”_ hắn thẫn thờ nói: “còn bảo là đừng nói những điều khiến cho cô ấy khinh tớ!!!!!!!”
“hahahahahaha!!!!!”_ Hân cười to khi nghe hắn nói thế………..cô thật sự rất rất buồn cười, cô không nghĩ rằng hắn lại như vậy khi nó mới nói có bằng ấy……..thật sự hắn yêu nó thật rồi…… trong khi hắn chưa biết nó là con người như thế nào………..
“sao cậu cười?????”_ hắn nhìn Hân khó hiểu……có chút tức giận…….
“mới có vậy mà cậu bảo là thất tình sao?????”_ Hân vỗ vai hắn bồm bộp nói: “nếu thế thì cậu không thể làm bạn trai nó được đâu!!!!!!!”
“sao chứ????”_ hắn tức thật rồi, gắt lên luôn…….
“này nhé!!!!!”_ Hân ngồi xuống chỉ cho hắn: “cậu là Prince của trường còn nó thì chẳng là gì!!!!!! thậm chí nó còn xấu xí và khó ưa nữa!!!!! rồi tự nhiên cậu nói với nó là thích nó, yêu nó, nó phản ứng như thế là bình thường!!!! chưa kể hoàn cảnh của nó đặc biệt nên chắc chắn nó nghĩ cậu trêu chọc là phải!!!!!!”
“vậy sao?????”_ hắn ngơ người nhìn Hân hỏi lại……..
“chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi còn gì!!!!!!”_ Hân cười nói: “nó không tin vào ai hết!!!! không còn một chút tình cảm nào hết!!!!! trái tim nó bị tổn thương rồi nên khó có thể chấp nhận tình cảm của một người mà nó mới biết là tồn tại trong lớp!!!!!!”
“nói cũng phải!!!!!”_ hắn có vẻ tươi tỉnh hơn gãi đầu nói…….
“nếu cậu yêu nó thật thì cậu còn phải nghe nhiều câu cay độc hơn nhiều!!!!!”_ Hân vỗ vai hắn nói: “quan trọng là cậu phải kiên trì cơ!!!!! suốt 7 năm qua nó hiểu thế nào là xã hội nên cậu không kiên trì thì không thể làm tan trái tim đóng băng của nó đâu!!!!!!!”
“……………..”_ hắn yên lặng suy nghĩ……….
“hiểu rồi thì lên lớp học!!!!!!”_ Hân kéo tay hắn lên rồi cười nói: “rồi tớ sẽ kể thêm cho cậu về tính cách trước đây của nó!!!!!!!!”
“ờ!!!!!”_ hắn cũng đứng dậy rồi cùng Hân trở về lớp của mình…….
Hân với hắn cùng về lớp, Hân lên tiếng xin vào lớp còn hắn thì quan sát nhìn nó, nghe tiếng của Hân hình như nó giật mình quay qua nhìn, nó nhìn Hân chứ không phải nhìn hắn, hắn biết điều đó vì khi Hân quay nhìn thì nó vội vàng quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô bạn. rồi hắn cùng trở về chỗ của mình, Hân ngồi xuống khuôn mặt có vẻ buồn, cô còn thở dài nữa.
“cô ấy vẫn muốn làm bạn với cậu!!!!!”_ hắn nói vào tai Hân làm cô bật cười.
“chỉ là muốn thôi!!!!!”_ Hân lấy sách vở ra và thì thầm nói chuyện với hắn: “quan trọng là do nó nghĩ nhiều nên không thể phá bỏ bức tường ngăn cách giữa tớ và nó!!!!!!”
“cậu phải làm cho cô ấy tự phá bỏ bức tường chứ!!!!!”_ hắn đẩy vai Hân nói.
“làm suốt 3 năm nay rồi ông ạ!!!!!!”_ Hân giả vờ viết viết bài nói với hắn:
“tưởng tôi đây ngồi không bên cạnh nó suốt à???? ai như ông chứ, đến hôm nay mới biết nó học cùng lớp!!!!!”
“thôi thôi!!!!”_ hắn đầu hàng: “học đi!!!!”
rồi thì hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ồ ạt ra về, hắn cũng định đứng dậy về thì bị Hân kéo lại ngồi xuống ghế, hắn thấy lạ liền hỏi:
“sao thế??? không về à????”
“muốn biết cuộc sống của nó không????”_ Hân chỉ về phía nó và nói: “cùng tớ theo dõi hai ngày là biết ngay!!!!!”
“sao cô ấy chưa về????”_ hắn thấy nó vẫn ngồi yên chỗ cũ nên thắc mắc….
“chắc không được rồi!!!!”_ Hân nhìn ra đằng sau hắn và phán……
“hả????”_ hắn cũng nhìn lại phía sau…….tá hỏa…….một lũ con gái đang đứng chờ hắn.
“ai bảo đẹp trai cho lắm vào giờ khổ chưa?????”_ Hân chọc hắn…….
“có muốn vậy đâu!!!!!”_ Hắn nhăn nhó nhìn Hân nói: “trời sinh vậy thì biết làm sao????”
“thôi đi về!!!!”_ Hân đứng dậy chán nản nói: “đi cùng tớ đảm bảo không con nào dám ho he bên cạnh đâu!!!!!”
“ghê vậy????”_ hắn lè lưỡi nhìn Hân bái phục……..chị hai mà lại……..
Hân đi đằng trước còn hắn đi đằng sau, đang đi tự nhiên hắn bị kéo lại phía sau, quay lại thì ra là cô em của nó, hắn quên tên rồi……….Hân thấy thế cũng dừng lại xem con Trân định giở trò gì…….
“tớ nói chuyện với Prince chút được không????”_ con Trân làm vẻ dễ thương nói với hắn…
“nói chuyện????”_ hắn hơi bất ngờ nhưng với bản tính hoàng tử của mình, hắn không từ chối mà nói: “được thôi!!!! có gì bạn nói luôn ở đây đi vì mình có hẹn với bạn Hân rồi!!!!!”
“với Hân ư???”_ con Trân ngạc nhiên lắm nhìn Hân đăm đăm….
Hân cười nhún vai nói:
“cậu cứ nói đi!!!!! Hân cũng không ngại đợi Prince đâu!!!!”
“thôi để hôm khác cũng được!!!!!”_ con Trân có vẻ tức tối lắm nhưng vẫn ngọt ngào nói với hắn: “nếu Prince đã có hẹn rồi thì thôi vậy!!!!!”
“ồ nếu không có gì thì bọn tớ đi trước!!!!!”_ hắn nghe thế mừng rơn nói luôn: “đi thôi Hân!!!”
“ừ!!!!”_ Hân cười trả lời rồi quay ngoắt ra cửa.
hắn thì đi đằng sau, Hân thấy lũ con gái cứ bâu chặt vào cửa ngóng hắn thì bực mình quát ầm lên khiến cho cả nó, Trân, hắn cùng mấy đứa trong lớp giật bắn cả người:
“BỌN NÀY!!!! ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ????? CÚT HẾT”
vừa dứt câu thì đám con gái chạy tán loạn, Hân nhếch mép cười liếc nhìn con Trân một cái rồi đi thẳng, hắn thì tự nhiên tủm tỉm cười rồi cũng đi theo Hân.
sau khi hai người đó đi khỏi thì con Trân nó đạp một phát RẦM làm ấy cái bàn đổ nghiêng, nhỏ quát:
“chết tiệt!!!!! cái con quỷ cái đó!!!!!!!!!”
nó không nói gì cả, tuy thế chứ trong bụng nó đang **** thầm con Trân:
<”đáng đời!!!!! Hân không như ngày trước nữa đâu mà mày dám đụng vào!!!! ngu thì chết!!”>
“Cinderella!!!!!!”_ nhỏ hét làm nó giật mình: “bạn mày đó hả???? con *******!!!!!!”
“………….”_ nó vẫn yên lặng, nó biết là con Trân này sắp hành hạ cái tai xinh đẹp của nó…..
“mày câm hả???? tao hỏi sao không thèm trả lời?????”_ con Trân tiến đến gần nó nói giọng gằn lên…….
“Hân đâu còn là bạn tôi nữa!!!!!!”_ nó ngẩng đầu lên trả lời: “chẳng phải ba năm trước……”
“mày câm mồm lại!!!!!”_ con Trân vừa nói vừa cho nó một phát tát đau điếng: “được rồi!!! nó không phải bạn mày!!!! đúng tao quên mất!!!!! cái con ******* đó!!!!!”
“…………..”_ nó không thèm nói gì nữa, xách cặp lên và ra khỏi chỗ, nó
nhìn Trân đăm đăm không nói……….
“cút đi cho khuất mắt tao!!!!!”_ con Trân chỉ thẳng ra cửa hét vào mặt nó.
chỉ chờ có thế nó phóng thẳng chẳng thèm để ý đến cái mặt hậm hực của Trân, trong bụng nó đang mừng lắm, nó mừng vì bạn nó đã tự bảo vệ được chính bản thân mình, mừng vì nó không phải bạn thân của Hân vì nếu không bi kịch ba năm trước sẽ lại tái diễn, nó mừng lắm, mừng đến chết đi được. nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi bảo vệ được người bạn thân duy nhất của mình…….thực sự rất hạnh phúc……..
tất cả những gì diễn ra trong lớp đều được Hân và hắn chứng kiến hết, cả hai đều tức lắm, nó bị đối xử như thế mà không thèm phản kháng lại, nó thực sự nhu nhược như vậy ư????? cam chịu số phận bị hành hạ chứ không thèm thoát ra khỏi nó ư???? tại sao chứ?????
có lẽ ai nhìn vào nó cũng suy nghĩ như vậy, chẳng ai có thể thực sự hiểu được cảm giác của nó, những gì nó nghĩ, những gì nó làm, những gì nó chịu đựng…………vâng, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của nó ngoài nó ra, trong đầu nó chứa những gì chẳng ai có thể biết được………..
nó với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình phóng thẳng xe đạp về nhà, nó nhanh chóng nấu nướng chuẩn bị bữa trưa, đây đã trở thành thói quen của nó rồi, thời gian 7 năm đủ dài để nó tự hình thành ình một thói quen riêng, một cuộc sống riêng. mỗi lần làm cơm nó lại nhớ về thời gian bố nó còn sống, khi mẹ kế nó với về, bà ta tốt với nó lắm, dạy nó biết làm mọi thứ, nào là nấu ăn, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, may vá đến sửa chữa những đồ điện gia dụng trong nhà, hồi đó nó thích thú lắm, nó học hỏi nhiều lắm, nhưng nó không ngờ rằng bà dì ghẻ nó dạy nó những điều đó chỉ là để sau này nó làm một con osin chuyên nghiệp cho bà ta, nó được đào tạo để trở thành người hầu từ bé……….thật không thể tưởng tượng được………thậm chí hai đứa con của bà ta còn không biết cắm cơm như thế nào……..vậy mà nó lại biết, còn giỏi việc đó nữa………….
“Cinderella!!!!!”_ giọng dì ghẻ nó vang lên đằng sau làm nó giật bắn quay lại………
vâng, dì ghẻ nó đang đứng trước mặt nó, bà Trịnh Hoàng Minh Thuyên, về ngoại hình thì phải nói thế nào nhỉ???? rất rất xinh đẹp, dì ghẻ nó xinh lắm,trẻ lắm, trẻ đến mức khi ba mẹ con họ đi với nhau mà người ta tưởng là ba chị em, nó thật sự không tin rằng bà ta đã ngoài 45. dì ghẻ nó có mái tóc màu đen óng ánh vàng, không mấy ai có màu tóc giống như bà ta, khuôn mặt thuôn dài với những đường nét tuyệt mỹ, nhưng nó lại hiện lên một cảm giác gì đó lạnh lùng, cay độc. bà ta thực sự có tài, có tri thức, khi bố nó mất đi bà ta đã một mình “gồng gánh” hết những công ty của gia đình nó, nó tuy không cam tâm khi bà ta nắm giữa mọi tài sản trong nhà nhưng nó cũng phải phục bà ta vì có thể duy trì hoạt động của tập đoàn Dương Khang một cách bình thường như khi bố nó còn sống…………..chính vì phục bà ta nên nó mới chịu đựng tất cả suốt 7 năm nay, nó muốn học hết mọi thứ từ bà ta, muốn dùng chính tri thức của bà ta để giành lại những gì thuộc về nó………..
“dì về rồi ạ????”_ nó cúi đầu chào bà ta rồi nói tiếp: “con đang chuẩn bị cơm!!!! dì thay đồ rồi xuống ăn ạ!!!!!!”
“ta chuẩn bị đi bây giờ nên không ăn cơm ở nhà!!!!!”_ bà ta nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói tiếp: “nấu cơm xong thì ra cửa hàng làm việc đi!!!! hôm nay sẽ đông khách đấy!!!!!!”
“vâng ạ!!!!!!”_ nó lễ phép gật đầu nói rồi quay lại tiếp tục công việc của mình…..
“hai đứa nó chưa về à?????”_ bà ta bước ra phòng khách nhìn xung quanh rồi hỏi nó….
“hình như chưa ạ!!!!!”_ nó nói vọng ra từ trong bếp: “con về trước để chuẩn bị cơm nên cũng không để ý hai em!!!!!!!!”
“ờ!!!!!”_ bà ta chỉ nói đúng một từ rồi đi luôn……….
hôm nay bà ta đi gặp khách hàng nên chẳng ăn cơm ở nhà………với nó càng hay………bà ta không ở nhà thì nó sướng, không phải nghe mắng nghe **** đỡ cho đôi tai xinh xắn của nó…..
rất nhanh chóng nó bầy biện mọi món ăn lên bàn vừa đúng lúc hai chị em con Trân và Chi về tới nơi, nó vội vàng lấy hai cốc nước đá đưa cho hai đứa nó………….
“uống đi này!!!! trời nóng lắm đấy!!!!!”_ nó nhẹ nhàng nói……
“………….”_ con Trân chẳng thèm nói gì giật lấy cốc nước rồi uống một hơi cạn luôn……
“mẹ đâu????”_ con Chi nhìn quanh rồi quay nhìn nó hỏi….
“dì có việc nên đi rồi không ăn ở nhà!!!!! hai người ngồi ăn đi tôi chuẩn bị ra cửa hàng đây!!!!!!”_ nó nói rồi quay đi lên cầu thang……..
“khoan đã!!!!!”_ con Trân bây giờ mới lên tiếng……….
nó biết thể nào cũng bị **** mà, chắc chắn con Trân còn tức vụ Prince hẹn với Hân bạn nó. nó ngao ngán quay xuống nhìn nhỏ hỏi:
“có chuyện gì không???? tôi phải tới cửa hàng vì dì bảo hôm nay sẽ đông khách!!!!!!”
“mày hãy bảo con Hân tránh xa anh Prince ra!!!!!”_ con Trân nhìn thẳng vào mặt nó nói như thể ra lệnh………..
con Chi đang uống nước nghe câu nói của Trân mà suýt sặc………
“chuyện này………..”_ nó bất ngờ nhìn còn Trân………..
“tao muốn nghe câu đồng ý từ miệng mày!!!!!”_ con Trân đe dọa nó……….
“nhưng tôi đâu có là bạn với cô ấy nữa!!!!!!”_ nó quay mặt đi và trả lời: “tôi nói làm sao cô ấy nghe?????”
“thế thì hãy làm bạn với nó!!!!!!”_ Trân nhún vai nói một cách nhẹ tênh: “mày cũng muốn trở lại làm bạn nó còn gì?????”
“không được!!!!!”_ nó nói: “Hân bây giờ đâu còn muốn làm bạn với tôi nữa!!!!!! làm thế nào mà…………”
“tao không cần biết mày làm thế nào!!!!!!!”_ con Trân quát lên: “chỉ cần con Hân nó tránh xa anh Prince ra!!!!!!!”
“tôi không làm được!!!!!! muốn làm thì cô tự đi mà làm!!!!!!”_ nó nói cứng rồi bỏ lên phòng mặc cho con Trân gào ầm ĩ dưới nhà………
trong phòng của mình, nó nghe thấy tiếng gì đó vỡ, chắc con Trân tức quá nên trút giận nên đồ đạc trong nhà đây mà, tối về kiểu gì nó cũng bị cho ăn đòn à xem……….nó chẳng thèm quan tâm, thay quần áo và nó chuẩn bị đến cửa hàng của gia đình nó……………nơi mà dì ghẻ nó giao cho nó công việc quản lý kiêm nhân viên phục vụ………..
y như nó đoán, phòng khách tan hoang với bộ ấm chén mới sắm tan tành dưới đất, con Chi và con Trân đang ngồi ăn trong phòng ăn nhưng tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm……….nó nhún vai không quan tâm rồi đi thẳng, nó sẽ nhớ cô giúp việc dọn hộ bãi chiến trường của con Trân mới gây ra…………..(nhà nó có thuê vài người làm, nhưng riêng khoản nấu ăn giặt quần áo và phục vụ ba mẹ con bà dì ghẻ là nhiệm vụ của nó, bà mẹ kế nó độc ác thế đấy!!!!!)
nó dắt xe đạp ra cổng rồi phi thẳng đến cửa hàng, nó gọi là cửa hàng chứ thực ra đây là một nhà hàng lớn loại sang nhất Hà thành này, nó được giao nhiệm vụ quản lý cái nhà hàng to đùng đại tướng này vì cái nhà hàng này thuộc quyền sở hữu riêng của nó mà, bố nó tặng nó cái nhà hàng nhận dịp sinh nhật thứ 7 và cũng là món quà cuối cùng của bố nó dành cho nó.
Ngoài việc quản lý nhà hàng nó còn kiêm cả nhân viên phục vụ nữa, nó là nhân viên pha chế rượu giỏi nhất và trẻ nhất ở nhà hàng này, hiển nhiên vì thầy của nó là một người pha chế rượu giỏi nhất và cũng trẻ nhất thế giới (thầy nào trò nấy).
“chào mọi người!!!!!”_ nó bước vào với nụ cười xã giao trên khuôn mặt: “tình hình hôm này thế nào??????”
người phụ trách nhà hàng đưa sổ cho nó và nói:
“từ sáng tới giờ khách khá đông!!!!! chủ yếu là uống rượu và ăn tiệc!!!!! buổi chiều còn hai đám cưới nữa ở sảnh 3 và sảnh 5!!!!”
“em biết rồi!!!!!!”_ nó liếc qua sổ sách một chút rồi nói: “dì bảo hôm nay sẽ đông khách!!!! chắc là khách hàng quen của dì đến đây mà!!!!!”
“từ giờ đến chiều tối chắc còn đông nữa!!!!!!”_ người phụ trách nói.
“hẳn rồi!!!!”_ nó nói luôn: “chị đi làm việc đi!!!! em lên quầy bar đây!!!!!”
“vâng!!!!!”_ người phụ trách gật đầu rồi nhận lấy sổ sách quay đi trở về với công việc của mình…..
nó phụ trách quầy bar ở tầng 3 của nhà hàng nên khi xem xong những thông tin cần thiết nó liền chạy ngay lên chỗ làm việc. lúc nào cũng vậy, trên quầy đều có một chiếc bánh ngọt, một cốc sữa đặt sẵn chờ nó, tác phẩm của ông thầy nó đây mà……………nó nhanh chóng xử lý cái bánh rồi bắt tay vào công việc của mình, quán bar này được nó thiết kế nên rất nhiều khách hàng thích thú với những chi tiết trang trí phá cách và mới mẻ, không gian bar chiếm nguyên một tầng nên rất rộng, có cả sản nhảy lẫn bục sân khấu………….nói chung nếu như quán bar nó quản lý tương đương với những sàn bar nổi tiếng của thành phố, vậy nên có rất nhiều đại gia công tử qua lại nơi này…………..
thời gian nó làm việc cũng là thời gian đông khách nhất, nó thường xuất hiện ở vị trí quầy bar với tư cách người pha chế rượu thỉnh thoảng kiêm cả nhiệm vụ chỉnh nhạc của bar nữa. thời gian làm việc của nó là từ 1h trưa cho tới 12h đêm, nhưng hầu như nó đều được thầy nó cho về sớm, thi thoảng thì nó ở lại giúp mọi người hoặc khi mẹ kế nó tới kiểm tra.
hôm nay nó sẽ làm tới 9h30 thì nghỉ, nó cũng xin phép thầy rồi. hôm nay thực sự đông khách, nó làm mệt bở hơi tai thở không ra hơi, lắc qua lắc lại, pha đi pha lại cuối cùng cũng hết giờ làm. nó ngay lập tức thay quần áo, lấy túi sách và chạy một mạch ra cửa không quên chào mọi người.
nó vô tình va phải một người trong khi ra khỏi Bar, vì đang vội nên nó nhanh nhẹn cúi đầu xin lỗi rồi chạy ngay không kịp nhìn mặt người đó, chỉ biết rằng người nó va phải là một người con trai. nó đâu có biết người đó đã đứng lại và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó đang chạy đi một cách vội vã, người con trai đó buông một câu rất nhẹ trước khi bóng nó biến mất hoàn toàn:
“cún bông?????”
“mày sao thế????”
“không sao!!!!! vào thôi!!!!!!”
nó chạy tới chỗ để xe lấy xe rồi phóng thẳng, trời đã tối om rồi, nó tạt vào một công viên vắng và tìm một phòng vệ sinh công cộng để thay đồ và tẩy bỏ lớp make up. xong xuôi nó lại tiếp tục đi tới điểm hẹn, nơi mà hội Hell đang đợi nó……….đi trên đường ai cũng phải ngoái đầu nhìn nó với ánh mắt ái ngại xen chút xem thường, mái tóc nâu tỉa đuổi xõa hẳn xuống che đi đôi mắt đầy sự lạnh lùng của nó, bộ quần áo hết sức bụi bặm làm nó càng nổi bật hơn, có điều nhìn nó giống một thằng con trai hơn là một cô bé lớp 12………..và nhìn nó đáng sợ hơn………..
nó luôn là người đến đầu tiên, cất gọn cái xe, nó ngồi trên một cái ống nước ở trên không khá cao, khoảng 3m. nó ngồi đó để quan sát động tĩnh bên dưới, cái quảng trường mà nó nói thực ra chỉ là một cái sân tập nhỏ xung quanh là nhiều thứ phế liệu sắt thép, nơi này được nó mua đứt từ tay một thằng giang hồ, với máu kinh doanh nó cho thuê chỗ này từ 4h sáng tới 8h tối. giờ này thì chẳng còn ai dám béng mảng tới đây nữa ngoài người của Hell………
đúng 10h thì tất cả các dirty đều có mặt đầy đủ trước mặt nó đó là: Pos (nam), Joe (nam), Hmer (nam), Kry (nữ), Hes (nữ), Sag (nữ), Ares (nam), Ath (nữ), Hep (nam), Aph (nữ)…….tất cả đều lấy biệt danh nguồn gốc từ các chữ cái trong tên của các vị thần Hy Lạp, giống như nó là Hades vậy……
“có mặt đầy đủ rồi nhỉ?????”_ nó lên tiếng nói với chất giọng lạnh băng và ánh mắt có phần hơi đáng sợ một chút…..
“đầy đủ hết đây rồi!!!!!!”_ Pos nói: “mày lên kế hoạch đi!!!!!!! không để yên chuyện của Ze được đâu!!!!!”
“phải đấy!!!!!”_ Sag lên tiếng nói với những người kia: “bọn nào dám động đến anh Ze là chết rồi!!!!!!”.
rồi thì cả mười cái miệng bắt đầu rộ lên……….nó ngồi im nghe một lúc rồi nói mạnh:
“yên lặng!!!!!!”
“………….”_ cả đám im thin thít không nói lời nào nữa mà chỉ nhìn nó…….
“Pos!!!!!”_ nó hất mặt về phía thằng Pos và nói: “mày nhớ cái vụ đánh nhau 3 năm trước ở chỗ Cầu Giấy không??????”
cả đám hơn nhộn lên một chút……..
“Cầu Giấy???? 3 năm trước????”_ Pos suy nghĩ một lúc rồi tối sầm mặt lại nhìn nó nói: “chính thằng Hải đã chơi úp em gái mày ngày hôm đó phải không??????”
“phải!!!!!!”_ nó nhìn cả mười đứa đàn em và nói: “hôm đó tao cho bọn nó một bài học rồi!!!!!!! không ngờ bọn nó ôm hận giờ muốn thanh toán Hell của ta!!!!!! Ze là người đầu tiên vì nó không tìm được tao!!!!!!!!”
“vậy làm gì đây Hades????”_ Kry lên tiếng hỏi nó: “chẳng nhẽ để yên?????”
“làm gì có chuyện để yên được!!!!!!”_ Hmer nổi cáu nói: “phải tìm và cho bọn nó một trận để sau này không dám béng mảng tới cái địa bàn của Hell nữa!!!!!!!!!”
lại bao nhiêu ý kiến đưa ra…………nó tiếp tục yên lặng, nó chờ xem đến khi nào lũ này mới nghe tiếp nó nói……………..Pos hình như hiểu được liền nói:
“tất cả im lặng đi!!!!!!!! Giờ phải nghe ý kiến Hades!!!!!”
“…………….”_ lại im lặng, nhưng lần này có vẻ hơi sợ, khuôn mặt nó nhìn đáng sợ lắm……….
“dĩ nhiên sẽ không để yên!!!!!!”_ nó lại nói tiếp: “bây giờ phải biết thằng Ze bị đánh ở đâu và lúc nào????? rồi mới tìm được chỗ bọn thằng Hải nghỉ chân!!!!!!!”
“Ze bị đánh lúc 4h sáng tại Cầu Giấy!!!!!!!”_ Pos nói luôn: “trước cửa đại học Giao Thông Vận Tải!!!!!!!”
“lại là Cầu Giấy!!!!!!”_ nó đăm chiêu và nói: “vậy nghĩa là hôm nay bọn thằng Hải nhắm vào mày đấy Joe!!!!! địa bàn Cầu Giấy là của mày!!!!!!!”
“có thể!!!!!”_ Joe gật đầu nói: “thằng Ze tới chỗ tao từ hôm qua tới sáng mới về!!!!!!! có lẽ nó đụng phải bọn thằng Hải trên đường về chăng??????”
“vậy thì đúng rồi Hades!!!!!!”_ Pos nhìn nó và nói: “vụ thằng Hải 3 năm trước chỉ có mày, tao, thằng Ze, thằng Joe và Kry tham gia thôi!!!!!!!”
“giờ nó biết trong Hell có tất cả 12 người đứng chân!!!!!!!”_ nó lắc đầu nói: “tất cả chúng ta đều sẽ như Ze nếu không cảnh giác!!!!!!!! mà có lẽ mày chưa xem cái clip trên trang rongden đúng không?????”
“clip nào????”_ cả Pos và Joe đều nhìn nó đầy thắc mắc……..
“Ath mở máy tính ra tìm cho cả bọn xem!!!!!!!”_ nó hất mặt về phía Ath nói.
Ath nhanh chóng lấy máy tính xách tay của mình ra và bắt đầu tìm, cả bọn nhòm đầu vào xem, từng giây từng phút trên đoạn clip khiến cho cả đám tức điên loạn, đứa cầm gậy đứa cầm gạch ném quật lung tung loạn xạ, bình tĩnh nhất vẫn là Pos, Joe và nó……….
“nó dám khiêu chiến với Hell!!!!!!”_ Pos gằn giọng lên nói……
“………………”_ nó không nói gì cả, cho bọn này xẻ hết giận ra………
“Hades!!!!!!”_ Ath gọi nó: “chị phải lên tiếng đi chứ!!!!!! để bọn nó làm càn thế này sao????”
“phải đấy Hades!!!!!!”_ cả lũ gào ầm lên nói: “phải cho bọn nó biết thế nào là Hell chứ!!!!!!!”
“chưa đến lúc!!!!!!”_ nó lắc đầu nói: “mai tao sẽ tới thăm thằng Ze!!!!! lúc đó sẽ có kế hoạch cụ thể!!!!!”
“nó được chuyển về chăm sóc ở nhà rồi!!!!!!!!”_ Joe nhìn nó và nói: “mày mà tới thăm vào buổi tối thì nhà nó không cho vào đâu!!!!!! với lại nhìn mày thế này thì………”
“chuyện đó tao khắc lo được!!!!!!!”_nó vuốt mái tóc ngược của mình lên và nói: “mày không phải lo!!!!!! có gì sẽ thông báo qua mạng riêng của Hell!!!!!!”
“tùy mày!!!!!!”_ Pos nhún vai nói: “giờ thì làm gì đây????”
“đi đua chứ làm gì!!!!!!!”_ nó nói nhẹ: “tiện thể xem bọn thằng Hải có hoạt động trong khu vực này hay không!!!!!!”
“nhất chí!!!!!”_ cả đám hô ầm lên…………..
nó đi cùng xe máy với nhóc Ath, nhóc này chỉ thích vi tinh và oánh nhau thôi, riêng chuyện xe cộ thì nó không ham mấy, toàn ngồi sau xe nó mà gào thét thôi……….còn 9 đứa con lại thì mỗi đứa một xe phóng ầm ầm ra đường cao tốc………..nó lạng lách đánh võng bên này bên kia, đánh lửa ầm ầm, bốc đầu cao không tưởng……….lũ đàn em chạy cùng còn thấy sợ nữa là, vậy mới bảo không đứa nào coi nó là con gái hết, chơi liều hơn cả bọn giang hồ máu lạnh……….
gần 1h đêm trời đã khá lạnh, hội Hell tụi nó vẫn chạy ầm ầm trên đường, cơ động đuổi mà không kịp, tiện nói luôn 10 cái xe chẳng đứa nào thèm đội mũ bảo hiểm hết…………….bỗng nhiên tụi nó đi qua con đường Xuân Thuy Cầu Giấy, nhất loạt hơn hai chục cái xe máy từ đường Láng bất chợt lao ra đuổi theo bọn nó…………..nó quay đầu nhìn lại thì đột nhiên có một chiếc xe máy chạy vụt qua mặt nó, may sao nó rụt đầu lại nhanh nên không bị con tông làm bị thương khuôn mặt, tiếng thằng Joe hét lên:
“Hades coi chừng!!!!!!!!!!!”
………….ROẸT…OẸT……OẸT…….ẸT……TTTTTTTT……………
………một tiếng rít kinh hồn vang lên làm cả hội nó lẫn hội đang đuổi theo phải rợn tóc gáy……………một vệt lửa dài đến gần 1km chạy dài đường Xuân Thủy………….là nó, nó đã nghiêng cái xe nhanh như cắt để tránh tiếp lưỡi kiếm sáng loáng ở bên phía phải của nó, nhóc Ath bị rạch một đường dao khá dài nơi cánh tay vì đẩy đầu nó xuống…………sau khi đánh lửa nó lại vít ga và phóng tiếp, thằng Pos đã ra lệnh chia người ra trên con đường rộng để bảo vệ nó và Ath. Rõ ràng nó chính là mục tiêu của bọn kia, nhìn thấy cảnh xe của nó nghiêng đến 60 độ mà cả lũ kia phải gườm, nó không phải là tay vừa………….Pos và Joe nhanh chóng rút những con tuýt ba cạnh ra và ném cho từng đứa một, rồi bọn nó lạng xe đánh qua đánh lại tỉa dần dần cho bọn kia ngã xe hết………..hàng loạt tiếng xe máy lết đường roẹt roẹt…….hàng loạt những tia lửa bắn ra……….lũ cắn trộm lăn hết ra đường……….người ngoài nhìn vào trông như một cuộc hỗn chiến đầy máu. bọn nó chủ tâm đánh hết chỉ chừa lại một đứa, đánh cho rơi hết vũ khí và buộc phải dừng xe…………..một chục cái xe quây một cái thì chạy bằng niềm tin luôn………cuối cùng thì tên sống sót còn lại cũng phải dừng xe, ngay lập tức tên đó tìm cách thoát khi vừa xuống xe, nhưng vô ích thôi, tên đó bị bọn đàn em của nó đánh cho nhừ tử trong khi nó ngồi băng lại vết thương cho Ath, một lúc sau Pos và Joe lôi tên đó và ném ngay trước mặt nó……………nhìn cái mặt bê bết máu, toàn thân run rẩy kêu rên ư ử…………
nó nhìn tên đó với nửa con mắt và nói:
“bọn mày là ai?????”
“……………”_ tên đó vẫn chỉ rên rỉ mà không trả lời nó………..
“tao hỏi lần nữa!!!!!!!!”_ nó vẫn bình thản nói nhưng giọng nói đáng sợ hơn gấp ngàn lần: “bọn mày là ai?????”
“mày chết đi Hades!!!!!!!”_ tên đó ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt khỉnh bỉ nhếch mép nói……..
……BỐP……….
nó cho tên đó một phá đá lật mặt, mồm ứa máu ra………với khuôn mặt không chút cảm xúc nó lấy chân đặt lên mặt tên đó và nói:
“ ày 3s để nói!!!!!!”
“……………”
“1!!!”
“………..”
“2!!!!”
“………..”
“3!!!!”
“………..”
“mày chết đi con!!!!!!”_ nó giơ cao chân và đạp cho tên đó một phát thẳng mặt từ trên xuống……..không những thế nó lại tiếp tục đá, đạp và người tên đó không thương tiếc……tên đó rên lên đau đớn nhưng nó vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đá, đạp………..những ai đứng ngoài đều phải nổi da gà lên vì kinh hãi…………chỉ vài giây sau tên đó ngất đi, Pos và Joe lao vào cản nó lại không thì tên kia chết mất………
“Hades thôi đi!!!!! hắn sắp chết rồi!!!!!!!!!”
“…………..”_ nó chưa định dừng lại đâu nhưng vì Pos và Joe giữ quá chặt, lại thêm mấy đứa kia lao tới kéo thằng chết tiệt kia ra nên nó mới ngừng lại………..
…………………
nó ngồi xuống dựa người vào một chiếc xe máy, ngồi hai bên cạnh là Ath và Aph nhìn tên chết tiệt đó………….lúc này tên đó đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt nó mà rùng mình…………quả thật lời đồn về Hades của Hell đúng là không sai………..tàn nhẫn, vô tình…………nhìn nó bây giờ đáng sợ giống như vị thần tối cao cai quản nơi lửa thiêng địa ngục………….
Pos nắm tóc tên đó lên và hỏi:
“bọn mày là ai??????”
“……………..”_ vẫn câm như hến………
“tao không rảnh thời gian để chơi trò ngất xỉu với mày đâu!!!!!!!!”_ Pos trợn mắt lên nhìn tên đó và nói tiếp: “nếu không nói thì coi như không còn giá trị gì nữa!!!!!!”
“…..hổ….hổ trắng……!!!!!!!”_ tên đó lên tiếng: “……………”
“hội của thằng Hải bạc chứ gì?????”_ nó phá lên cười một cách man rợ và nói: “bọn ruồi nhặng như chúng mày mà cũng đòi đấu với Hell bọn tao ư?????? chết là đáng lắm!!!!!!!”
“Hell…..Hell là cái thá gì chứ?????”_ tên đó vẫn nói cứng trong khi máu me be bét đầy người……
…………BỐP………..
Joe đá cho tên đó ngửa người ra sau làm hắn ngất lịm luôn…………biết được cái cần biết rồi thì nó chằng thèm quan tâm tới cái gì hết, trèo lên xe và nói:
“đi thôi!!!!!! hôm nay thu hoạch đủ rồi!!!!!!”
……….BỐP………..
Pos đi tới và đấm cho nó một cái khá mạnh vào mặt…..
“…………..”
“mày kiểm soát mình một chút đi!!!!!!”_ anh nhìn nó gằn giọng lên nói: “đừng có hứng lên là đánh chết người chứ!!!!!!!”
“anh Pos!!!!!!!”_ Ath nhổm người lên nhìn nó và Pos nói: “sao lại………..”
“……………”_ nó nhận cú đấm của Pos mà không thèm tránh………sau đó chỉ cười nhún vai nói: “tao thích thế!!!!!!!!”
rồi nó vít ga lên chạy thẳng về khu tập trung lúc nãy, Pos không thể làm được gì hơn ngoài việc thở dài, anh không chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt bất cần đời của nó, nhưng biết sao hơn, nó là Hades mà……..đến Ze còn chẳng muốn ngăn nó thì làm sao anh ngăn được……nó tới nơi phải một lúc sau thì lũ kia mới đuổi kịp. ổn định lại nó nói:
“giờ biết bọn thằng Hải vẫn ở Cầu Giấy rồi!!!!!! mai tao sẽ lên kế hoạch cụ thể!!!!! đập tan cái hội Hổ Trắng của nó!!!!!!! san bằng hết!!!!!!!”
“tao sẽ cho người dò tìm nơi bọn nó tập trung!!!!!!”_ Joe lên tiếng nói……
“mày phải cẩn thận!!!!!!!”_ nó nhắc nhở: “tìm hiểu xem dân số bọn nó tới đâu!!!!! mối quan hệ ở Hà Nội này thế nào!!!!!!! và kiểm tra cả khu vực Hải Phòng nữa!!!!!!”
“được rồi!!!!!!!”_ Pos gật đầu nói: “tao sẽ phụ trách con đường từ Hải Phòng lên Hà Nội!!!!!”
“tôi ở khu vực nội thành!!!!!!!”_ Hmer nói: “tìm hiểu quan hệ của bọn nó!!!!!!!”
“tao sẽ đảm bảo an toàn cho cả hội!!!!!!!”_ Hep nói và chỉ vào năm cô gái còn lại: “năm cô này cũng thế!!!!! an ninh phải chắc chắn!!!!!!!”
“coi như hôm nay xong!!!!!!”_ nó chống hai tay vào hông và nói: “giải tán!!!!!!!”
hàng loạt tiếng khởi động máy và dần dần 10 chiếc xe cũng biến mất khỏi nơi tập trung, nó vươn vai một cái rồi lấy túi lấy xe đi về………..trước khi về nhà nó phải tìm một chỗ để thay đồ và make lại khuôn mặt, xong xuôi nó đạp xe về nhà………..
căn biệt thự to mà tối hun hút, nó chắc mẩm ba mẹ con dì nó ngủ rồi, phải gần 2h rồi chứ sớm sủa gì nữa đâu……….nó nhẹ nhàng mở cửa vào nhà cất xe rồi lên phòng, đúng như nó nghĩ cả nhà đều đã say giấc nồng cả rồi………….nó mò mẫm lên phòng đánh răng rửa mặt, tắm rửa và giặt chỗ quần áo dính máu của tên chết tiệt lúc nãy…….xong việc nó lên giường mà đánh một giấc ngon lành……………
…………………………..
vẫn như mọi ngày 4h là nó mở mắt, lại làm những việc như thường ngày và 5h là nó có mặt ngoài đường. như bình thường nó vào mua một chiếc bánh ngọt tại cửa hàng Sweet cake………. vừa đạp xe vừa ăn bánh, nhưng lạ một điều là hôm nay nó đi thẳng tới trường luôn………thật sự mà nói thì giờ này trường làm gì đã mở cửa, may mà nó được bác bảo vệ sắm cho hẳn một chùm chìa khóa của trường………..nói thế nào nhỉ, bác bảo vệ của trường là người thương nó nhất, quý nó nhất, ông coi nó như con đẻ của mình vậy, ông từng làm bảo vệ cho gia đình nó mà lại……….ông hiểu nó lắm, nhìn nó bị hành hạ đối xử thậm tệ mà ông thương, thương lắm, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nó khi tới trường……….đó là lý do tại sao nó thường ra khỏi nhà lúc 5h, vì nó luôn có một nơi để đến mà………….
lạch cạch mở cổng trường, nó vào khóa cổng lại rồi dắt xe vào nhà để xe…………..bác bảo vệ vẫn chưa tới, nó mở cửa phòng bảo vệ và vào trong ngủ thêm một giấc nữa, khi nào bác bảo vệ tới thì kiểu gì cũng đánh thức nó dậy thôi mà……….
CẠCH……CẠCH…..CẠCH…….
nghe thấy tiếng động nó liền mở mắt ra, trước mắt nó không ai khác chính là bác bảo vệ già….
“bác Huân?????”
“bác làm ồn khiến cháu tỉnh giấc phải không????”
“uhm không ạ!!!!!!”_ nó dụi mắt ngồi dậy nhìn bác Huân và nói: “mà mấy giờ rồi bác nhỉ???”
“mới 6h hơn thôi!!!!!!”_ bác Huân mở các cửa của phòng bảo vệ ra cho nắng chiếu vào phòng, vừa làm bác vừa nói: “cháu ngủ thêm một giấc nữa đi!!!!!!”
“không cần bác ạ!!!!!”_ nó vươn vai nói: “cháu phải vào thư viện một lát đã!!!!!!!”
“ừ!!!!! hình như thư viện mở rồi đấy!!!!!!”_ bác cười nhẹ nhìn nó nói…….
“vâng ạ!!!!!!”_ nó đứng dậy cầm theo cặp và nói với bác: “vậy cháu vào thư viện đây!!!!!!”
“ừ!!!!!!”_ bác xoa đầu nó như xoa đầu con gái cưng của mình và mỉm cười nói: “cháu phải chăm sóc bản thân mình nữa đấy nhé!!!!!!!”
“hì!!!!!!”_ nó nhoẻn miệng cười nhìn bác nói: “cháu nghe mà!!!!!!!”
nói xong thì nó chào bác Huân và đi vào thư viện, vẫn chỗ ngồi ấy nó tiến tới, đặt cặp xuống và nó đi tìm một cuốn sách, nó không chủ định tìm sách gì mà chỉ đi tìm và nhìn xem có cuốn nào nó có thể đọc được hay không………………và nó dừng lại ở kệ sách “truyện”, từ 5 năm trước đến giờ nó chưa từng cầm lên đọc một cuốn truyện nào, nhưng hôm nay có cái gì đó thôi thúc nó cầm một cuốn lên đọc. không biết là ngẫu nhiên hay sắp đặt của số phận mà nó lấy ngay cuốn “truyện cổ Grim”, cầm cuốn truyện cổ tích trên tay tự nhiên nó nghĩ tới hắn, con người có cái biệt danh Prince…………..nó lắc lắc cái đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình………..nó giở từng trang truyện, đọc hết các truyện trong đó, nhưng duy chỉ có một truyện nó không đọc, đó chính là truyện “cô bé lọ lem”, nó thấy câu truyện đó thật giả dối, phi thực tế và hoàn toàn ngớ ngẩn……………..
“sao tất cả các câu truyện cổ tích đều có cái kết có hậu nhỉ?????”_ nó tự mình hỏi mình……
“truyện cổ tích đương nhiên kết thúc có hậu rồi!!!!!!!”_ một giọng nói của nam trầm ấm vang lên trước mặt nó………
nó ngẩng mặt lên nhìn……….là hắn, hắn đang đứng đó cười với nó, một nụ cười ấm áp nó đã nhìn thấy khi lần đầu gặp hắn………
“ngớ ngẩn!!!!!!!”_ nó lại cúi xuống nhìn vào trang sách nói: “tác giả này chắc

Game Online Hot Nhất 2020

Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng 173 - Đỉnh cao gMO Việt
Game gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật
Bình luận bài viết
Cùng chuyên mục
Cô Nàng Tỉ Phú

Cô Nàng Tỉ Phú

Thiếu Gia... Anh Thật Bá Đạo!

Thiếu Gia... Anh Thật Bá Đạo!

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Truyện Teen: Nhật Ký Hoàng Tử

Truyện Teen: Nhật Ký Hoàng Tử

Truyện Teen: Chị Kế Của Lọ Lem

Truyện Teen: Chị Kế Của Lọ Lem

123»
Bài viết ngẫu nhiên

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

wap hay T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý
WapSieuVip.Pro v7 © 2018
DMCA.com