watch sexy videos at nza-vids!

Wap hay

wap tai game hack
wap hay Phần mềm giả lập java trên PC 2020
wap hay Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
wap hay Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
wap hay Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
wap hay Phong Vân Truyền Kỳ v30
wap hay Ninja School Online 1.4.5
wap hay Khí Phách Anh Hùng 1.7.3
wap hay GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
wap hay Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.9
Tùy Chỉnh Quảng Cáo
TẮT QC
BẬT QC
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1807
Truyện Teen: Siêu Quậy Trường SS
Truyện Teen: Siêu Quậy Trường SS

» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/08/16 22:51:32
» Đăng bởi: WapSieuVip.Pro
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter
– cái gì cơ ạ? – nó hét lên
- con phải về việt nam đi, ko muốn gặp anh con à? pama giải quyết xong sẽ về thăm con một…vài hôm nghen con gái iu.
- nhưng………- Mindy đau khổ
- một là về, hai là ở lại đây nhưng cắt thẻ, cắt ô tô, chọn đi. – mama Sandy nói giọng nghiêm khắc
- thui thì cách một ạ. – 4 đứa nó đồng thanh, giọng tiu nghỉu
- vậy mới ngoan chứ. ta lo mọi chuyện rùi. xuống máy bay quản gia sẽ đón các con, ok?
- vâng – đồng thanh tập 2
tụi nó lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi ra sân bay. Sandy nước mắt lưng tròng khiến 4 vị phụ huynh ko nhịn nổi tràng cười. khi tụi nó đã lên máy bay, papa Mindy lên tiếng:
- hahaha, tụi nó mắc bẫy rồi
- lần này xem chúng nó xử lí thế nào đây. – cả 4 cặp vị phụ huynh đồng thanh rồi nở nụ cười cực nham hiểm (ôi má ơi, sợ quá)
vừa bước xuống máy bay, 4 tiểu thư nhà ta đã khiến những người ở đấy lác mắt vì thán phục, ngưỡng mộ, ghen tị vì sắc đẹp chẳng thua người mẫu tẹo nào. ko những thế, tụi nó còn ăn mặc rất phong cách nữa. nó mặc chiếc quần bó đen ngắn, ôm sát đùi và chiếc áo pull trắng lệch vai. Sandy mặc chiếc quần bò đen mài dài đến đầu gối với chiếc áo sơ mi đỏ xắn tay. Mindy mặc váy đen xòe, trông như một nàng công chúa nhưng ko kém phần ác quỷ. còn Candy nhí nhảnh mặc áo phông in chữ Angel và đôi cách, chiếc quần bò dài ôm sát chân trông rất đẹp.
- chào 4 vị tiểu thư – bác quản gia lên tiếng
- a, bác Lê – tụi nó hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy bác quản gia vì tụi nó đều coi bác là người papa thứ hai
- các ông bà chủ đã đã cho người chuẩn bị xe rồi, mời các tiểu thư.
- bác cứ gọi tên tụi cháu thui, đừng gọi là tiểu thư – nó nói
- đúng đấy bác – 3 đứa còn lại cũng hưởng ứng câu nói của nó
bác quản gia cười hiền rồi chỉ tay về phía 4 chiếc lamborghini veneno mới toanh.
- oa, pama hào phóng ghê, bác lê cho tụi cháu địa chỉ biệt thự đi ạ – nó sung sướng
sau khi nhận lấy địa chỉ biệt thự, tứ đại công chúa phi về với tốc độ khủng khiếp, người đi đường đều phải tránh ra cho tụi nó đi với con mắt thán phục và ngưỡng mộ (ko tránh ra thì về gặp tổ tiên luôn ý chứ)
cái biệt thự tụi nó ở đẹp cực kì, có 2 tầng, tầng thứ nhất bao gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. ở trên tầng 2 có đến 10 phòng rất đẹp, trước cửa phòng có bảng tên của từng đứa, nhưng tụi nó rất thắc mắc, tại sao mấy phòng kia đánh tên nhưng ko có người ở. rùi cũng quên mau, tui nó vào phòng của mình để ngủ. phòng nó có hai màu chủ đạo là trắng và xanh biển, (lạnh lùng có khác), phòng Sandy có hai màu chủ đạo là hồng và xanh tím, phòng của Mindy có 2 màu chủ đạo là đen và đỏ, phòng của candy nhí nhảnh có 2 màu chủ đạo là vàng và trắng. tụi nó ngủ mà ko thèm ăn vì đứa nào cũng mệt mỏi sau chuyến bay từ Mĩ sang Việt Nam.
…..Hết Chap 1…..
sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 6h. nó cảm thấy rất dễ chịu, một phần vì lâu rồi nó mới trở lại quê hương nó, một phần là do không khí trong lành, ngôi biệt thự nó ở có một vườn hoa rất đẹp. điều đó làm nó bớt đi sự đau khổ khi bây giờ phải đối mặt với nhiệm vụ gian nan: đánh thức 3 bà bạn thân đang say giấc nồng.
nó ra ngoài, mở hết cửa phòng Sandy, Mindy, Candy ra, hét lên:
- dậy, dậy, dậy mau!
- mới sáng sớm sao ồn ào vậy? – Sandy
- để im cho tui ngủ – Mindy
- bà khùng à? – Candy
nói mãi mà mấy người đó ko chịu dậy, cơn giận của nó trào lên như núi lửa phun trào, hét hết khả năng làm đôi chim sẻ gần đấy đột quỵ (trùi ui)
- tui ấy bà 15 phút, sau 15 phút ai ko có mặt thì chết với Windy này nhá!
sau khi nhận đc lệnh của nó, 3 người vội vàng bật dậy, lao đi VSCN vì tụi nó ko muốn chết sơm, một khi Windy nổi giận thì thế giới này sẽ tận thế thoai. bước xuống phòng ăn, tụi nó ăn mấy cái bánh sanwich, uống cốc sữa
- ê, tụi mình học trường nào nhở? – Sandy
- hình như là….. – Mindy
- super star – nó nói
- lét gâu – Candy
tụi nó ăn xong đi học với con xe lamborghini veneno của mình
bên hắn, Kin anh nó cũng mệt nhọc khi phải gọi 3 ông bạn dậy. tất nhiên gọi hắn dậy là khó nhất. chỉ còn một cách đó là:
- ê, pama ông đến kìa
- cái gì, ông bà ý đến đây làm gì, bắt tui à, không tui ko về – hắn
hắn bật dậy trong khuôn mặt ngơ ngác, nhưng pama chẳng thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt đang cười sặc sụa của Kin. biết mình bị lừa, hắn ấm ức đi VSCN, bắt tội Kin phải xin mãi hắn mới hết giận. ăn sáng xong, 4 hotboy cũng đi đến trường.
trước cổng trường SS, tụi con gái la hét ỏm tỏi khi thấy 4 chiếc BMW đen bóng xịch lại. 4 hotboy vừa xuống xe lập tức bị đám lông nhông đó bao vây, hoa và thư tỏ tình bay đến tới tấp. hắn cười khiến bao nàng xịt máu mũi. Kevin, Key cũng nhí nhảnh dễ thương ko kém, chỉ còn Kin anh nó là lạnh lùng ko nói và cũng chẳng nhận bất kì một cái gì từ lũ con gái.
ngay lúc ấy, 4 chiếc lamborghini dừng lại, đám nữ sinh lùi lại, bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, tò mò dán chặt vào tụi nó. khi tụi nó bước xuống, cả đám nữ sinh lác mắt vì tụi nó quá xinh đẹp và nổi trội trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy xanh đến đùi trông dễ thương vô cùng. bất chợt, Kin hét lên:
- a, Windy, anh đây nè!
- anh! – nó cũng hét lên và chạy tới ôm cổ Kin. và trước bao con mắt hình viên đạn nhìn nó, Kin hôn chụt lên má nó. cả trường đều ngạc nhiên trừ nó và Kin. mọi người đều ngạc nhiên vì Kin lạnh lùng như vậy lại có thể hôn con gái. 3 đứa bạn nó cũng ngạc nhiên vì Windy cũng cực kì lạnh lùng kia mà.
- sao anh Kin lại hôn nhỏ đó? – nữ sinh 1
- tức quá – nữ sinh 2
- chết tiệt – nữ sinh 3
TIẾP CHAP 2:
trong khi đó, đám nam sinh thì
- oa, xinh thế – nam sinh 1
- so ciu – nam sinh 2
- tui chết mất = nam sinh 3
nó quay lại, nở nụ cười tuyệt chiêu làm bao tên phải vào bệnh viện rồi quay ra hét lên với đám nữ sinh:
- KO AI ĐC ĐỤNG ĐẾN KIN, NGƯỜI NÀO ĐỤNG ĐẾN ANH ẤY ĐỀU PHẢI CHẾT! xong nó quay sang hôn chụt vào má Kin
- hai à, nhớ hai ghê lun
- hai cũng nhớ Windy lắm nà, sao về ko báo để hai ra đón?
- muốn tạo cho hai bất ngờ mà
- ê Windy, quên tụi tui hở – Candy lên tiếng
- a só rỳ, hai à, đây là Candy, Mindy, Sandy, bạn thân của em
- xin chào các em. anh là Kin, là anh trai song sinh của Windy, còn đây là Ken, Kevin, Key, bạn thân của anh
- chào – 4 đứa nó đồnh thanh nhưng ko thèm nhìn bọn hắn
- thôi em lên phòng hiệu trưởng đây, hai đi trước nghen – nói rồi, nó kéo 3 đứa bạn đi
……….Hết Chap 2…………
nó đạp cửa phòng hiệu trưởng cái “rầm”. ông hiệu trưởng quay đầu lại, hốt hoảng:
- a, xin kính chào 4 vị tiểu thứ. mời ngồi!
- khỏi, chúng em học lớp nào?
- 11A1 ạ! (ạ cơ đấy)
- pama chúng em chắc đã dặn thầy rồi chứ ạ!
- vâng….vâng…….chúng tôi ko được tiết lộ danh tính của các tiểu thư để bảo vệ mọi người ạ!
- thế thì chúng em đi đây
rồi, tụi nó bước đi ko thèm chào. đến trước cửa lớp 11A1, thấy bọn nó, GVCN cũng hốt hoảng ko kém, vội vàng bảo cả lớp:
- hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới là du học sinh Mĩ. mời các em vào.
cả lớp nghe vậy, bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc ko biết đây là boy hay girl. khi 4 đứa nó bước vào, bọn con trai rú ầm lên, bắn bao nhiêu là trái tim to đùng, còn con gái ngồi im thin
thít, nhìn với ánh mắt ghen tị (đẹp hơn mà lị)
- các em trật tự để các bạn giới thiệu – GVCN
- Hoàng Lê Hương Giang, Windy – nó
- mình là Trần Nguyễn Thiên Thanh, gọi mình là Sandy – Sandy nháy mắt làm bao thằng xịt máu mũi
- Triệu Minh Bảo ngọc, Mindy! – Mindy
- Trịnh Lâm Thùy Chi, cứ gọi mình là Candy cho thân thiết nha! – Candy nháy mắt, hàng loạt nam sinh đổ như chuối.
- các em muốn ngồi đâu?
nó ko trả lời, chạy ngay xuống chỗ anh hai đang vẫy tay với nó, tất cả đám nam sinh và nữ sinh vỡ mộng. Sandy ngồi ngoài cùng, đến anh nó, nó, hắn, Mindy, Kevin, Candy và cuối cùng là Key. tiết học trôi qua nhàm chán, đến tiết văn, vì anh nó và Sandy đang làm quen và nói chuyện với nhau nên nó ko biết làm gì cả. đúng lúc ấy, hắn quay sang cười với nó làm nó giật mình
- bộ anh bị khùng hở, tự kỉ à mà tự nhiên cười – nó
- cô … cô… – hắn
- cô đây cháu, có chuyện gì vậy, bé đã bị nói lặp rồi, khổ thân – nó
- cô nói chuyện với tôi rồi cũng giống tôi thoai – hắn
- anh điên quá nên tôi nói chuyện cho anh đỡ điên mà – nó
- có là đồ chảnh – hắn
- anh là đồ xấu xí – nó
“viu”, lúc nó và hắn đang cãi nhau nhiệt tình, ông thầy dạy văn tức quá liền phi viên phấn đang cầm trên tay xuống, nhưng phi trúng ngay má anh hai nó, có vết trắng tròn tròn. nó nghe thấy tiếng, quay lại, hiểu sự việc, lập tức khuôn mặt tối sầm lại, cầm ngay cái bút chì nhọn đầu phi trúng ngay trán ông thầy, rớm máu, nó hét lên:
- dám ném anh hai tui, ông chán sống rồi hả? thích đi gặp tổ tiên chưa, tôi giúp ông toại nguyện – nói xong nó định ném cái nữa nhưng anh nó can, dịu dàng bảo:
- thôi nhóc à, anh ko sao, có gì đâu
nghe anh nó nói vậy, nó mới ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy làm ổng lạnh sống lưng, vội lấy giấy thấm máu rồi tiếp tục bài giảng, đám học sinh thì nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. tiếp tục tiết học, nó và hắn tiếp tục cãi nhau, Sandy và anh nó tiếp tục nói chuyện, Mindy và Kevin ngủ, còn Candy và Key trêu nhau nhưng ko cãi nhau giống bọn nó. tan học, tụi nó đứng đợi anh hai ở cổng trường khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái lại nhìn. thấy anh hai, nó cười toe khiến hắn đỏ mặt vì nó quá dễ thương
- anh hai về chỗ em nha! – nó
- ok, nhưng mà……….. – anh nó lấp lửng
- cho 3 người kia đi cx được – nó bảo
rồi, 8 chiếc siêu xe phóng đi khỏi trường SS, người đi đường đều phải nhường đường cho tụi nó và tụi hắn
…………..Hết Chap 3………..
vừa bước vào nhà, tụi nó thấy ngay 7 cặp phụ huynh (pama bọn nó và pama bọn hắn), nó nhìn thấy bác Huỳnh, hét lên:
- a bác Huỳnh – nó chạy lại ôm chầm rồi hôn chụt vào má bác
- cô nhóc Windy này càng lớn càng xinh nha – bác Huỳnh
hắn nhìn papa mình và nó ngạc nhiên ko nói nên lời, hắn là con mà chưa bao giờ papa thân thiết với hắn như vậy, thế mà con nhỏ này. nó nhìn thấy 7 cặp phụ huynh thì lập tức hiểu chuyện, trở lại khuôn mặt lạnh lùng như thường, ngồi xuống sô pha, papa nó lên tiếng, chỉ 4 đứa hắn:
- các con hãy dọn đến đây ở đi.
- hả, tại sao ạ? – 7 đứa đồng thanh trừ nó
- à, bởi vì….- mama Mindy chưa kịp lên tiếng thì nó đã nói
- tụi con có hôn ước đúng ko ạ?
- what? – 7 đứa đồng thanh tập 2
- con với Ken, anh Kin với Sandy, Mindy với Kevin và Candy với Key, ko sai chứ ạ? – nó lạnh lùng nói, vẻ thờ ơ cực kì
- sao,…..sao con…….biết – mama nó nói
- con đã đọc được thư papa gửi cho các bác, mưu kế của mọi người tuyệt vời đấy, chỉ tiếc là bị con phát hiện hơi sớm thoai – nó
- sao lại như thế? – Candy và Key đồng thanh
- sao anh/cô bắt chước tui – tập 2
- anh/cô dám……..- tập 3
- ôi, lấy phải các cô tụi tui thà chết còn hơn – 4 đứa hắn đồng thanh
- đi chết đi, tụi tui cũng chẳng cần – 3 đứa (trừ nó)
- đúng là oan gia – 4 đứa hắn
- hứ, lấy đc tụi tui là phúc cho các anh – lại 3 đứa đó
khi bọn nó cãi nhau ỏm tỏi, pama chưa biết giải quyết thế nào thì “rầm”, chiếc bàn trị giá 15 triệu gãy làm đôi dưới bàn tay nó
- các người có im đi ko hả? 4 người kia (bọn hắn) dọn đồ về đây, ở ngoài phòng có đánh tên rồi, ai về phòng nấy, khỏi bàn, ko nghe thì biến. – nó
- cô có quyền gì mà ra lệnh cho tụi tui – hắn
sau câu nói của hắn là hình ảnh hắn nằm chỏng gọng dưới sàn sau cú vật karate của nó, mọi người kể cả pama mặt trắng bệch. bọn hắn đành miễn cưỡng dọn đến, còn pama lại vội vàng trở về Mĩ giải quyết công việc
………….Hết Chap 4………..
tối hôm đó, 4 đứa hắn ko biết đi đâu từ sớm, bọn nó ở nhà chán quá
- ko biết Angel tan rã chưa nhỉ? – Mindy lên tiếng
- muốn biết thì đi – Sandy
- ở đâu? – Candy
- bar Evil (bịa thui, bar lớn nhất Việt nam) – vẫn là kiểu lạnh lùng của nó
- vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi – Mindy
lúc sau, 4 vị tiểu thư bước ra căn biệt thự, nàng nào cũng xinh đẹp, quyến rũ. nó mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay, cái quần bò đen ngắn ôm sát đùi, đẻ lộ hai chân dài và trắng, khoác thêm chiếc áo gi lê trắng dài đến đầu gối, chân đi đôi guốc đen 8cm. Sandy mặc áo pull trắng lệch vai và quần bó đen bóng ôm sát đùi, chân đi guốc 7cm. Mindy mặc áo sơ mi trắng, một bên xắn, một bên ko, mặc quần bó ngắn đến đùi, đi đôi bốt đến đầu gối cao 8cm. Candy mặc váy bó ôm sát người để lộ những đường cong hoàn hảo. chân đi guốc cao 6cm (nàng nào cũng có chiều cao là 1m70 ạ). rồi, 4 người leo lên mô tô phóng thẳng đến bar Evil.
đến nơi, nó đạp cửa cái “rầm”, 4 nàng bước vào làm cả bar ai cũng ngước nhìn vẻ đẹp quyến rũ của 4 vị. họ đi đến đâu bar tập trung vào đấy. bỗng có một thằng đi tới, quát:
- đứa nào dám phá hả?
- tao đấy, mày ở bang nào – nó ở trong góc tối trả ời
- tao ở bang Angel, đây là địa phận của Angel – thằng đó
- tao tưởng bang chủ và bang phó Angel đi rồi nên bang giải, tán chứ – Mindy
- ko bao giờ, chắc chắn họ sẽ quay lại. còn bây giờ nhận lấy – thằng đó nói rồi lao tới chỗ tụi nó
nó từ trong bước ra và bảo
- mày láo nhỉ? dám đánh cả chị mày cơ à – nó
thằng đó khựng lại, bỗng quỳ xuống
- chị hai chị về hồi nào vậy, sao ko nói với em, Angel chưa giải tán đâu, bọn em chờ các chị về
- thì ra Leo quản lí hộ hả, đc rồi, bây giờ các chị đã về, yên tâm – Candy
( Leo: 17t bằng tụi nó nhưng luôn gọi tụi nó là chị và một mực trung thành với tụi nó, giỏi võ gần bằng tụi nó, tính tình rất tốt và tình cảm, luôn coi 4 đứa tụi nó là chị ruột)
tụi nó và leo bước ra quầy rượu, như bình thường nó gọi:
- cho 4 ly vokda
- sao, giờ chỗ này do bang nào quản lí – Sandy
- dạ, khi tụi chị đi thì có 1 bang tự xưng là Devil đến đây lấn chiếm địa bàn – Leo nói
- giờ tụi nó ở đâu? – nó hỏi ko kìm đc tức giận
- dạ, trong phòng VIP 1 ạ – Leo
- đi – nó nói rồi 4 đứa tụi nó đi đến đó
khi đến trước cửa phòng, nó đạ cửa tung ra, đập vào mắt nó là hắn đang ngồi giữa 2 cô chân dài, Kevin ngồi nghe nhạc chơi game, Key cũng đang vui đùa với 2 cô chân dài, nhưng cái nó quan tâm nhất là hình ảnh anh hai nó mặt mũi khó chịu khi bị một cô chân dài ngồi cạnh quấy rầy. khi thấy có người đạp cửa, 4 bọn hắn nhìn ra và hết sức ngạc nhiên, Sandy, Mindy, Candy ngạc nhiên ko kém, chỉ có nó là bình thản bước tới chỗ anh hai nó nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh làm nhỏ đó rùng mình
- cút – nó nói giọng khinh bỉ
nhỏ đó sợ quá vội chạy mất, mấy nhỏ kia thấy vậy cũng vội vàng chạy biến, chỉ còn 8 người bọn nó, nó đối mặt nhìn anh hai nó
- thì ra hai là người chiếm địa bàn của em ha – nó nói, giọng cố nén tức giận
- ờ………ờ…hai có biết đâu……… – Kin lắp bắp
- hừ, hai hay quá nha, em tưởng anh ko dính dáng đến mấy cái thế giới đêm này chứ, nhưng ko ngờ đấy – nó
- hai quên ko nói cho em, đứng giận hai mà, nghen, nghen – anh nó nói giọng dễ thương làm bao cô gái khi nghe chắc chết, nhưng nó thì ko
- giờ xử lí thế nào đây? – nó
- cô ở bang nào mà dám nói thế – hắn chen vào
- tôi là bang chủ bang Angel, đủ điều kiện xen vào chưa – nó nói
- hả? – 4 đứa bọn hắn ngạc nhiên
- em cũng có nói với hai đâu – anh nó
- anh đừng quên em là người thừa kế chiếc ghế đó, chuyện này là bình thường – nó
- chiếc ghế gì cơ – hắn
- im – nó
- thui tha cho anh ý, đi về đi, mai còn đi học, tui mệt rùi – Candy lên tiếng
- đc, nhưng sẽ xử lí sau chứ tuyệt đối ko tha – nó bảo
- uk thui đi về – Mindy
trên đường, 8 chiếc mô tô lao đi vun vút
………….Hết Chap 5………….
sáng hôm sau, như thường lệ, nó và Kin phải gọi lũ bạn đang ôm chăn như ôm gấu ngủ ngon lành. nhưng vì việc tối qua nên nó bắt anh nó phải nấu bữa sáng cho tụi nó (đừng nghĩ Kin là con trai mà ko bít nấu ăn nhá, nấu cực ngon luôn là đằng khác). sau khi 6 người (trừ nó và Kin) VSCN xong liền ngồi xuống bàn ăn và tiếp tục cãi nhau
- sao đời tôi lại phải lấy kẻ ngu ngốc như tên nào đó chứ – Mindy
- hả, cô nói ai, tôi lấy phải cô là đời tôi coi như xong, con gái gì mà đanh đá – Kevin
- lấy đc tôi là phước lớn cho nhà anh – Mindy
- phước lớn gì? tai họa thì có – Kevin
- anh là đồ ngu ngốc – Mindy
- cô là đồ đanh đá – Kevin
còn bên Key và Candy cũng không khác gì
- trời ơi, tôi có làm điều gì xấu đâu mà phải lấy con quỷ cái hả trời – Key
- thần thánh ơi, chỉ có kẻ làm điều xấu mới phải lấy quỷ, con xinh đẹp tốt bụng (bà này bả đang tự sướng) thế này mà phải lấy heo hả trời – Candy
- cô bảo ai là heo cơ – Key
- bảo anh chứ ai – Candy
- cô……cô……… – Key
- cô……….cô….đây cháu, sao thía – Candy
còn bên Kin và Sandy thì không có gì, yên bình vì cả hai chỉ đang hỏi chuyện nhau
- em là bạn thân của Windy từ bao giờ vậy – Kin
- từ lúc bọn em còn nhỏ á, hồi đó anh không nhớ có 3 đứa trẻ con hay sang chơi hả – Sandy
- à anh nhớ rồi, quên mất, thía có nghĩa là anh bít bọn em từ lúc nhỏ đúng hok – Kin
- vâng – Sandy
và đây, bên ồn ào nhất, chiến tranh khủng nhất
- anh xấu xí thế này mà lấy tôi ý hả – nó
- này, ở trường tôi là hotboy đấy nhá – hắn
- hotboy ý hả, tu luyện thêm vài……………..tỉ năm nữa đi, còn anh hợp làm hotdog hơn á – nó
- thế mà có khối đứa theo á – hắn
- tôi đâu có theo anh, những đứa theo anh mắt toàn có tật hết trơn à -nó
- mắt cô mới có tật ý – hắn
- mắt tôi ko có tật mới nhìn thấy rõ anh là hotdog – nó
- cô là đồ cà chớn – hắn
- anh là đồ xấu xí – nó
cuộc chiến của 3 cặp đôi vẫn tiếp diễn nếu như Sandy ko nhìn đồng hồ và hét lên:
- còn 15 phút nữa, nhanh lên k đi muộn bi giờ
thế là 8 con người phóng vèo ra xe của mình, chưa bao giờ nhanh hơn thế. tụi nó và tụi hắn đi trên đường như những tay đua chuyên nghiệp, phóng thì thôi rồi, ai muốn chết đứng đầu xe mà chặn, chỉ cần 5 giây là về gặp tổ tiên luôn. sau 5 phút cả 8 người đã có mặt ở trường, đám nữ sinh thì hét lên kêu tên bọn hắn, còn đám nam sinh tất nhiên kêu tên bọn nó như một đám fan cuồng. nhưng khi bọn nó và bọn hắn bước ra, đám nam sinh và nữ sinh thất vọng kêu trời, bởi vì tại sao bọn nó lại đi với bọn hắn và bọn hắn đi với bọn nó. lúc ấy, tự nhiên có một nữ sinh trông cũng được, mặt xinh (nhưng còn lâu mới bằng bọn nó) cùng hơn 20 đứa đến trước mặt nó (cả trai lẫn gái nhớ) nói:
- bọn mày là ai mà dám đi với 4 anh ý (bọn hắn ý ạ)
- bọn tao là bọn tao – Candy
- tao ko hỏi chuyện đó, tao muốn biết tại sao bọn mày lại dám đi với các anh ý – nhỏ nữ sinh
- sao, mày cấm bọn tao à – Mindy
- nhưng các anh ý là của tao – nhỏ nữ sinh
- mày đánh dấu chủ quyền từ bao giờ vậy – Sandy
- bọn mày.bọn mày….- nhỏ nữ sinh
- hơ, bị cà lăm hả, tội nghiệp – nó bây giờ mới lên tiếng
“chát”, con nhỏ nữ sinh tát nó một cái (ôi má ơi, con này muốn chết), ngay lập tức Mindy lên tiếng:
- ôi con này chán sống roài
- tát Windy mà sống được thì hơi lạ – Sandy
- sao số con này xui vậy cà – Candy
con nhỏ kia thấy thế tức quá hét lên:
- xông lên, đánh bọn nó cho tao
- về rồi thì phải chơi một lúc mới vào trận chứ nhỉ – nó
hiểu được ý của nó, cả ba bà bạn đồng thanh “ok” rồi cả 4 đứa nó mỗi người rút một khẩu súng bạc ra, cười mỉm nói:
- đứa nào vào bọn tao bắn đứa đó nghen, chết ráng chịu
cả trường kinh hãi, học sinh dám mang súng đến trường, cả 3 đứa bọn hắn cũng ngạc nhiên không kém, duy chỉ có Kin là hiểu được cô em nên chẳng tỏ vẻ gì, vẫn bình thản như không. bọn kia tuy cũng sợ hãi nhưng con nhỏ nữ sinh thì vẫn hét:
- xông lên, sợ gì
cả bọn lại xông lên, 4 đứa nó nhếch mép, bóp cò “đùng”, 4 tiếng súng vang lên, ngay sau đó cả trường rộ lên tiếng cười vì trên người lũ kia toàn sơn màu xanh, đỏ, vàng trông rất rực rỡ. còn bọn nó và bọn hắn cười ngất trên cành quất lun
- hahahaaha, mắc cười quá, nhìn bọn nó kìa – Sandy
- ôi, cầu vồng kìa – Candy
- cười đau bụng quá trùi ui – Mindy
ngay cả nó, một con người lạnh lùng cũng ko thể nào nhịn nổi cười khi thấy bộ dạng của bọn kia, nhưng con nhỏ nữ sinh kia vẫn ko buông, lại tức giận hét bọn kia xông lên:
- dám động đến Mĩ Uyên này hả, xông lên đánh chết bọn nó cho tao
- chẹp, đánh thoai -Mindy
- chơi chán rồi, giờ đánh chứ nhỉ – Candy
- uk, nhào vô – Sandy
khi 3 đứa bạn nó định xông lên thì bị nó giữ lại
- thoai, nhường tui lần này đê, lần sau có gì tui lại nhường mấy bà – nó
- ok, lần sau nhớ là phiên tụi tui nha – 3 đứa kia đồng thanh
- thank kiu – nó
rồi, nó một mình xông lên
- đánh một mình ý hả, cô ta điên chắc – hắn
- yên tâm, ông hơi coi thường em tui à nha – Kin
khi Kin vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng “bốp”, “chát”……., nó đang đánh bọn kia ko một chút sợ sệt, nó đấm vào bụng một thằng, lại giáng ngay bàn chân vào đầu đứa khác, khi có đứa định đánh lén thì nó huých cả củi trỏ vào mặt làm thằng kia xịt máu, mặt bầm tím. chỉ trong 5 phút, trước ánh mắt kinh ngạc của cả trường (trừ Kin và 3 đứa bạn nó), nó đã xử lí xong hơn 20 đứa, nằm la liệt dưới đất. nhỏ Mĩ Uyên kia, nhìn thấy, biết rằng đã động vào thú dữ thì lập tức hét lên:
- mày đánh được bọn nó nhưng mày cứ chờ đấy, mày biết tập đoàn Vương thị chứ, tao là con gái của chủ tịch tập đoàn Vương thị, tao sẽ trả thù, hâhha
- ê Mindy, vương thị là tập đoàn chuyên về thời trang lớn nhất Việt Nam ý hả – Candy
- đúng đấy, khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao đi – Mĩ Uyên
- haha, chuyện cười thế giới – Sandy
- ôi giời, lại đau bụng vì cười rồi – Mindy
- chết mất, ai cứu với, mắc cười quá à – Candy
- chỉ là tập đoàn Vương thị bé như mắt muỗi mà đòi trả thù hả, thoai, ko phải giấu chuyện gia đình nữa đâu, pama cho bọn mình nói kia mà Windy – Sandy
- uk, nói cũng chẳng sao – Candy
- giờ chưa phải lúc, kệ nhỏ đó, nếu còn động đến bọn mình thì nhà nó phá sản là cái chắc, đi thui – nó nói rồi lạnh lùng bước vào trường, 3 đứa bạn và tụi hắn cũng đi theo
……………..Hết Chap 6…………..
tụi nó và tụi hắn lại bắt đầu một buổi học toàn chiến tranh khiến phòng học nồng nặc mùi thuốc súng (nhưng cũng hok có gì đặc biệt nên em tua đến đoạn ăn trưa luôn nha). chuông reo hết tiết, 8 đứa đi xuống phòng ăn. trên đường, chẳng may Mindy trượt chân, khi cả người đã gần tiếp giáp với đất thì có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo Mindy, người đó đương nhiên ko ai khác đó chính là Kevin. khi cả hai mặt đối mặt, Mindy ngượng ngùng lí nhí cảm ơn, còn anh chàng Kevin nhà ta ko khá hơn là bao, gãi đầu (ổng bẩn quá đó mà) nói ko có chi. 2 người không bít rằng có 6 khuôn mặt đang nhìn mình gian hết mức (còn ai nữa ngoài mấy anh chị nhà ta). 8 người ngồi cùng bàn ăn với nhau, nhưng chiến tranh thì vẫn không lắng xuống
- sao cô ăn như heo vậy hả – Key
- thì sao, anh kém gì đâu, anh có khi còn hơn heo ý chứ – Candy
- con heo như cô là nhất rồi – Key
- bộ anh ghen hả, khỏi ghen, anh còn hơn á – Candy
lúc ấy, có 4 nhỏ nữ sinh trông cũng ko xấu (nhưng bằng 1 phần 1000000000… của mấy chị nhà ta) bước đến, trong đó có cả nhỏ Mĩ Uyên sáng nay bị làm trò cười cho thiên hạ. nhỏ đi đầu bước tới chỗ nó đe dọa:
- mày tránh xa anh Ken của tao ra đi, ko thì mày chết chắc
- bọn mày là ai – Sandy
- tao là Minh Hằng, đây là Thùy Linh, Mĩ Uyên và cuối cùng là Bằng An, bọn tao là 4 hotgirl của trường – nhỏ tên Minh Hằng nói
- vậy thì để bọn tao thay đc roài – Mindy
- mày ý hả, xấu vậy mà đòi thay – Thùy Linh (bà làm ơn soi gương lại đê)
- ít ra đẹp hơn cái mặt con dog của tụi mày – Candy
- mày nói ai – Bằng An
- còn ai ngoài bọn mày nữa – Candy
- mày…..mày…..cẩn thận đấy, tao sẽ ày biết tay – Minh Hằng
- vậy mày sẽ làm gì, gọi ông Vương bố con Mĩ Uyên đến, gọi ông Lý bố con Bằng An đến, gọi ông Vũ bố con Thùy Linh hay gọi ông Trương bố mày đến – nó lúc này mới đứng lên nói ột tràng
- tao gọi hết lên được ko – Minh Hằng nói, giọng đắc chí
- vậy thì mày cứ gọi thử ông Trương hiệu trưởng trường này đến xem sao – nó
- ko phải thách, xem mày còn đc học ở cái trường này nữa ko – nhỏ Minh Hằng nói rồi rút điện thoại ra, gọi papa nhỏ cũng là hiệu trưởng trường này đến. học sinh trong căn tin bàn tán xôn xao, người thì thương cho tụi nó sắp bị đuổi học, người thì bất bình với con Hằng nhưng không dám làm gì. còn bọn kia vẻ mặt đắc chí. bọn hắn cứ kéo tay Kin vẻ mặt lo lắng
- nhỡ bị đuổi học thì sao – hắn
- đúng đấy, ông hiệu trưởng chiều con lắm – Key
- này, ông ko lo hả Kin, em ông đấy – Kevin
- cứ ngồi xem kịch đi, yên tâm, ổng ko dám làm gì tụi nó đâu – Kin nói, vẻ mặt bình thản như không
lúc cả căn tin ồn ào xôn xao vừa thấy ông hiệu trưởng thì im thin thít, ông hiệu trưởng đến chỗ tụi nó, lập tức con Hằng nũng nịu (phát ói):
- papa à, tụi này bắt nạt con kìa, papa đuổi học tụi nó đi
- đúng đấy bác, tụi nó bắt nạt Hằng – Thùy Linh xen vô
- vâng ạ, tụi cháu làm chứng – nhỏ Mĩ Uyên giả vờ tội nghiệp
nhưng khi ông hiệu trưởng nhìn thấy nó, lập tức khuôn mặt trắng bệch, cúi đầu nói làm cả trường (trừ tụi nó và Kin) ngạc nhiên hết mức:
- xin kính chào 4 vị tiểu thư, con gái tôi nó đã làm gì thất lễ với bốn vị ạ
- thầy đi mà hỏi con gái thầy thì hơn – Candy
- phải chăng con gái thầy đang muốn thầy về hưu sớm nên mới chọc bọn em chăng – Mindy
- đc, để bọn em cho thầy toại nguyện – Sandy
ông hiệu trưởng tái mét mặt mày, vội quỳ xuống khẩn khoản:
- xin 4 vị tiểu thư bớt giận mà tha thứ, tôi xin các vị tiểu thư
- kìa papa sao lại phải quỳ trước tụi nó, cho tụi nó nghỉ học là xong mà – nhỏ Minh Hằng bất mãn lên tiếng
- con điên sao. con ko biết đây là 4 vị tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê, Trịnh Lâm, Triệu Minh và Trần Nguyễn à, con muốn ba mất chức hay sao – ông hiệu trưởng vừa dứt lời, 4 nhỏ đó tái mét mặt, lộ rõ vẻ sợ hãi, tất cả học sinh trong căn tin (trừ tụi nó và Kin) cũng đều ngạc nhiên và hoảng sợ. có ai biết rằng pama tụi nó đều là những người có chức vị cao như vậy đâu
- thôi, chuyện hôm nay bỏ qua, xem như ko có, thầy về dạy lại con thầy đi, nó mà dám động đến em lần nữa thì biết tay – giọng nó sắc lạnh làm cả trường ai cũng ghê người, riêng 4 nhỏ đó thì mặt trắng như xác chết từ lâu rồi, vội vàng bỏ đi hết, cả trường đều im re
- thì ra ông là con trưởng tập đoàn Hoàng Lê, vậy mà giấu – hắn
- ko đáng nói – kin
- hay ha, giấu bạn bè, tội chết – kevin
- anh em xông vào đánh nó – key
- dám ko – nó nghe thấy vậy liền quay lại, bọn hắn ko nói gì nữa, lúc này Mindy lên tiếng
- chán roài, ở đây làm gì nữa, đi về thoai
- uk, đi về ngủ một giấc roài đi chơi đập phá đi – Candy
- thế nào Windy – Sandy
- thick thì chiều – nó
rồi, tụi nó và tụi hắn bỏ về nhà ngủ, chuẩn bị một buổi tối tung hoành đập phá xả láng
…………..Hết Chap 7……………
tối hôm ấy, tụi hắn và tụi nó vác 8 con mô tô ra và phi đến bar Evil. như thường lệ, nó đạp cửa đổ xuống rồi hiên ngang bước vào. trông nó y như một vị chủ tướng khi mà nó là người đi đầu, 3 bà bạn nó đi sau và đi cuối cùng là tụi hắn. khi thấy nó bước vào, tất cả những người thuộc bang Angel 0 đều cúi mình chào nó. 8 người tụi nó bước đến quầy rượu, gọi 8 li uýt ki ngồi nhấm nháp. Leo đi đến, ghé tai nó nói gì đó, ngay lập tức, nó nở nụ cười nửa miệng, giọng nói thể hiện sự tức giận kìm nén pha một chút thích thú, nói:
- thì ra tách nbang rồi làm loạn hả, cứ kệ nó đi, nó đến rồi thì chị sẽ bắt nó về bang bằng được – nghe câu nói của nó, bọn hắn tuyệt nhiên ko hiểu gì, nhưng 3 bà bạn thì lại khác, ngay lập tức hiểu ra
- 2 thằng đó to gan gớm nhỉ, chỉ có mỗi Leo là trung thành thôi sao – Mindy
- hừ, đã vậy thì cứ chờ đấy – Candy
- haizzzzz, thất vọng quá đi à – Sandy
- mang cho chị 4 cái mặt nạ ra đây đi Leo, phải chơi một lúc đã – nó
nhận mặt nạ từ Leo, tụi nó đeo vào ngồi chờ đợi, 15 phút sau, có 2 thằng to con đi trước, theo sau là hơn 50 thằng (đều thuộc bang Angel ạ) hùng hổ bước vào bar. thấy tụi nó quyến rũ quá nên đám đó bước tới, buông lời trêu ghẹo:
- mấy em đi chơi với tụi anh ko
- hok rảnh làm trò vô bổ -Sandy
- sao lại vô bổ, đi với tụi anh tụi anh chiều mà – thằng to con còn lại cũng hùa theo
- đi với bọn chó như tụi mày chỉ phí thời gian của bọn tao – nó
- á à, dám nói thế với tao, mày ko biết tao là ai hả – thằng to con lên tiếng, giọng rất tức giận
- thì sao, tao hok cần biết mày là ai – Candy
- xông lên, dạy mấy con nhỏ này một bài học – thằng to con ra lệnh cho bọn kia
nhưng chỉ trong 5 phút, đám kia đã bị tụi nó xử gọn, lúc này tụi nó mới cởi bỏ mặt nạ ra, lên tiếng:
- bọn mày phản bội chị như vậy đó hả Jonh, Ley – nó
- á, chị hai – 2 thằng kia đồng thanh rồi quỳ xuống trước mặt tụi nó
- sao, chỉ huy bang mới thấy sướng ko – Candy
- tụi em xin lỗi, tại tụi em nghĩ chị ko về cho nên mới tách bang, nhưng chị về rồi thì tụi em xin gia nhập, đằng nào những thằng kia cũng là người của bang ạ – Ley lên tiếng
- thoai đc rồi, haiz, sao về nước tưởng đc zui mà gặp toàn chiện hok đâu vậy trời – Mindy
- cô làm nhìu điều xấu nên bị quả báo á – Kevin
- cái gì cơ? anh mới là người xấu á, tui làm việc tốt đầy mình thế này – Mindy
- cô mà tốt cho ai – Kevin
- nhưng bang tui tên Angel kìa, còn anh là Devil á – Mindy
- đâu chỉ dựa vào cái tên để đánh giá đâu – Key
Candy và Key cũng đang chiến tranh vì Key chẳng may làm đổ rượu lên áo Candy
- anh làm cái gì vậy hả tên kia – candy
- tui có tên hẳn hoi nhá – Key
- tui thick gọi thế đấy, anh làm ướt áo tui roài nè – Candy
- tui nhỡ tay thoai, sao cô chửi ghê vậy – Key
- anh là đồ chết bằm – Candy
- cô muốn chết hả – key
còn bên Kin và Sandy vẫn trời yên biển lặng vì cặp đôi này vẫn chỉ nói chuyện bình thương nhưng trong lòng 2 người đều nghĩ về đối phương (iu rồi nà). bất chợt, “rầm”, mọi người quay lại thì thấy cảnh tượng hết sức đẹp mắt. hắn nằm bên dưới, còn nó nằm đè lên người hắn, môi chạm môi (nói chung là 2 người đang kiss ạ). sau 5s ngượng ngùng, tim ngừng đập thì nó vùng lên, thoát khỏi người hắn với khuôn mặt đỏ như trái cà chua mà ta chưa từng thấy ở công chúa băng giá Windy bao giờ, còn hắn thì khỏi nói, mặt đỏ còn hơn nó nữa, 2 người cứ đứng im bất động như vậy nếu anh nó ko lên tiếng:
- định đứng đến bao giờ, hay muốn hôn nhau tiếp hả – và theo sau đó là một tràng cười nổ cả quán bar của 6 con người (trừ nó và hắn) chứng kiến đoạn phim lãng mạn vừa roài. nó bây giờ mới định thần lại, hét lên:
- cái tên kia, anh làm gì vậy hả
- tui làm gì đâu, tự nhiên cô ngã nên tui đỡ cô thoai, đúng là làm phúc phải tội mà – hắn
- phúc gì, anh có biết anh cướp mất “fist kiss” của tui rùi hok – nó
- nhưng đó cũng là “fist kiss” của tui chứ bộ – hắn
- đấy mà là nụ hôn đầu của anh á, buồn cười, đó phải là nụ hôn thứ mấy nghìn của anh roài á – nó
- tui nói thật chứ bộ – hắn
- anh suốt ngày đi với gái thế mà – nó
- nhưng có hun đâu – hắn
- ai mà tin đc tên lăng nhăng như anh chứ – nó
- cô ko tin thì thoai – hắn
- cái đồ lăng nhăng – nó
- này sao cô cứ bóc mẽ tui hoài vậy – hắn
blah blah blah blah blah……………..
khi đã chơi chán, 8 người lại phóng lên mô tô trở về nhà, ai cũng mệt mỏi, lên giường là ngủ luôn, riêng có 2 người ko thể nào chợp mặt nổi khi nghĩ đến cảnh tượng ở quán bar lúc đó (ai chắc mọi người biết roài hén, tất nhiên là hắn và nó ùi)
……………….Hết Chap 8…………..
mọi ngày vẫn trôi qua bình thường trong sự cãi vã của bọn nó với bọn hắn, ko ai dám động đến tụi nó nữa. nó và hắn vẫn vậy, gặp nhau là cãi nhau, Mindy và Kevin có vẻ cãi nhau ít hơn, ko những thế họ bắt đầu nảy sinh tình cảm (ít ít thui à), Candy và Key cũng thế. nhưng đáng nói nhất là Kin và Sandy, 2 người họ một ngày ko gặp nhau là ko chịu nổi mặc dù chưa ai nói về tình cảm của mình cho đối phương nghe. nó biết hết vì nó là người quan sát 2 cái người kia nhiều nhất (anh nó mà lị). một hôm, nhân lúc mọi người ko để ý, nó kéo anh nó ra vườn (đang ở nhà đóa) rồi hỏi:
- anh thích bà Sandy hở?
- à…..ờ..thì…… – Kin
- thích thì nhận đại đi, lắp bắp hoài – nó
- ừa thì anh thích Sandy đóa – kin
- vậy sao ko nói – nó
- ko thích – Kin
- ko phải ko thích mà là ko biết nói thế nào đúng hem – nó nói, cười gian hết biết
- nhóc biết roài hỏi anh làm chi – Kin đỏ mặt
- nghe em bày cách cho, đồng ý hok – nó
- nói lẹ đi – Kin
nó ghé tai Kin thì thầm điều gì đó (tác giả nghe ko đc, đọc truyện thì biết sau nghen). xong, Kin cười ha hả rồi bảo:
- cao tay đấy, nhưng nhỡ cô ấy ko thích anh thì sao – Kin
- nó thích anh lâu roài, hok nói thoai – nó
- vậy hả, thank nhóc nha, anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo, mà cấm đi theo à nha – Kin
nó ko trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào nhà. sáng hôm sau là chủ nhật nên tụi nó ko phải đi học. anh nó đi từ sáng sớm rồi, còn 7 người ở nhà cãi lộn (hết biết). sau khi Sandy nhận đc cuộc điện thoại từ ai đó vội đi mất, nó kể hết cho 5 người còn lại cái kế hoạch nó bày cho anh nó. 5 người nghe xong cười lăn lộn
- bám theo nhỏ Sandy xem sao – Mindy
- đúng ý tui à nha – Kevin
- vậy thì đi – Candy
- lét gâu – Key
rồi 6 con người lén lút bám theo sau Sandy đến điểm hẹn là một đồng cỏ xanh ngát, đẹp cực. đến nơi, tụi nó lấp sau bụi cây. chỉ thấy Sandy đứng đó. 5 phút sau, bao nhiêu là bóng bay hình trái tim bay lên, dưới mỗi quả bóng buộc một tấm vải in chữ “i love u”. và anh nó bước ra, cầm một đóa hoa hồng 99 bông, quỳ xuống và nói với Sandy:
- Sandy à, anh thích em, làm bạn gái anh nha
Sandy bây giờ mặt đỏ như hoa hồng ùi, lí nhí trả lời:
- vâng, em đồng ý
sau bụi cây, tụi nó cười khúc khích khi thấy anh nó nhấc bổng Sandy lên quay vòng. vì ở đó là bụi cây nên nhiều muỗi quá, mà lại chật nữa, tụi nó xô đẩy nhau và kết quả là lộ tẩy. tụi nó ngã lăn lông lốc đến chỗ chân Kin và Sandy. thấy tụi nó, 2 người họ mặt đỏ phừng phừng, anh nó ngượng quá quay sang quát nó:
- đã bảo đừng đi theo kia mà
nó thấy mình bị quát, chu mỏ lên dỗi rồi gục mặt xuống giả vờ khóc (bà này cao tay ghê ta) làm cho anh nó hốt hoảng một phen, cảm thấy mình cũng hơi quá khi quát nó, đằng nào nó cũng chỉ ình cách tỏ tình mà, vội vàng ngồi xuống dỗ:
- đừng khóc mà, hai xin lỗi, hai hơi nóng, nín đi hai cho đi ăn kem nghen
nó ngẩng mặt lên, cười toe toét
- em có khóc đâu, cười mà, hehe, nhưng hai hứa là phải cho em đi ăn kem nha
anh nó thấy thế phì cười vì tính trẻ con của nó. cuối cùng, điểm đến tiếp theo là quán kem, nó vui sướng nhảy cẫng lên làm ai ở đó cũng thấy đáng iu. riêng hắn thì khỏi nói, bình thường cãi nhau thế thoai nhưng cũng có chút tình cảm với nó roài. vậy là đã có một couple đầu tiên. mọi người vẫn đang thắc mắc ko bít tiếp theo là cặp nào đây.
……..Hết Chap 9…………..
từ hôm đó, Kin và Sandy luôn khiến cho bọn nó phát ói vì những cử chỉ thân mật (người ta iu nhau mà lị). thâm chí, Kin còn công khai bạn gái của mình – Sandy cho cả trường làm đám fan của anh thất vọng, đau khổ và ghét Sandy vô cùng
- nhìn 2 người tụi tui phát ói lên đc- hắn
- ừa, trông sến bỏ xừ – nó
- thích thì ra chỗ khác mà tình tứ với nhau – Mindy
- ở đây ai chịu nổi – Key
- lượn đi – Candy
- này, mấy người ko phải ghen tị với tụi này đâu nhá – Sandy
- thích thì đi kiếm người iu đi, thắc mắc nỗi gì – Kin
blah blah blah blah, thế là chuyển sang đại chiến giữa cặp đôi Kin – Sandy và những người còn lại. Mindy và Kevin càng ngày càng cảm thấy 2 người có nhiều điểm chung, nào là thích ăn, thích ngủ, thích đọc sách, thích chơi piano, nhưng tuyệt nhiên ko thích học (bó tay với hai anh chị này) nhưng cãi nhau thì vẫn nhiệt tình. hắn bây giờ đã nhận ra rằng mình iu nó từ lúc nào mất rồi, mỗi khi thấy nó cười tim hắn loạn hết cả lên, thấy nó buồn thì tim cũng như bị cứa vào, đau lắm. như vậy, tụi nó và tụi hắn đã thân thiết hơn mà ko biết nguy hiểm đang chờ đợi mình và chỉ trước mặt bạn be, nó mới thể hiện vẻ nhí nhảnh đáng iu đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng đó.
sáng đi học, khi tụi nó bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám fan thì có một cô gái khuôn mặt baby cực kì, đẹp như búp bê (chắc xinh kém tụi nó xíu à) chạy lại, ôm chầm lấy Sandy, nói giọng vui vẻ dễ thương cực:
- chị hai à, em về nè
- a, Sindy, về lúc nào vậy hả, nhớ em quá à – 4 tụi nó reo lên rồi ôm chầm lấy Sindy trong ánh mắt ngơ ngác của tụi hắn và ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng, có cả ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh và nam sinh.
- em mới về, ra đây gặp mấy chị luôn, từ nay em học trường này á – Sindy nói, ngay sau đó là tiếng reo hò của đám nam sinh vì trường có thêm một hotgirl
- nhưng thui, ra sân bay đi, đón Jimmy về, vì bận việc nên anh ấy về sau em một chuyến
- cái gì, nó về ý hả, trười ơi, chết tui roài – Mindy
- đi thoai, ê mấy người kia, đi hok, đi đón em trai Mindy – nó hét lên với tụi hắn, tụi hắn nghe xong cũng ậm ờ đi theo. ra đến sân bay, tụi nó chờ một lúc thì có một cậu thanh niên đẹp trai hok kém tụi hắn đi tới, ôm lấy Sindy rồi bảo:
- anh nhớ em quá à, mà 8 người này là ai vậy
- thằng khỉ Jimmy, chị mày mà mày còn hỏi ai – Mindy hét
- thằng này láo nhở, muốn chị băm vằm ra hok – candy
- chết với chị nha em – Sandy
- a chị Windy – 3 đứa còn đang huyên thuyên trách móc thì Jimmy đã lao ra ôm lấy nó
- mày giỏi nhỉ, chị mày thì mày ko ôm, mày chỉ ôm nó là sao – Mindy
- tui muốn làm em chị Windy hơn á, làm em bà khổ chán thấy mồ – Jimmy trả lời
- a đc roài, chị mày phải dạy ày bài học mới đc – Mindy vừa nói vừa xắn tay áo lên, lao vào Jimmy đánh túi bụi làm cho thằng nhỏ kêu oai oái
- chị ơi tha cho ảnh đi mà – Sindy vừa cười vừa can Mindy
- em để cho chị ý đánh, em xót ox em chứ giề – Sandy
- vâng, đừng đánh ox em nữa mà- sindy nhõng nhẽo rất đáng yêu
- bx ơi cứu ox, bà này bà ý giết ox nè – Jimmy giả vờ khóc lóc
- thoai, đánh nhau ít thui, giới thiệu đây là Ken, Kevin và Key, bạn chị – nó bây giờ mới lên tiếng
- chào các anh, em là em trai tài giỏi của chị Mindy – Jimmy chào và nhân tiện tự sướng
cả bọn cười ầm lên vì Jimmy tự tin thái quá. Jimmy và Sindy dọn về nhà tụi nó ở vào 2 cái phòng còn lại. thế là nhà nó lại có thêm 2 thành viên làm cho ngôi nhà vốn đã vui vẻ lại thêm tiếng cười nhiều hơn.
……….Hết Chap 10………….
0: em gái Sandy, xinh đẹp, kute như búp bê, trợ lí đắc lực của bang Angel, gia thế thì ko cần nói, thông minh, giỏi võ, tính cách lúc lạnh lúc nóng, sẵn sàng đánh chết đứa nào dám động đến tứ đại công chúa Angel vì đối với Sindy, tụi nó là những thiên thần. IQ: 295/300
- Triệu Minh Bảo Lâm (16t – Jimmy): em trai Mindy, đẹp trai, hotboy nổi tiếng bên Mĩ, cũng là trợ thủ đắc lực cho bang Angel, gia thế ko cần nói, võ cũng cực kì đỉnh, quý Windy như mạng sống (chị ruột cũng ko quý bằng), luôn trung thành với bang angel vô điều kiện, thương tụi nó lắm. IQ: 295/300)
sáng hôm sau, tại trường ss lại ầm ĩ lên khi xuất hiện thêm 2 nhân vật hotboy và hotgirl. Sindy và Jimmy thông minh nên đương nhiên học cùng lớp bọn nó (vì là trường quốc tế nên chỉ cần có IQ khủng là đc học cùng anh chị, ko những gia thế còn đỉnh nữa nên việc đó là bình thường). buổi trưa, bàn ăn có 10 con người (tất nhiên là tụi nó) nổi bật nhất thu hút tất cả các ánh mắt của đám học sinh trong đó. tụi con nhỏ Minh Hằng lánh một thời gian, nay thấy nhân vật mới xuất hiện lại tức quá nên quyết định ra mặt. bọn nhỏ đi đến bàn chỗ tụi nó ngồi, Minh Hằng nói một câu đầy mỉa mai:
- lại thêm một con nhỏ cậy gia đình quyền lực nên vênh mặt tự kiêu
- đúng là tụi chỉ biết ăn bám bố mẹ thôi mà – nhỏ Mĩ Uyên hùa theo
- thế cậy bố là hiệu trưởng mà sủa vớ vẩn thì hay ho lắm sao – candy bực mình nói lại
- mày nói ai sủa, tụi mày ko sủa chắc – Thùy Linh tức giận nói
- mày dám nói các chị tao thế à – Sindy cũng hùng hổ ko kém
- thì sao, chị bọn mày là cái gì, xấu hoắc – nhỏ Bằng An vênh mặt
- úi giời, các cô nhìn lại mình đi, mặt có như con dog mà cứ vênh – Jimmy bênh bạn gái (tốt tốt)
- sao em lại nói thế, bọn nó ko tốt đâu, đi với bọn chị đây này – Minh Hằng chuyển giọng ngọt xớt
- đi với các cô tui biến thành dog luôn hả, đâu có ngu – Jimmy lơ đễnh quay mặt đi chỗ khác, ko quên ném lại một câu khinh bỉ
- mày……….mày……… – thùy Linh cứng họng
- thôi đi – Minh Hằng ngượng quá hô cả đám bỏ đi
bọn nó lại tiếp tục nói cười mà ko biết có 4 mụ hồ li tinh đã vạch ra kế hoạch hại tụi nó. chiều hôm ấy, Sandy quên đồ nên cùng tụi nó đi lấy, bảo tụi hắn đứng chờ, lúc bước vào lớp, tụi nó bị chụp thuốc mê rồi bị lôi đi đâu ko biết. còn bọn hắn, đợi lâu quá sốt ruột, nhất là hắn. đúng lúc ấy, Sindy (ko đi với tụi nó) nghĩ ra con chip đc gắn trên người tụi nó, vội lấy điện thoại ra định vị và phát hiện tụi nó đang ở một nhà kho cũ ở đường X, vội gọi 50 người của bang Angel đến đi theo. tụi hắn cũng vội vàng leo lên mô tô phóng đến đó, thầm mong ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
tụi nó bị đổ một chậu nước lạnh vào người cái “rào”. mở mắt ra, tụi nó thấy 4 nhỏ Minh Hằng, Mĩ Uyên, Bằng An, Thùy Linh đứng đó, đằng sau là mấy chục tên đàn em. nó có thể thừa sức giật đứt dây thừng trói tay nhưng nếu làm vậy, 3 bà bạn sẽ bị nguy hiểm nên đành ngồi im xem bọn kia định làm gì.
- bọn mày có biết tại sao bị bắt đến đây ko – nhỏ Minh hằng lên tiếng
- vì bọn mày ghen tức với tụi tao – Mindy nói ko hề sợ sệt
“chát”, nhỏ Bằng An tát Mindy một cái thật mạnh làm khóe miệng cô rỉ máu
- mày tát Mindy rồi sẽ phải chịu giá đắt – Sandy tức giận quát lên
“chát”, ngay lập tức cô bị nhỏ Thùy Linh tát ngay ko thương tiếc
- cái tát đó vì mày dám cướp anh Kin của tao – Thùy Linh cười ha hả
nó lúc này đã ko chịu nổi, nó đã kiềm chế lắm mới ko giứt dây mà đánh cho bọn kia chết luôn. lúc đấy, nhỏ Mĩ uyên lôi ra một con dao nhỏ, rạch một đường lên má của Candy, máu đỏ tươi chảy dài trên má cô. nhỏ Minh hằng thì tát cho nó mấy cái liền, nhỏ Thùy Linh thì đạp Sandy rất mạnh, còn Mindy thì bị con Bằng An cắt một ít tóc
- giờ giao chỗ còn lại cho các anh – nhỏ Minh Hằng nói với mấy chục thằng to con đằng sau, còn 4 đứa nhỏ thì ra sau quan sát. bon kia thấy tụi nó xinh đẹp thì thèm thuồng đến chảy dãi (eo ôi) nhưng chỉ đc đáp lại bằng những con mắt khinh bỉ và sắc lạnh của tụi nó. cửa nhà kho bị đạp đổ, tụi hắn, Jimmy và Sindy bước vào, mặt hằm hằm rất đáng sợ, ra hiệu cho bang Angel giữ chặt 4 ả kia, còn tụi hắn xử lí những gã to con, nhưng chưa kịp ra tay thì dưới đất đã ngổn ngang bọn chúng với khuôn mặt đau đớn, đứng giữa là nó người tỏa ra sự lạnh lùng làm ai cũng phát khiếp
- sao cô thoát đc, đã cởi trói đâu – hắn hỏi
- Windy tự làm đứt dây thừng đc, nhưng sợ nguy hiểm cho bọn tôi nên mới ngồi chờ xem thoai – Mindy uể oải ngồi cho nó cởi trói, Candy thì ngất và đc Key đưa tới bệnh viện rồi, Sandy thì đứng ko vững, đc Kin đỡ. nó lúc này khuôn mặt sát khí đằng đằng tiến tới chỗ 4 ả kia, tát ỗi nhỏ mấy phát trời giáng (ôi em iu chị quá đi à). lúc này, nó cầm con dao lên làm bọn kia hết hồn, tưởng nó định giết người nhưng ko, nó rạch những đường rất sâu và dài lên mặt mấy con kia, rồi lại bẻ gãy tay chân của mấy nhỏ đó. xong xuôi, nó ra lệnh cho bang Angel dọn dẹp tất cả rồi về nhà chăm sóc Candy (ko nặng nên ko đưa tới bệnh viện). nó thề sẽ bắt bọn kia phải trả giá.
…………..Hết Chap 11…………..
tối hôm 4 con nhỏ kia ra viện (vì bị chị Win bẻ gãy chân tay đấy ợ), nó đã gọi cho papa iu vấu của nó:
- a lô con gái cưng của papa đấy hả?
- con chào papa, papa ơi, con muốn thay hiệu trưởng trường ss
- sao vậy con? ông hiệu trưởng trêu con sao
- dạ, con gái ông ta bắt cóc tụi con, làm tụi con bị thương á
- cái gì, nó dám làm vậy hả? thế con muốn ai làm hiệu trưởng thay thế – papa nó đã tức giận thật sự, chưa ai dám động đến con gái cưng của ông
- dạ, cho bác Hằng làm đi ạ (bác Hằng là chị gái ruột của papa nó, giỏi cực)
- đc thoai con gái, vậy con muốn gì nữa hok
- con muốn papa rút hết cổ phần của 3 tập đoàn Vũ thị, vương thị và Lý thị (vũ thị chứ ko phải Vũ Hoàng của anh Kevin đâu nhá), con của mấy ông đó cũng nhúng tya giúp ả kia bắt cóc tụi con
- đc, papa sẽ bảo mama con, mama Mindy, mama Sandy, mama Candy rút hết cổ phần ở những tập đoàn đó
- con thank papa nhìu, iu papa nhứt
- ừ, thui nha, papa tạm biệt con, chụt
kết thúc cuộc trò chuyện, nó xuống nhà, ở đó đã có 7 người còn lại tập trung, nó nói hết nội dung cuộc gọi vừa rồi ọi người nghe
- làm vậy có ác quá hok – Key lên tiếng
- uk, các cô chưa thương nặng lắm mà – hắn cũng nói theo ý kiến của Key
- vậy chẳng lẽ đợi nhỏ đó hại te tua mới làm thế sao – nó giận dữ
- đúng đó, chưa tru di cửu tộc là may (eo sợ kinh) – Sindy bình thản nói
- nó đáng chết nhưng làm như vậy còn nhẹ đó – Kin đứng về phía bọn nó
- hừ, thử xem bọn nó còn dám vênh mặt lên nữa ko – Sandy cũng chẳng kém
- thế mà các cô đc gọi là angel sao, devil còn thua các cô đó – Kevin trêu chọc
- thì sao – Mindy nhảy lên đấm Kevin
vậy là một cuộc chiến bạo lực diễn ra, nạn nhân là 3 anh chàng nhà ta (trừ Kin vì Kin theo phe bọn nó) bị tụi nó đánh te tua, tơi bời khói lửa, trông ko còn giống người nữa mà giống hệt ……….ăn mày (ôi má ơi, mấy chị bạo lực). ngôi nhà vang lên tiếng cười của tụi nó, tiếng cầu xin của tụi hắn. một buổi tối vui vẻ diễn ra, mọi người gần như đã quên biến cố vừa xảy ra. Sindy và jimmy thì đã lẻn ra vườn tâm tình rồi.
sáng hôm sau, tờ báo thế giới đưa tin, 4 tập đoàn đứng đầu thế giới Hoàng Lê, Trần Nguyễn, Triệu Minh, Trịnh Lâm đột ngột rút hết cổ phần làm cho 3 tập đoàn đứng đầu Việt Nam Vũ thị, Vương thị và Lý thị phá sản chỉ trong một đêm. vừa bước chân xuống xe, tụi nó đã bị 4 con nhỏ bám lấy, quỳ xuống cầu xin, khuôn mặt khóc nức nở
- chẳng phải tôi đã nói động đến chúng tôi thì nhà sẽ bị phá sản sao – nó nói rồi bước đi ko thèm ngoảnh lại, mặc cho 4 ả kia van lạy thế nào, nó ko hề rung động. trong trường còn có thêm một tin hot nữa, thầy hiệu trưởng bị đuổi việc, cô hiệu trưởng mới mang tên Hoàng Lê Bích Hằng. mới nghe thì ai cũng biết đó là họ hàng nhà nó rồi. nó lên phòng hiệu trưởng chào bác nó. thấy nó, bác nó vui mừng ôm lấy, nó cũng vui lắm vì lâu ko gặp bác rồi, 3 đứa bạn thì khỏi nói, vui ko kém gì. còn 4 ả kia, ko cứu vãn đc nên đâm ra hận thù sâu sắc, lập ra một kế hoạch rất công phu để hại tụi nó. haizzzzzz, sóng gió lại sắp nổi lên roài (em đi lánh nạn đây)
……………..Hết Chap 12………..
đang trong kì thi cuối năm (thi lên lớp đóa), tụi hắn cắm đầu vào sách vở, còn tụi nó (có cả Sindy và Jimmy nhá) chẳng thèm để ý gì cả, suốt ngày cúp tiết đi phá (ở bên Mĩ học xong chương trình ùi, đi học cho zui thoai).
- ko học đi à – Kevin nói với Mindy
- ko học rồi ko lên lớp đc đâu, ở đây mà học với các đàn em nhá – Key trêu
- 4 vị trí đầu bảng lại của tụi mình roài, haha – hắn đắc chí nói
- cứ chờ xem – nó ko thua
- tụi tui sẽ làm ấy người bẽ mặt – candy
- đc, tụi tui chờ – Kin ko biết chuyện bên đấy, cứ nghĩ nó ko học là toi (ngây thơ quá ông êi)
kì thi diễn ra khá suôn sẻ, tụi nó luôn nộp bài sớm nhất làm cho tụi hắn há hốc mồm (ngậm vào ko đớp phải ruồi bi giờ). có kết quả, tụi hắn vội đi xem, đập vào mắt là bảng kết quả hết sức ngạc nhiên mà bọn hắn ko ngờ tới, vị trí như sau:
1. Hoàng Lê Hương Giang: 800/800 điểm (nó đấy ợ)
2. Huỳnh Nhật Bảo: 799/800 điểm (đây là hắn)
3 Trần Nguyễn Thiên Thanh: 798/800 điểm (Sandy)
Triệu Minh Bảo Ngọc: 798/800 điểm (Mindy)
Trịnh Lâm Thùy Chi: 798/800 điểm (Candy)
4. Hoàng Lê Thiên Minh: 797,5/800 (Kin)
5 Trần Nguyễn Thiên Hương: 797/800 điểm (Sindy)
Triệu Minh Bảo Lâm: 797/800 (Jimmy)
6 Vũ Hoàng Phong: 796/800 (Kevin)
Lê Quang Long: 796/800 (Key)
…………………………
- oa, có người đạt điểm tối đa kìa – hs 1
- giỏi ghê, vượt cả anh Ken – hs2
- ghen tị quá đi – hs2
- anh Ken mất vị trí số 1 roài, tội nghiệp – hs4
blah blah blah blah blah blah blah blah. hắn nghe xong ko thấy giận mà chỉ thấy ngạc nhiên, nó có học tí nào đâu mà lại hơn mình, Kin cũng ngạc nhiên giống hắn. chỉ có Key và kevin là tức giận đùng đùng, đi về lớp
- cô gian lận đúng hok Mindy – Kevin hỏi
- sao tôi phải gian lận, anh nghĩ tôi bỉ ổi đến thế sao – Mindy nói
- hừ, biết đâu, nhà cô giàu, cô mua chuộc thầy cô giáo thì sao – Kevin nói giọng khinh bỉ (bó tay, người ta hơn mình cũng phải nói xỏ xiên)
“chát”, nguyên bàn tay Mindy in lên mặt Kevin, cô ấy tát Kevin rất mạnh, nhưng Kevin ko đau ở má, mà đau ở tim vì người mình thích lại tát mình (tiến triển nhanh, thực ra thích lâu rồi nhưng ổng ko nói, à nhầm, phải là tác giả ko cho ổng nói). xong Mindy chạy đi, mọi người có thể thấy rằng Mindy đang khóc.
- đồ đần – Candy nói rồi đuổi theo
- đồ xấu xa – Sandy nói rồi cũng bỏ đi
- anh thật đáng ghét – Sindy và Jimmy đồng thanh roài cũng đi theo
nó đến trước mặt Kevin nhìn thẳng vào mắt anh, ko hiểu sao Kevin lại quay đi tránh ánh mắt đó (thấy có lỗi chớ còn gì nữa) rồi bảo:
- Mindy ghét nhất ai nói cô ấy nhà giàu mua chuộc người khác, có vẻ như anh ko phải đàn ông nhỉ, chỉ vì người ta thông minh hơn anh thôi mà nói người ta như vậy. Mindy đánh thế còn nhẹ đấy, chứ như tôi thì anh đi chỉnh hình đc rồi – nói xong cũng đi thẳng, cúp tiết luôn.
tối hôm đó, một không khí nặng như đá bao trùm ngôi nhà vốn vui vẻ, tụi nó giận Kevin lây sang giận tụi hắn, ko ai nói với ai câu nào. Mindy ăn xong lên đóng cửa chẳng cho ai vào phòng mình (nhưng bà này vào nhầm phòng chị Windy rồi ạ), ngồi khóc một mình. Kevin thì thấy mình sai thật (chẳng lẽ sai đùa) nên lên phòng Mindy gõ cửa
- tôi ko muốn ai vào lúc này, về đi – Mindy nói vọng ra nhưng chưa hịp làm gì đã thấy Kevin lù lù trước mặt (ông này là thần sao trời)
- tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi quá lời, cô ko phải loại người như thế đâu – kevin gãi đầu nói
- tôi ko dám nhận – Mindy nói nhưng lòng cũng hơi vui vui (bà bày bà ý thích rồi còn đâu)
- tôi xin lỗi thật lòng đấy, cô khóc ko đẹp chút nào, cô khóc tôi đau lắm – Kevin nói mà mặt đỏ như gấc
- liên quan gì đến anh – Mindy vẫn giả vờ giận
bỗng, kevin ôm chầm lấy Mindy, thì thầm cho cô ấy nghe thoai nhưng giọng hơi to nên có 8 con người trước cửa nghe thấy mất rồi (bít ai hok)
- tôi xin lỗi mà, tôi ko muốn em giận tôi chút nào hết (thay đổi cách xưng hô luôn ùi), bởi vì tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé?
- vâng – ngập ngừng một lúc thì Mindy nhà ta cũng đã gật đầu, nhưng cả hai vẫn cứ trong tình trạng ôm nhau, mặt đỏ hơn quả gấc. lúc này, nó bước vào, phán một câu làm tất cả những người ở đấy xỉu tại chỗ
- xong chưa để tôi còn đi ngủ, phòng tôi ko phải công vên cho hai người ôm ấp
té ra chị Mindy đã vào nhầm phòng, đơn giản là vì khóc nên mắt nhòe, Windy tưởng nhầm thành Mindy (botay ). vậy là thêm một couple nữa ùi, ko biết tiếp theo là ai nhỉ, mọi người bít hok. tạm thờ, mọi chuyện đã ổn thỏa trong ngôi nha, sóng gió vẫn chưa xảy ra nhưng ko có nghĩa là nó ngừng. hãy chờ xem nhé!
……………….Hết Chap 13……………….
hôm nay, bà cô chủ nhiệm thông báo một tin đối với những người khác là rất zui, nhưng đối với 10 người tụi nó thì quá ư là bình thường:
- để giúp cho các em xả xì trét sau kì thi, nhà trường đã tổ chức một chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm. sáng mai chúng ta sẽ tập trung lúc 6h30 đê khởi hành – giọng bà cô oang oang
- yeah, đi xả hơi – hs1
- đc đi chơi roài, zui ghê – hs2
- sướng quá, hahahaah – hs3
tối đó, tụi nó chuẩn bị đồ để tham gia chuyến đi mà ko biết có một trận sóng gió nho nhỏ sắp ập đến. sáng hôm sau, 10 người tụi nó dậy sớm để đi, Sindy và Jimmy đc phân công làm ữa sáng. nhưng kết quả là tụi nó phải nhịn đói (nấu tệ quá, bếp thành bãi chiến trường). lên xe, Jimmy tất nhiên ngồi với Sindy, 2 anh chị này nghe nhạc chơi game nhưng tay vẫn trong tay (chơi game một tay, phục sát đất), Kevin ngồi với Mindy, 2 người này………ngủ. Sandy và Kin ngồi thì thầm to nhỏ với nhau (só rỳ, tác giả ko nghe đc nên ko thể kể choa mọi người nghe), Key và Candy ngồi với nhau để tiện chia đồ ăn, còn lại nó và hắn nên 2 người đành ngồi cạnh nhau. lúc đầu, 2 người cãi nhau chí chóe làm cho những người trên xe ko những ko giận mà còn đc trận cười nghiêng ngả. lúc sau, vì thiếu ngủ nên nó ngủ và…………đầu dựa vào vai hắn. nó tuy tỏ ra lạnh nhạt vào lúc cô thông báo, nhưng lúc đến nơi, nó ko kiềm đc thích thú mà lao ra biển, mặt đáng yêu cực kì làm mấy nam sinh trong lớp cứ đổ rạp xuống (có cả hắn).
nó giúp mọi người nấu ăn trong khi cái mặt lạnh như băng, mấy lần nhóm củi đều ko đc, đến khi nó ra chỗ tụi hắn thì lửa nhóm cháy bùng (sợ chị này). ăn uống xong, tụi nó vào khách sạn nghỉ ngơi, và theo sự chỉ đạo của pama nó, hiệu trưởng đành phải để bọn nó theo cặp một phòng (bít những cặp nào rồi đúng hok). 3 couple kia ko có vấn đề gì, phòng Candy zui cực nhé
- anh đất, tôi giường (chỉ có một giường thoai) – Candy vừa nói vừa chỉ
- sao lại thế – Key giãy nảy
- thế anh là con trai hay con gái – Candy
- tất nhiên là con trai – Key
- vật thì phải nhường con gái – Candy cười gian
- con gái đâu – Key nói, mắt nhìn xung quanh
- tui nè- Candy
- con trai hợp hơn á – Key
- anh nói cái giề – Candy nói rồi xông vào đập cho Key 1 trận thừa sống thiếu chết, phải lết xuống đất nằm. còn bên hắn và nó
- anh xuống đất, tôi nằm trên giường – nó nói
hắn ngoan ngoãn xuống đất nằm làm nó có chút gì đó hụt hẫng, nhưng nó cố che giấu đi và nằm ngủ. nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, hắn đã lên giường ôm lấy nó và ngủ. dù nó có giãy giụa thế nào cũng ko đc, đành nằm im kệ hắn, lúc sau nó cũng chìm vào giấc ngủ và nó thấy lòng mình ấm áp. sáng hôm sau, tụi nó xuống phòng ăn của khách sạn, đang ăn, tự nhiên có nhỏ nữ sinh đi đến (ko phải tụi kia à nha) nhìn nó nói:
- đồ mặt dày
- dày bằng cô đâu – nó
- cứ bám theo anh Ken suốt là sao – nhỏ nữ sinh
- tôi (nó chỉ mình) bám thao hắn (chỉ hắn), ngược lại đấy – nó thản nhiên nói
- ko bao giờ anh ấy bám theo cái loại mặt dày như cô – nhỏ nữ sinh ấm ức nói
- vậy chắc phải bám theo cô – Mindy chen vào
- xem lại xem đủ tư cách nói với Windy như vậy chưa đi – Sandy
- các cô vô duyên, xen vào làm gì – nhỏ nữ sinh
- chưa vô duyên bằng cô – Candy
- hứ, cứ chờ đấy – nhỏ đó nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, nở nụ cười nham hiểm
“trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi”, có người nhìn từ xa khẽ nói một câu, nở nụ cười để giả phát ói. tất cả chỉ mới bắt đầu.
(xin lỗi mọi người nhé, mai tác giả sẽ đăng tiếp phần còn lại của chap 14, hôm nay tác giả bận quá à, thành thật xin lỗi mọi người nhìu lắm. mình sẽ cố đăng sớm. bạn nào có facebook thì add nick tác giả nha, có gì mình trao đổi truyện trước)
bắt đầu ngày hôm ấy, bao nhiêu chuyện xảy ra với tụi nó, nào là bị cướp, bị vấp ngay trên đường, còn suýt bị xe đâm đi gặp tổ tiên nữa,………
- sao ngày gì mà xui vậy trời – Mindy than vãn
- chắc hum nay là ngày khắc tinh của mình quá à – Candy
- nhưng tui thấy nghi nghi – Sandy nói giọng nghi hoặc
- đúng vậy, đây ko phải vô tình à là có người sắp xếp – nó nói, mặt đăm chiêu
- em cũng thấy vậy – Sindy ko kém
sau câu nói đó, 5 người tụi nó bị chụp thuốc mê và bị lôi đi đâu mất (5 anh chàng kia bỏ mặc người ta kìa). lúc tụi hắn quay lại đã ko thấy đâu rồi, vội hốt hoảng đi tìm. còn phía kia, tụi nó bị lôi vào một cái khách sạn bỏ hoang (trước đây từng bị cháy nên nó thành bỏ hoang), trói vào mấy cái cột. khi tỉnh dậy, tụi nó thấy đen xì, lâu lâu mới thích ứng đc với bóng tối. lúc đó, đèn bật sáng, tiếng một con nhỏ vang lên:
- tỉnh rồi à, biết tại sao lại bị bắt đến đây ko?
- lại vì mấy thằng con trai chứ gì, ko có việc gì làm ngoài việc đi đánh ghen à – Sindy ko chút sợ sệt
- tụi mày chán sống rồi sao mà cứ bám theo mấy anh ấy hoài vậy – bọn nó nhận ra giọng đó chính là của nhỏ lúc sáng
- rồi sao – Sandy hỏi
- hôm nay tao đã gọi bang Angel đến xử lí tụi mày
Candy đang định nói liền bị nó ngắt lời
- mày ở bang Angel
- đúng vậy, tao là thành viên bang Angel – nhỏ đó trả lời
- vậy bang chủ bang phó ko biết sao – Mindy lên tiếng
- ko, bang chủ bang phó ko quan tâm, chỉ cần hỏi qua trợ lí của họ là đc
- chà, gan to ghê nha – nó
- đừng nhiều lời, xông lên – nhỏ đó ra hiệu cho đám người đằng sau, trong đó có Leo (ôi ngu quá, ngu quá)
- dừng lại – Leo hét lên khi thấy mặt bọn nó
- có chuyện gì thế anh hai – nhỏ đó hỏi (chuyện cái đầu mày á)
Leo bước đến cởi trói cho tụi nó trong con mắt ngạc nhiên của nhỏ đó
- xin kính chào bang chủ và bang phó – Leo cúi đầu chào tụi nó
- ai da, sao mày lại làm cái việc này chứ, mất mặt quá đi – Mindy than
- thế này…….là..là sao….. – nhỏ kia lắp bắp
- đánh ai ko đánh, đi đánh bang chủ bang phó, sao mày ngu vậy em – Leo mắng nhỏ đó
- em.em…..xin lỗi, xin bang chủ bang phó tha tội – nhỏ đó quỳ xuống (sợ chưa)
- ai kêu mày làm chuyện này – nó hỏi
- dạ, là chị Minh Hằng, Thùy Linh, Bằng an, Mĩ Uyên – nhỏ đó
- làm vậy thì tụi nó có ày cái gì hok – Candy
- các chị ấy bảo làm thế này các anh (tụi hắn ý) ấy sẽ để ý tới em
- hóa ra chỉ là con rối bị giật dây – Sindy lắc đầu, chép miệng
- thôi, nể tình leo tụi tao tha cho, cứ cẩn thận đấy, mà mày tên gì – nó hỏi
- trong bang thì mọi người gọi em là Lin
- ok, đi đi – nó xua tay
- vâng, vậy chào chị – Lin nói rồi bỏ đi cùng với Leo
(Lin (16t): thành viên bang angel, em của Leo, lúc đầu ghen tị với tụi nó nhưng về sau rất trung thành và nể phục tụi nó. một cô gái xinh đẹp ko đến nỗi nào, mưu mô xảo quyệt nhưng đấy là trí thông minh thôi, thường dùng những mưu mô đó giúp bọn nó trong các việc làm của bang)
- ko ngờ dùng cách đó vẫn ko xong – người bí ẩn 1
- ai ngờ tụi nó là bang chủ bang phó Angel đâu – người bí ẩn 2
- tức chết mất, có kế hoạch khác ko – người bí ẩn 3
- yên tâm, đó mới chỉ là phương án thứ nhất
sau đó, có những tiếng xì xào và kết thúc bằng những tràng cười man rợ làm chim bay lá rụng tả tơi (tác giả đứng đó mà tóc gáy dựng ngược hết cả lên)
khi thấy bọn nó trở về, bọn hắn trách móc
- mấy cô đi đâu đấy hả – hắn hỏi
- làm tụi tui lo muốn chết à- Key tiếp lời
Sindy kể hết mọi chuyện cho tụi hắn nghe nên chuyện mới đc giải quyết ổn thỏa. hôm sau, nhà trường yêu cầu bọn nó đi leo núi, 4 con nhỏ kia tự dưng xuất hiện, cứ bám lấy tụi hắn. sau một lúc, 4 nhỏ đó gọi tụi nó ra vách đá nói chuyện nhưng thực chất là đẩy bọn nó xuống. vì tụi nó mất cảnh giác nên tất nhiên là bị đẩy xuống dễ dàng. xong chuyện, 4 nhỏ kia trở về như ko có chuyện gì, mỉm cười đắc thắng. còn tụi hắn lo ko thể nào chịu đc, đến hôm sau vẫn chưa tìm đc tụi nó. chuyến đi chơi kết thúc, vì bắt buộc nên tụi hắn phải trở về, ai cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Key ko đc gặp Candy nên chỉ nhốt mình trong phòng. Kevin điên loạn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Kin cứ ngồi lặng lẽ trong phòng Sandy, còn hắn thảm hại hết sức, nốc ko biết bao nhiêu là rượu, ngồi trong phòng. nhưng mỗi người đều có điểm chung là đã rơi nước mắt.
…………Hết Chap 14……………
sau một tháng ko có tin tức gì từ tụi nó, tụi hắn quyết định tập quên, trở lại với trường học, 4 nhỏ kia mừng rỡ suốt ngày bám dai như đỉa (ức nhưng mà phải hi sinh cho truyện thoai), tụi hắn quá chán nản cũng chẳng thèm đoái hoài, mặc xác 4 nhỏ kia.
- anh à, em thích anh lắm – nhỏ Minh Hằng õng ẹo làm nũng với hắn
- ko liên quan- hắn
- anh đi chơi với em nha – Thùy Linh
- tôi ko rảnh – Kin
- anh, đi shopping đi – Bằng An
- đi mà shopping với bạn cô – Kevin
- anh, mình đi ăn tối nhé – Mĩ Uyên
- tôi ko đói – Key
cho nên, dù 4 nhỏ kia có làm đẹp, nũng nịu đến đâu nhưng ko thể thay thế hình ảnh của tụi nó trong trái tim bọn hắn. Kin là người có thể nói là đau khổ nhất, cùng một lúc mất đi 2 người con gái quan trọng trong cuộc đời (nó và Sandy). Jimmy và Sindy ko hiểu sao lại quay về Mĩ. trong khi bọn hắn đau khổ như vậy thì………….
- tứ đại công chúa Angel, có nhiệm vụ mới cho các con đây
- thưa sư phụ, xin người cứ nói
- tổ chức vừa phát hiện ra, trên đất nước Anh vừa xuất hiện thêm một tổ chứ mới
- điều đó đâu có gì thưa sư phụ, người cử Ngũ Phong đi là đc mà
- tổ chức này ko hề đơn giản, trong còng 2 tuần đã thâu tóm đc các tổ chức FU, KT, và đặc biệt nhất là đánh bại Tứ Thiên của chúng ta
- what?
- đó mới chính là vấn đề đó
- vậy sư phụ muốn chúng con điều tra và nếu có hại cho tổ chức thì triệt để chứ gì
- con vẫn luôn là người hiểu ý ta nhất
- thôi đc
- vậy các con cứ đi đi
- chào sư phụ
chắc mọi người đã đoán đc tứ đại công chúa Angel là ai rồi đúng ko, chisng là tụi nó đấy ạ, trong lần bị đẩy xuống vực, tụi nó đã gọi trực thăng tới cứu từ trước và bay thẳng đến Mĩ, ngã từ độ trên xuống lập tức đc đỡ thì chết sao đc. tứ đại công chúa Angel là những sát thủ hàng đầu của tổ chức W – tổ chức đứng đầu thế giới nhằm bảo vệ các tập đoàn nổi tiếng (em bịa đấy, đừng có tra gú gồ nha) khỏi sự phá hoại (like like). Tứ Thiên (2nam 2 nữ) là nhóm 4 sát thủ sau nó và Ngũ Phong (5 nam) trong tổ chức. vì có việc gấp nên tụi nó mới phải về đây. khi nào giải quyết xong tụi nó lại trở về. trên thế giới, rất nhiều người biết đến tứ đại công chúa Angel nhưng biết mặt thì rất ít vì tụi nó luôn đeo mặt nạ. trong tổ chức cũng chỉ vài người biết mặt tụi nó. biệt dang trong tổ chức của nó là Thánh Nữ (người đứng đầu, tỏa sáng như thiên thần), Sandy là Ngọc Nữ (viên ngọc quý giá), Mindy là Hoa Nữ (như bông hoa tỏa hương), Candy là Thiên Nữ (cô gái của trời xanh). ai gặp bọn nó cũng phải cúi chào.
tụi hắn thì vẫn luôn phải chịu sự bám riết của 4 nhỏ kia. nó biết đc tình hình (thám thính) nên đã nhờ pama đang công tác tại Việt Nam giúp bọn hắn. chiều hôm ấy, 4 nhỏ đó theo tụi hắn về tận nhà. tất cả đang ngồi ở ghế sô pha thì 2 chiếc limo đỗ ngay trước cửa. pama nó bước vào nhìn tụi hắn với vẻ thắc mắc
- Ken, sao cháu lại đưa lũ dơ bẩn này vào đây – mama nói (chợ búa quá ta)
- cháu có muốn đâu, lũ đỉa bám theo đó chứ – Ken trả lời, chán nản hết sức
- ông bà kia, ông bà là ai mà tự nhiên xông nhà anh Ken vào nói bậy, tôi là bạn gái anh ấy đấy, đc chưa – nhỏ Minh Hằng
- nhà ai cơ – papa nó hỏi
- nhà các anh ấy – Thùy Linh xen vào
- nhầm to rồi cô ạ, đây là nhà của các bác ấy – Kevin
- đâu phải, đây là nhà của con gái ta – papa nó
- con gái ông bà là ai – Mĩ Uyên
- Windy – Kin bảo
- mấy con nhỏ mà hôm trước tụi tui đẩy xuống vực á – Bằng An ngạc nhiên nên buột miệng nói ra (ngu dễ sợ)
- cái gì, chính các cô đẩy con gái tôi xuống vực sao – mama nó tức giận ra lệnh cho đám vệ sĩ giữ 4 nhỏ đó lại
“chát”, “chát”, “chát”, “chát”, mỗi nhỏ đó đc ăn cái tát như trời giáng của mama nó, cái nhìn khinh bỉ và tức giận của tụi hắn. papa nó bây giờ tức lắm rồi, dám động đến con cưng của ông thì ông ko thể tha mà. 0
- giỏi thật, động đến con gái tôi lần trước tôi đã cho gia đình phá sản rồi mà vẫn chứng nào tật nấy – papa nó hét lên (già mà sung sức vậy)
- cứ nhốt cô ta vào đi, đợi khi nào Windy về thì cho con bé xử lí – mama nó
- nhưng cô ta rơi xuống vách núi chết rồi con đâu, hahahaha – nhỏ Minh hằng nói sung sướng
- nhầm rồi cô bé ạ, nó đâu có dễ chết như vậy, nó sắp về rồi, cô lo cái thân cô trước đi, nó ko nhẹ tay đâu – papa nó
tụi hắn nghe xong vui sướng cực độ, còn 4 nhỏ kia mặt tái mét, xin tha nhưng đã bị đưa đi nhốt ở tầng hầm một căn cứ của papa nó. tụi hắn hỏi mama nó dồn dập, vui vì tụi nó còn sống, buồn vì ko biết bao giờ bọn nó mới trở về.
……………….Hết Chap 15………………….
tụi hắn đã củng cố đc tinh thần sau khi biết tin bọn nó vẫn sống. tuy vậy, hắn đã trở nên lạnh lùng đến phát sợ, đơn giản là hắn muốn hắn chỉ dành cho nó thôi (tác giả muốn mới chuẩn). còn phía bọn nó đang phải thực hiện nhiệm vụ là sát nhập tổ chức X – tổ chức mới thành lập vào tổ chức W của bọn nó. lúc 12h đêm, tụi nó thay quần áo thành đen từ cổ xuống chân, mỗi đứa đeo một cái mặt nạ khác nhau (mỗi lần đeo một cái nên tác giả ko tả nghen) và phóng mô tô đến trụ sở chính – một công ti trá hình mang tên Thanh Long. bọn nó đương nhiên dễ dàng đánh bại những kẻ cản đường. nhưng sự khó khăn là tầng cao nhất, nơi ông trùm “cư trú”. lên đến nơi, ông trùm (cũng đeo mặt nạ) chào hỏi:
- xin chào, 4 quý cô đây hẳn là 4 đại công chúa huyền thoại vang danh khắp nơi
- khỏi chào hỏi, vào việc chính luôn, ông muốn đấu với ai trong số bọn tôi – nó
- quả ko hổ danh là Thánh Nữ, rất thẳng tính và bạo gan. vậy thì xin tiếp Thánh nữ một vài chiêu – ông trùm cười to rồi nhả ra khỏi ghế lao nhanh về phía nó
- ok, rất sẵn lòng – nó nói rồi rút sợi xích một đầu có gắn lưỡi liềm cong nhọn ra, xông vào trận đấu
cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng. ko hổ danh ông trùm, các chiêu thức cơ bản của sát thủ hàng đầu đều đỡ cực dễ dàng. nó phi lưỡi liềm về phía hắn ta, hắn nhảy lên rồi phi kim có độc về phía nó. nó đương nhiên đỡ đc rồi điều khiển sợi xích cho lưỡi liềm thẳng tim ông trùm. nhưng nó chỉ trúng tay trái thôi. máu phun ra đỏ thẩm chiếc áo khoác trắng. chớp lấy cơ hội ông trùm ngã quỵ, rụi nó xông vào bao vây tứ phía, dồn hắn vào bức tường. nó đi đến gỡ mặt nạ của hắn ra và thật kinh ngạc:
- mới học đc 2 năm mà dám lập tổ chức chống lại tụi em – nó hét lên
- giỏi lắm anh Will – Mindy cũng cực kì sửng sốt
- chán quá đi mất – Sandy chán nản lắc đầu
- các cô là ai, hả – hắn ta giận dữ hỏi
- em họ anh nè – Candy tháo mặt nạ ra, ngay tức khắc 3 đứa còn lại cũng tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt hoàn mĩ xinh đẹp
- ủa, mấy thiên thần của anh hả – Will cười hớn hở
- em chưa xử anh là may cho anh – nó nói rồi ngồi xuống băng vết thương cho Will. còn bọn kia hỏi tới tấp làm anh ta ko kịp trả lời, phải tóm gọn lại là:
- anh lập ra tổ chức này vì anh muốn xứng với người anh yêu, nhưng bây giờ thì xong rồi. anh sẽ về Việt Nam cùng các em được ko
- ok, nhưng chuyện hôm nay anh mà nói ra thì cái đầu của anh nó lìa khỏi cô đấy
- đc rồi – Will nuốt nước bọt trước lời đe dọa của nó.
(Trịnh Lâm Xuân Trường (18t – Will): anh họ của Candy (con của anh trai papa Candy), đẹp trai, khuôn mặt baby kute, độ sát gái cực cao, yêu đơn phương nó từ lâu rồi nhưng mà ko dám nói, chỉ để trong lòng, thông minh mỗi tội mắc một căn bệnh khó chữa, cũng chính vì vậy mới ko dám tỏ tình với nó, mai sau sẽ làm phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Lâm. IQ: 300/300)
tụi nó sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cùng Will, Sindy và Jimmy (2 anh chị này cũng là thành viên của tổ chức, sang Mĩ vì có lệnh triệu tập) về Việt Nam. tụi nó ko báo cho tụi hắn biết vì muốn gây bất ngờ. về đến nhà, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, đồ đạc tứ tung tan tành, Kevin nằm một đống ở sô pha, anh nó ngồi dựa vào tủ lạnh mặt như đưa đám, Key lù lù ngay cạnh phòng bếp, hắn ôm chai rượu ngồi trên cầu thang (vì bọn nó lâu về nên bọn hắn tưởng bọn nó quên bọn hắn roài). nó lên tiếng:
- chúng em mới đi có 2 tháng mà mọi người đã thế này rồi sao, nếu đi cả năm thì mọi người thành ăn mày hả
nghe thấy tiếng nó như nghe thấy tiếng thiên thần, cả 4 tụi hắn ngẩng mặt lên, nhìn thấy tụi nó vẻ mặt như đang cố nín cười ngay lâp tức lao ra ôm chầm lấy (ai ôm ai biết rồi đúng hem). cả tụi nó lẫn 3 người kia đc trận cười bể bụng khi nghe hắn thuật lại câu chuyện. tối hôm đó, cả bọn làm tiệc ăn mừng sự trở về của tụi nó, vui cực kì. giữa bữa tiệc, thấy Candy ra ngoài vườn, Key đi theo. hai người ngồi ở thảm cỏ, Candy nói:
- bộ tui đi thế nhớ tui lắm sao
- uk, nhớ chết đi đc
- sao vậy, sao lại nhớ tui
- vì tôi yêu em, em làm bạn gái tôi nhé – lời tỏ tình thẳng thừng của Key làm Candy bối rối, mặt đỏ lên trông rất dễ thương, lúc lâu sau cũng gật đầu đồng ý. cả 2 nắm tay nhau bước vào trước con mắt ngạc nhiên của 9 người còn lại. kết quả là key và Candy bị bọn nó tra hỏi và phải kể tận gốc câu chuyện kia. vậy là lại có thêm một couple nữa roài, còn Windy và Ken thì sao khi mà Will cũng thích Windy, thật khó.
(cảm ơn mọi người đã theo dõi và cho ý kiến về truyện của mình, mình sẽ cố đăng chap mới khi có thể)
……………….Hết Chap 16…………………
sáng hôm sau, tụi nó lẻn ra ngoài từ sớm để xử lí 4 nhỏ kia, nhưng tiếc là hắn đã nhìn thấy và gọi mấy người kia daajjy theo dõi. đến nơi, tụi nó đi vào, thấy 4 đứa kia bị trói nằm vật vã ở đó, người thâm tím hết do người của papa nó đánh. nó nhếch mép cười:
- các cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ – Mindy
- hậu quả là đây – Candy
- đã tha ột lần rồi mà – Sandy
- chán sống rồi hả – Sindy
nó từ từ bước tới chỗ bọn đó, rạch từng vết lên người 4 nhỏ bằng con dao sắc lẹm, mặc cho tiếng la hét cầu xin. xong, nó sai người treo ngược mấy nhỏ đó lên, đổ nước muối từ trên xuống
- về – nó
- sao nhanh vậy, chưa xong mà – Mindy mè nheo nói
- đúng roài, tớ chưa đc chơi kia mà – Candy
- thôi, cứ treo như vậy cho khô, hôm khác lại tới chơi, còn phải cho tụi nó đau khổ dài dài – nó ra lệnh rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Sandy. Sandy ngay lập tức hiểu đc, vội nói to:
- mấy người còn ko chịu ra sao, trốn ở đó hoài ko thấy thiếu ko khí hả
sau đó, 6 người con trai vô cùng handsome chui từ cái tủ ở góc nhà ra, mặt ai nấy tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt ko còn gì “dịu dàng” hơn của nó
- tui xin lỗi mà – Key lên tiếng trước
- tụi tui ko cố ý nhìn đâu – Kevin
- uk đúng đóa, vô tình nhìn thấy nên đi theo thoai mà – hắn chắp tay khẩn khoản
- anh xin lỗi nha – Kin
- em tàn nhẫn ghê ta, nhưng đừng giết anh nha, anh còn muốn sống lắm – Will cũng vội vàng xin
- phạt 6 người………… – nó nói lấp lửng làm bọn hắn run bần bật, thầm nhủ phen này mình toi
- phải đưa tụi tui đi công viên giải trí – nó nói nốt, mặt đểu hết sức
- hết hồn – tụi hắn đồng thanh rồi vui vẻ kéo tụi nó đi
đến công viên giải trí, tụi nó ngay lập tức thu hút đc tất cả ánh mắt của mọi ngời. tụi nó thì quá ư là xinh đẹp kute, tụi hắn thì very handsome luôn. đám nữ sinh cứ bám lấy hắn, ko hiểu sao nó thấy khó chịu khi nhìn hắn cứ vui vẻ nói cười với đám kia. còn những người còn lại đều đã có đôi, Will đi với nó nên mọi người tưởng nó và Will là một đôi, hắn thấy vậy vội lách người đi đến chỗ nó. tình hình là nó đứng giữa Will và hắn (2 hoàng tử và 1 công chúa) trông thật đẹp và rạng ngời. Will nhìn là biết hắn thích nó, anh đã muốn từ bỏ rồi nhưng vẫn muốn trêu hắn để bắt hắn phải nói ra tình cảm của mình. anh đi đến nói thầm vào tai hắn:
- tôi thích Windy, nên tôi sẽ chiến đấu tới cùng
hắn nghe xong tối tăm mặt mày, lập tức chiếu ánh nhìn như tia lửa điện về phía Will, nhưng anh giả vờ ko biết, kéo tay nó ra chỗ tàu cao tốc. hắn thấy vậy cầm nốt tay còn lại của nó:
- cô đi nhà ma với tôi
- em đi tàu lượn cao tốc với anh nhé – Will nói kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cho bao cô đứng đó ngất hết nhưng nó chẳng xi nhê gì
- ko, đi nhà ma – hắn
- đi tàu lượn – Will
- ko, nhà ma – hắn
- tàu lượn – Will
- nhà ma – hắn
- tàu lượn – Wil
- nhà ma – hắn
- tàu lượn – will
blah blah blah, nó chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu vội hét lên
- nhà ma xong tàu lượn, ok, thật là nhức đầu
những người kia cũng đồng tình với ý kiến của nó, đi mua vé vào nhà ma. trong đó, vì chẳng ai sợ ma nên cứ lạnh lùng bước đi. có mấy con ma vì xuất hiện bất ngờ nên bị nó giáng ấy đòn, chạy mất hút. ai cũng cười
- như vậy thì nhà ma đóng cửa vì em đó – Kin trêu
- chẳng có gì như vậy thì nên đóng từ lâu mới phải – nó bĩu môi
xong, tụi nó đi chơi tàu lượn cao tốc. mọi người đằng sau hét ầm lên, chỉ có bọn nó là im lặng, khuôn mặt bình thản như ko. duy chỉ có Key là tái xanh mặt mày, lúc xuống nôn thốc nôn tháo khổ cho Candy phải đỡ về. buổi đi chơi hôm đó, ai cũng rất vui. thế là trôi qua một ngày hè theo đúng nghĩa của nó.
(só rỳ mọi người vì đăng chậm. nhưng tác giả ko đăng đc vào hôm thứ bảy chủ nhật nên tiến độ ko nhanh cho lắm. mọi người cố gắng chờ nhé)
……………Hết Chap 17…………….
hôm nay, tụi nó ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. nó hứng lên thế là giở ngón nghề nấu nướng ra, tự đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng ọi người. nó dậy từ sớm, nấu bao nhiêu là món: gà rán, sườn nướng, bánh flan (bữa sáng ăn thế để chết à),……rồi gọi mọi người dậy
- oa, ngon ghê – Mindy thốt lên
- trông hấp dẫn quá – Sandy
- chị Windy là số 1 – Jimmy
- yeah, lâu lắm mới đc thử tay nghề của em gái – Kin
- bộ cô ấm đầu sao – Ken nói đồng thời đưa tay lên sờ trán nó
- nghi lắm, cô có bỏ độc ko đóa – Kevin
- ai da, tui có lòng nấu cho các anh ăn, ko cảm ơn thì thôi, đã thế khỏi cho các anh ăn nữa – nó xị mặt rồi hét lên, kéo mọi người trừ Kevin và Ken ngồi xuống bàn ăn. Kevin đc Mindy xin cho nên ngồi xuống ăn ngon lành. chỉ còn hắn là ko đ ăn, cứ đứng nhìn mọi người ăn. đã thế, nó còn cố tình chọc tức hắn, cứ luôn miệng kêu ngon ơi là ngon. cuối cùng, hắn đành hạ mình xin nó và phải hứa với nó là từ nay làm ô sin cho nó thì nó mới cho ăn (ác như con tê giác). ăn xong, tụi nó lại ngồi trên sô pha, chẳng biết làm gì, kêu chán. bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tụi nó:
- đi du lịch thoai – 4 tụi nó đồng thanh
- đi đâu – hắn hỏi
- đi Hàn, sau đó qua Nhật, tiếp đến là Pháp, điểm kết thúc là Mĩ để thăm pama rồi về Việt Nam – nó nói, mắt long lanh
- trời, đi nhiều vậy – Key
- chuẩn bị quần áo thôi – Sindy nói rồi kéo tụi nó lên trên, bỏ mặc tụi hắn ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. Will thì tuyệt nhiên ko nói gì, luôn luôn đồng ý với ý kiến của nó. sau khi tụi nó đã chuẩn bị xong liền leo lên ô tô ra sân bay. Will thì thầm vào tai hắn:
- Pháp là đất nước của tình yêu nhỉ. ở đó tôi sẽ tỏ tình với Windy, anh sẽ thua thôi
hắn tức điên lên, thầm nghĩ kế hoạch để phá đám Will và nó. cuối cùng, kế hoạch thay đổi. tụi nó muốn đi Pháp trước, thế là hắn phải nhanh tay nghĩ kế hoạch ko cho Will tỏ tình với nó. trên máy bay, hắn tranh ngồi cạnh nó. nó tíu tít một lúc rồi cũng gà gật trên vai hắn, kết quả là 2 người ngủ tựa đầu vào nhau. đến nơi, tụi nó thuê khách sạn rồi đi chơi, 4 cặp đôi kia đi với nhau hết rồi nên nó đành phải đi với hắn và Will, nó cứ tung tăng chạy nhảy chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ khác, mua bao nhiêu là đồ kỉ niệm. lúc sau, Will cố tình kéo nó tách ra khỏi hắn rồi nắm tay nó chạy về phía tháp ép phen, hắn thấy vậy nên cố chay theo. nó thì thấy khó chịu lắm, vì qua thời gian nó biết nó thích hắn rồi, bị Will kéo đi như thế nó tức cực. đến trước tháp ép phen, Will nói với nó:
- Windy à, anh phải nói cho em nghe điều này, anh rất………….
Will chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy đến, kéo nó đi, bỏ mặc Will đứng lại đó, cười buồn, trong đầu anh nghĩ thầm “chúc em hạnh phúc Windy à, anh yêu em nhiều lắm” rồi bỏ về khách sạn, viết lại lá thư gửi nó rồi mua vé máy bay đi sang Anh. Will sẽ có một chuyến du lịch dài ngày, nhưng lịch trình khác hẳng tụi nó, anh muốn đi nhiều nơi để quên đi hình bóng người con gái ấy. còn về phía hắn, hắn kéo nó đến một vườn hoa hồng đẹp lắm. (cái này là thuê từ trước để tiện phá đám kế hoạch của Will á) nó thấy hắn vậy, thắc mắc:
- anh sao vậy
- à ờ ko sao – hắn ấp úng
- thế thì về thôi – nó định quay bwosc đi thì bị hắn kéo giật lại
- tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé- ko hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu ra, nói lưu loát một mạch như vậy xong khuôn mặt lại đỏ ửng lên
- thật à – nó hỏi, mặt hơi hồng
- uk, trả lời tôi đi – hắn sốt sắng
- ukm, em đồng ý- nói xong câu đó, nó chạy thẳng về khách sạn, để lại hắn đang vui sướng trong lòng, lúc lâu sau mới vội vàng chạy theo nó về khách sạn. về đến nơi, mọi người đã đang tập trung ở phong ăn hết rồi, tay của Candy đang cầm lá thư Will để lại, lông mày nhíu lại khó hiểu. hắn đọc xong bức thư, thầm cảm ơn Will nhiều lắm. trong suốt bữa ăn, hắn cứ toàn gắp thức ăn cho nó
- sao ông cứ gắp cho nó hoài vậy – Kin hoi
- lạ lắm nha – Sandy
- có chuyện gì mờ ám chăng – Kevin
- khai mau – Candy
hắn chưa kịp mở miệng đã bị nó ngắt lời
- chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả – mặt nó tỉnh bơ như ko làm ọi người rất sốc
- nói vậy là……… – Sindy
- 2 người……… – Jimmy
- đúng, yêu nhau – hắn kết thúc. ngay sau đó là tràng cười chúc mừng của mọi người dành cho nó và hắn. hôm đó, có 5 cặp đôi rất hạnh phúc. họ chỉ biết trước mắt là một màu hồng hạnh phúc. nhưng sau này sẽ ra sao, ko ai đoán trước đc.
………………..Hết Chap 18…………….
theo đúng dự định, tụi nó rời khỏi Pháp để sang Nhật. đến nơi, tụi nó ko thuê khách sạn mà vào ở trong căn biệt thự của Key. vì chỉ có 5 phòng nên tụi nó chia ra, mỗi cặp đôi một phòng. tụi nó thấy thoải mái vô cùng. hôm sau, tụi nó đi mua sắm thật nhiều vì định ở đây tầm nửa tháng. tụi hắn đi đến đâu, nữ sinh cũng tập trung lại đó. tụi nó tuy khó chịu nhưng vẫn tươi cười để giữ gìn hình tượng trước đám đông. nhưng khi về đến nhà, tụi hắn sẽ phải chịu cực hình vì tội lăng nhăng (khổ mấy anh quá à). đặc biệt, tụi nó luôn phải đối mặt với những lời đàm tiếu cyar thiên hạ, và tất nhiên, với tính khí nóng nảy, tụi nó luôn cãi lại nhiệt tình
- mấy nhỏ đó xấu xí như vậy mà cũng làm bạn gái của mấy anh ý sao – n1
- đúng đó, ko đẹp như tụi mình (má ơi, mắt cóa vấn đề à) – n2
- trông cứ như một đôi đũa lệch – n3
- vậy thì sao chứ – Sindy giận dữ nói (vì cả 10 người đều giỏi tiếng nước ngoài nên nói cứ như nói tiếng việt)
- liên quan đến các cô sao – Mindy
- chúng tôi cũng đầy người theo – Candy nói đồng thời chỉ về phía đám đàn ông nhìn tụi nó vẻ mặt thèm khát. nó thì vẫn lặng im ko nói gì. đơn giản chuyện này để mấy bà bạn giải quyết, nó ko thích tham gia vào mấy cái chuyện vô bổ cho đến khi…….
- nhỏ này câm sao – có một nhỏ đến phía nó săm soi
- vừa câm vừa điếc – nhỏ khác
- chắc là người hầu của mấy anh ý rồi – nhỏ khác cũng chen mồm vào
- tôi câm hay điếc ko liên quan đến mấy cô. tôi còn hơn ối người nhìn thấy giai đẹp là thèm rỏ dãi ra rồi đi sủa bậy bạ, chê người này chê người khác mà ko thấy lại cái vẻ đẹp nhà quê của mình – nó mỉa mai, mắt nhìn lên trời
- cô nói ai – nhỏ giận dữ nói
- cô ấy nói các cô đấy – hắn
- sao anh lại bênh con điên này (chỉ nó) – nhỏ kia
- cô nói ai điên, nói cho cô biết, em gái tôi ko phải cùng loại với mấy cái hạng ruồi bu như các cô – Kin thấy nhỏ đó chửi em mình liên quát
- hừ, tưởng đẹp trai mà kiêu á, chúng ta đi – nhỏ đó giận tím mặt rồi kéo mấy nhỏ còn lại đi. còn bọn nó đc trận cười bể bụng vì cách nói chuyện quá ư là “văn hóa” của Kin. tối hôm đó, Kin với Sandy lẻn ra ngoài trốn bọn nó đi chơi riêng. Kin đưa Snady lên tháp Tokyo nổi tiếng, ngắm bầu trời đêm. Sandy thích lắm, cứ cười tươi làm trái tim ai đó đập ko theo một thứ tự ổn định nào cả (còn ai ngoài anh ấy). chẳng may, Sandy trượt chân ngã, Kin đỡ đc và môi chạm môi. Kin nhắm mắt lại siết chặt Kin trong vòng tay của mình, Sandy cũng ôm chặt cổ Kin và đáp lại nụ hôn nồng cháy đó (ngượng quá, tác giả quay mặt đi nghen). buổi tối hôm ấy, Kin và Sandy đều thật hạnh phúc.
mấy ngày hôm sau, tụi nó tham quan đi chơi hết tất cả các nơi trên đất Nhật, tham quan đến nỗi nhớ đc cả các cảnh đẹp và đường đi của Nhật. lúc này, nó chán quá liền rủ cả hội sang Hàn đi xem Kpop. nhưng bọn hắn ko chịu bởi vì bọn hắn còn chưa đưa người mình iu đến nơi thật đẹp để giống như Kin cowmaf. cuối cùng, nó phải dùng đến bạo lực. và kết quả là, hôm đó, trên sân bay có 5 cô gái xinh đẹp thời trang chạy nhảy tung tăng, phía sau có 5 cái xác ướp Ai Cập lết theo.
…………..Hết Chap 19………….
bên Hàn có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp (gần bằng nó) vui vẻ cười đùa. khi nó vừa đặt chân xuống máy bay thì điện thoại reo:
- alo mama à – nó nói giọng ngọt lịm (thấy ớn)
- con vẫn đang ở Việt Nam à – mama nó hỏi
- ko, con đang ở bên Hàn chơi – nó ngây thơ trả lời
- về Mĩ ngay ẹ – mama nó quát lên
- con chưa chơi, con ko muốn về – nó phụng phịu
- con quên hai ngày nữa là sinh nhật đại thiếu gia của tống thống Mĩ sao – mama nó
- oe oe, con ko muốn tham dự bữa tiệc của tên đó – nó
- ko muốn cũng phải về – mama nó
- con ko về, xem mama tìm đâu ra con – nó nói xong tắt phụt máy luôn. ở đầu dây bên kia, mẹ nó tức xì khói, ra lệnh cho những trợ lí đắc lực của papa nó phải lùng khắp nước Hàn và bắt nó về trong vòng 24h nữa. còn tụi nó, thuê khách sạn xong là đi mua vé xem show diễn của Big Bang (tác giả là VIP ạ). trong lúc nó đang hứng khởi nghe nhạc thì có một toán người mặc áo đen xuất hiện. tướng mạo dữ tợn của họ làm ai cũng phải nhường đường, nó nhìn thấy thì thất kinh. 10 người tụi nó đều giỏi võ nhưng chỉ đánh đấm đc thôi, còn đó là những sát thủ chuyên nghiệp ko kém, họ chỉ toàn dùng kim gây mê và súng gây mê nên chạy là thượng sách. nó liền xì xào với bọn hắn và mấy bà bạn. thế là 10 người lén lút di chuyển ra khu vực cửa ra. đến lúc gần tới nơi thì một tên nhìn thấy, vội vàng hô những người còn lại đuổi theo.
- tiểu thư, xin người hãy dừng lại
- tiểu thư, hãy theo chúng tôi vè Mĩ
- ông bà chủ đang giận lắm tiểu thư ơi
nó ko thèm để ý đến những lời của đám kia, cứ chạy, chạy và chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại lè lưỡi với họ. đến một con hẻm nhỏ, nó kéo tụi hắn vào. đám người kia chạy vụt qua, nó thở dài rồi ngồi tạm xuống
- tại sao cô ko về Mĩ đi – Kevin hỏi
- uk, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà – Key
- đúng đó, chạy trốn như vậy mệt quá – hắn đồng tình
- các anh/cậu ko biết đâu – tụi nó, Sindy, Jimmy và Kin đồng thanh
- hắn yêu tôi, đã từng xin ba hắn – tổng thống Mĩ hiện nay bắt tôi đính ước với hắn, tôi ko chịu nên papa tôi đã dùng biện pháp mạnh (xã hội đen ai cũng sợ mà) để hủy bỏ điều đó, nhưng cứ mỗi lần hắn gặp tôi lại giở trò – nó nói, mặt sầu não
- hắn là ai – Key hỏi
- chính là đại thiếu gia của tổng thống Mĩ, người mà mẹ tôi muốn tôi dự sinh nhật của hắn – nó trả lời
- thế sao cô ko về, chỉ là một buổi tiệc thôi mà
- đừng nói nữ, bọn kia đi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi thôi – Mindy lên tiếng
- ko đc, bây giờ về khách sạn lấy đồ rồi chuyển đi ngay lập tức, với thế lực của papa tôi thì tìm ra khách sạn của chúng ta rất dễ – nó
- đc, về khách sạn lấy đồ – Sandy
sau khi lấy hết đồ đạc và trả phòng, tụi nó quyết định ko ở khách sạn nữa mà vào nhà nghỉ để pama nó ko phát hiện ra. tụi nó quá mệt cho cuộc chạy trốn nên ngủ một giấc ngon lành tới sáng. còn mama nó tức điên lên, ngay sáng sớm hôm sau đăng bản tin thời sự lên khắp Châu Á – Âu. khuôn mặt mama nó hiện rõ lên tivi
- con gái của chúng tôi, tức tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê đã bỏ trốn khỏi gia đình. tôi muốn những người nào nhìn thấy cô bé ngay lập tức gọi cho chúng tôi qua số 0345xxxxxxx để chúng tôi đưa cô bé về nước. ai là người giúp chúng tôi bắt đc cô bé sẽ tập đoàn Hoàng Lê báo đáp số tiền là 1 000 000 đô la. xin chân thành cảm ơn
và nó dĩ nhiên là miếng mồi ngon của tất cả mọi người. khi mà tụi nó đang say giấc nồng thì bao nhiêu ngườ Hàn đã xem bản tin. và cô nhân viên khách sạn cũng vậy. ngay lập tức, cô ta gọi ama nó báo nơi nó ở. 15 phút sau, khoảng 20 người áo đen đã xuất hiện ở cửa khách sạn và theo
cô nhân viên khách sạn đến trước phòng nó. cô nhân viên mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh nó nằm ngủ trùm chăn kín mít. một người đã đánh thức nó dậy. nó mơ màng mở mắt, phát hiện có rất nhiều trợ lí của papa mình, ko chạy trốn đc. thế là nó miễn cưỡng thay quần áo. khi nó bước ra, nó thấy cô nhân viên đang hớn hở nhận tiền từ anh trợ lí của papa nó. cơn tức giận trào lên, nó giận cái con người tham tiền kia (ai chẳng tham tiền). ngay lập tức, nó ra lệnh:
- bẻ gãy chân tay cô ta cho tôi
- nhưng thưa tiểu thư…..ông bà chủ… – một người ấp úng
- chuyện này tôi sẽ giữ kín, các anh cư làm theo tôi đi nếu ko muốn chết – nó lạnh băng nói
và sau đó, một tràng thét kinh khủng vang ra. cô nhân viên đau đớn nước mắt tèm lem. nó chỉ hừ mạnh rồi ném thẳng vào mặt cô kia một sấp tiền trị giá khoảng 20 triệu
- đây là tiền thuốc me, bất kì ai phản tôi đều có kết cục như vậy – nó nói xong rồi bước đi, sang phòng mấy bà bạn và tụi hắn để gọi về. vậy là nó phải lên máy bay riêng, ko còn bất kì một cơ hội trốn thoát.
…………….Hêt Chap 20…………..
về đến ngôi nhà iu vấu của nó tại Mĩ, nó phải đối mặt với khuôn mặt hầm hầm của mama thân yêu, còn papa chỉ ngồi cười.
- con chào mama, papa – nó mở miệng
- con giỏi quá nhỉ – mama nó
- con giỏi mà mama, con của mama mà lị – nó cười ngọt xớt
- sao con ko nghe lời mama – mama nó nghiêm giọng
- con đang nghe nè – nó giả ngu
- ko phải giả vờ, con có biết mama bực con lắm hok – mama nó
- thoai, mama hạ hỏa, nha, con mệt lắm, đi ngủ đây – nó tung tăng bước lên phòng đi ngủ. còn Kin thì phải trả lời hàng đống câu hỏi từ mama
- sao con ko bảo em về? con là anh phải biết làm gương cho em chứ? con có biết bữa tiệc quan trọng lắm ko? còn có lần sau thì mama cấm hết, nghe rõ chưa? – chỉ thấy anh nó lí nhí vâng dạ. nó thì chẳng quan tâm gì, cứ ngủ như chết. chiều, khi nó còn đang say giấc nồng thì bị mama gọi dậy, lôi xềnh xệch ra shop thời trang lớn nhất nước Mĩ – cũng là shop thời trang của nhà nó. 2 mẹ con vào đến nơi, tất cả nhân viên lễ phép cúi đầu chào:
- kính chào bà chủ và tiểu thư
mama nó bắt nó thử ko biết bao nhiêu là váy dạ tiệc. chọn xong, nó phải lên tầng trên make up. vì có sẵn ngoại hình xinh đẹp nên chỉ cần 15 phút nó đã như một nàng công chúa. lông mi cong vút, môi chúm chím hồng hồng như cánh anh đào. mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh đc cặp một ít lên bằng chiếc nơ đỏ nổi bật và dễ thương. đôi mắt xanh dương tỏa ra hàn khí chết người, hai má hồng phúng phính rất đáng yêu. làn da trắng hồng càng trắng nhờ bộ váy trắng hai dây dài quá chân. ở eo váy có một chiếc thắt lưng sang trọng ko kém phần dịu dàng. nó cao 1m70 nên chỉ cần đi đôi giày búp bê trắng có đính kim cương là đã cao hơn ối người. mama nó vô cùng hài lòng, vội gọi cho anh nó đến đưa hai mẹ con đi. ở đây, 3 bà bạn và tụi hắn đã tập trung đông đủ. Sandy xinh xắn với chiếc váy hồng dài quá gối, ở eo đằng sau áo có một chiếc nơ to. mái tóc đen mượt buông xõa thật tao nhã với chiếc băng đô màu vàng. đôi giày hồng cao đến cổ làm cô trông thật đáng yêu. Mindy già dặn với chiếc váy đến ngực màu vàng dài quá chân giống nó. mái tóc đen nâu đc búi gọn gàng, thêm phần lộng lẫy bởi chiếc vòng cổ đính kim sa mà Kevin đã tặng. Candy nhí nhảnh dễ thương với chiếc váy màu đỏ nhạt đến đầu gối. mái tóc hung đỏ xoăn lọn đc buộc ngược sang một bên. đôi môi đỏ làm candy tràn đầy sắc đỏ (trông ko đáng sợ mà iu cực). tụi hắn cũng thật bảnh trai. hắn mặc bộ vét đen đuôi tôm, áo sơ mi trắng cài chiếc nơ đen, đi giày hàng hiệu thu hút bao ánh nhìn của các tiểu thư. Kevin thật chói lóa nhờ chiếc áo sơ mi trắng, áo gi lê đen như một chàng trai sành điệu ko kém phần lịch sự. Key đứng đắn với bộ vét đen và cài hoa trên ngực. 3 người tụi hắn thật sự nổi bật giữa các thiếu gia. tiiesng MC vang lên:
- sau đây, xin mời nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, đại thiếu gia John
John bước ra, vẻ lãng tử khiến bao tiểu thư đắm đuối nhìn theo. anh ta cười làm bao người mơ mộng, nói:
- xin cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi nhân ngày sinh nhật. tôi thật sự rất cảm động vì tấm lòng chân thành của mọi người.
- sau đây, xin mời thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê lên chúc mừng đại thiếu gia của chúng tôi – MC vừa dứt lời, nó và Kin từ cửa bước vào tập trung ánh mắt của mọi người. nó thật lộng lẫy y như một nàng công chúa. Kin bảnh trai trong bộ vét trắng đuôi tôm. nhưng cả hai người mặt lạnh băng. nếu ai ko biết đây là hai anh em thì họ sẽ nghĩ đây là một cặp. nó và Kin bước lên sân khấu. John nhìn thấy nó mặt mừng rỡ. khi nó bước lên, John khẽ vòng tay qua eo nó, định trao cho nó một nụ hôn thì Kin giữ lại
- làm ơn cư xử lịch sự. đây là em gái tôi nên tôi phải bảo vệ nó – Kin nói rồi kéo nó đứng cạnh mình, hắn thầm cảm ơn thằng bạn lắm. lúc nãy, nếu Kin ko ra tay nhanh thì hắn đã nhảy lên đấm cho gã kia một trận rồi.
- thay mặt cho tập đoàn Hoàng Lê, tôi xin chúc đại thiếu gia sinh nhật vui vẻ, sẽ luôn có một sức khỏe tốt và cùng cha quản lí đất nước ngày càng thịch vượng – nó nói rồi đến Kin. khi 2 người bước xuống cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. nó và Kin ra chỗ những người kia đã đợi
- anh ta thật trơ trẽn – Mindy bực dọc nói
- đúng vậy, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ – sandy cũng vậy
- sao bà ko đấm cho anh ta một phát – Candy
- thôi, tui cũng chẳng muốn vậy – nó
- sao em để cho nó ôm thế chứ – hắn hỏi
- thì tao đã giữ em gái tao ày rồi còn gì nữa – Kin cười
- thôi, đi về – Kevin nói. cả bọn ko thèm ở lại dự tiệc nữa mà bỏ đi thẳng.
hôm đó, mama nó đi từ bữa tiệc về, theo sau là John. thấy nó, John chạy tới ôm chầm lấy, hôn vào môi nó rồi nói:
- anh nhớ em quá Windy à, sao em đi lâu quá vậy. à, anh báo cho em một tin. anh sẽ tới Việt Nam học cùng em
- này anh kia, sao anh lại hôn bạn gái tôi – hắn tức giận kéo nó lại, mặt hầm hầm hỏi John
- cái gì, Windy là bạn gái anh á. cô ấy chọn nhầm người rồi – John lắc đầu
- mà sao anh lại tơi Việt Nam – Mindy hỏi
- tất nhiên là để đc gần Windy của tôi rồi – John
- anh nói Windy của ai hả – hắn túm cổ áo John hỏi
- của tôi, thì sao chứ – John gỡ tay hắn ra vênh mặt trả lời
- thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa – Kin can
- chúng ta sẽ ở đây 2 ngày nữa rồi về Việt Nam – nó nói xong kéo 3 bà bạn lên phòng mình
tối hôm đó, pama nó ở nhà khác, tụi nó, tụi hắn và John ở một nhà. trong bữa ăn, hắn và John cứ cãi nhau mãi
- anh phải nhớ rằng, Windy là bạn gái tôi – hắn
- nhưng điều đó có thể thay đổi mà – John vẫn bình thản
- ko có chuyện đó đâu – hắn
- tôi sẽ ko bỏ cuộc – John
- xung quanh anh có nhiều cô gái trẻ đẹp lắm mà – hắn
- nhưng tôi yêu Windy – John
- tôi cũng vậy – hắn
- vậy chúng ta đấu xem sao – John
- đc – hắn
- khi nào về Việt Nam chúng ta sẽ đấu – John
- ko vấn đề gì, tôi đồng ý – hắn
- cứ như vậy đi – John
- hai người ko thôi đi thì ko còn răng để nhai cơm đâu – nó đe dọa. thế là hắn và John đành ngậm ngùi ăn nhưng vẫn trao nhau những ánh mắt tóe lửa
……….Hết Chap 22 P1…………
sau 2 ngày cực hình ở Mĩ, tụi nó cùng trở về Việt Nam với John để bắt đầu năm học (chơi chán rồi mới đi học). hôm đầu tiên, lớp nó đc giới thiệu thêm ba học sinh mới là Lin (nó đưa Lin sang để tiện giao việc), Leo và cuối cùng là John. vì có ngoại hình cũng ổn nên Lin đc rất nhiều tên con trai hỏi thăm. Leo và John thì khỏi nói, gái theo lắm kinh khủng. nhưng đặc biệt, cả ba người luôn luôn đi theo nó. 3 bà kia thì có đôi rồi nên đi với nhau. còn hắn bị 3 người kia đá ra rìa. lúc xuống căn tin, đi thư viện,……nó luôn đi đầu với 3 trợ thủ đi sau (John bám đuôi nó để đá những thằng tỏ tình với nó, ông cũng thế mà). hắn hậm hực cứ làm vẻ giận dỗi với nó. thế là nó ko chịu đc phải để hắn đi ngang với mình. hắn đắc chí vênh mặt lên với John làm John tức cực nhưng có nó ở đấy nên ko dám nói gì. giờ ăn trưa, John bị nó bắt đi mua đồ ăn trưa. còn 12 người tụi nó ở lại, Sindy lên tiếng:
- chị à, tối nay bang Hắc Kiếm muốn giao đấu
- bọn nó dám sao – Mindy giận dữ
- các em cứ giải quyết đi – Sandy phẩy tay
- cứ hỏi Windy đã – Candy
- vậy ý chị như thế nào – Jimmy
- tối nay, chúng ta sẽ đi, Mindy mang 2 cây kiếm mà papa tớ đã thuê người chế riêng cho cậu, Sandy sở trường là súng cho nên tùy, muốn mang súng gì cũng đc, còn Candy thì cứ dùng dao găm phi như thường. còn tớ, chắc phải đổi món chứ nhỉ – nó cười gian
- vậy chị muốn dùng loại gì – Sindy hỏi
- roi sắt – Jimmy
- sao nhóc biết hay vậy – Kin
- chuyện thường, em là người quản lí vũ khí cho chị ấy mà – Jimmy nói vẻ tự hào
- ok, cứ quyết vậy đi, Jimmy và Sindy thì dùng kim độc đúng ko – nó
- vâng, vẫn vậy ạ – Jimmy và Sindy đồng thanh
- thế chị muốn bao nhiêu người đi để em gọi ạ – Leo hỏi
- 50 thôi, cả Lin cũng đi luôn nhé – Sindy trả lời thay nó luôn (hiểu nó quá mà)
- vâng thưa chị – Lin lễ phép
- mà bang của cô là bang gì vậy – Kevin hỏi nó
- hình như hôm trước bảo là Angel – Key suy tư
- CÁI GÌ – hắn hét lên làm bao người người ở căn tin nhìn với ánh mắt khó hiểu
- Ken ngạc nhiên cũng đúng. Angel là bang phái có thế lực mạnh vô cùng. đánh trăm trận trăm thắng, thâu tóm hơn 100 bang lớn nhỏ khác nhau. do 4 cô gái đc mệnh danh là công chúa thiên sứ đứng đầu. đối thủ ko hề biết mặt của 4 vị thủ lĩnh. ko ngờ 4 nhóc này ghê vậy, em giấu anh tội đáng muôn chết mà – Kin chép miệng
- a ha, em ko nói hả, thôi cho em so ri, em ko muốn giấu cơ mà…………
- thức ăn đến rồi – nó chưa nói hết câu thì John đã quay lại với một đống đồ ăn trên tay, miệng cười toe toét. 4 tụi nó khẽ gật đầu với nhau. xong tụi nó ăn vui vẻ.
…………Hết Chap 22……………..
tối đó, tụi nó chuẩn bị quần áo và vũ khí để chiến đấu. tụi nó mặc bộ quần áo đen xì trông rất lạnh lùng và đáng sợ. tụi hắn cũng đòi đi theo để giúp, nó lưỡng lự nhưng rồi cũng phải đồng ý.
- mà bang của anh tên chi vậy – Mindy hỏi
- Devil – Kevin trả lời
- Sandy – nó quay sang Sandy
- uk – Sandy gật đầu rồi đọc vanh vách – bang Devil là bang phái cũng nguy hiểm ngang hàng với Angel, thâu tóm hơn 100 bang lớn nhỏ khác nhau, do 4 vị đại tướng quân very handsome làm thủ lĩnh.
nó gật đầu bình tĩnh, ko lấy gì làm ngạc nhiên. xong tụi nó đi lấy mô tô để ra chỗ giao chiến. đến nơi, 50 người trông thấy tụi nó (đang đeo mặt nạ nhé) liền cung kính cúi chào. nó phẩy tay, hỏi:
- bang đó đâu
- dạ thưa chị, bọn chúng chưa đến
- coi thường ta vậy sao – nó nhếch mép
- ko dám ko dám – đúng lúc ấy, một giọng nói ngang tàng vang lên – và xuất hiện một chàng trai có lẽ bằng tuổi tụi nó, khuôn mặt baby búng ra sữa trông như trẻ con
- wao, giống Bubi nhà mình quá – Mindy hồn nhiên thốt lên
- Bubi là con nào – tên kia hỏi
- à, là con chó natasa của Candy đó mà – Candy lên tiếng – sau đó một tràng cười nổ trời vang lên, còn tên cầm đầu bang Hắc Kiếm tên là Bob giận tím mặt
- vậy thì đánh thôi, xông lên – Bob hét lên rồi cùng đàn em lao vào. nhưng có vẻ như trận đấu ko cân xứng, chỉ cần một nửa số người của tụi nó là cũng đã quá đủ rồi. tụi Hắc Kiếm bị bọn nó đánh tới tấp tơi tả. chỉ còn lại Bob nhưng hắn rang ma vô cùng nên đã bắt đc Lin kề dao sát cổ cô bé
- tên khốn – Leo hét lên, định lao vào nhưng bị nó cản lại
- giờ mày muốn cái gì – Sandy hỏi
- quỳ xuống và xin lỗi tao – Bob cười khẩy nói
- ko thì sao – nó hỏi
- thì con nhóc này là của tao – Bob lại cười rồi dắt con dao vào quần, từ từ cởi từng cúc áo của Lin ra, hôn nhẹ lên môi cô rồi từ từ chuyển xuống ngực. Lin cố gắng vùng vẫy nhưng ko đc, hắn quá mạnh. thế rồi, một tiếng hét vang lên
- AAAAAA – nó khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu, miệng hét ko ngớt. 3 đứa kia và Kin thấy vậy lập tức che mắt nó lại, bảo tụi hắn xử lí việc này. Kin ôm nó vào lòng, vỗ về
- nhóc của anh, anh ở đây nè, em đừng sợ nữa, ko sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà – nó vẫn la hét ko ngớt. Kin vội lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, lẩm bẩm:
- tưởng ko phải dùng nữa, ai dè – xong đưa cho nó chiếc dây chuyền đó, nó nhìn thấy chiếc dây thì ngừng hét, ôm chặt cổ Kin khóc, nó khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm vai áo của Kin. khóc một lúc, nó thiếp đi (thằng Bob kia bị nhốt vào cùng phòng với 4 con điên hại tụi nói rồi). hắn đòi bế nó về với trách nhiệm là bạn trai. nhưng tụi nó và Kin ko cho. tối đó, Kin gọi tụi nó và 3 ông bạn xuống (ko có nó, nó đang ngủ trên phòng Kin)
- có thể nó đã nhớ đến chuyện ngày xưa, cho nên phải giúp nó thôi – Mindy thở dài
- Ken à, cậu tạm thời ko làm bạn trai của Win một thời gian đc ko, cả Sandy cũng ngừng làm bạn gái của anh nhé – Kin khẽ nói
- em đồng ý – Sandy đồng ý ngay lập tức vì cô hiểu rõ chuyện này hơn ai hết
- nhưng như vậy………- hắn lưỡng lự
- tao xin mày, tao xin mày đồng ý với điều đó đi, tao phải chữa cho nhóc khỏi vết thương hoàn toàn đã – Kin nói, chưa bao giowfanh yếu đuối và tức giận như lúc này. nhidn khuôn mặt của Kin, hắn toát mồ hôi, gật đầu đồng ý. đêm đó, nó vẫn cứ thỉnh thoảng mơ đến ác mộng năm xưa, hét toáng lên làm cho Kin luôn phải ôm chặt nó vào lòng.
…………Hết Chap 23…………
sáng hôm sau, cả bọn quyết định nghỉ học ở nhà với nó. hơn 9h nó mới tỉnh dậy làm ai cũng mừng. nhưng khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, khuôn mặt nó tái mét, hốt hoảng ôm đầu, giọng đau đớn vô cùng:
- tôi là ai, mấy người là ai, tại sao tôi ở đây
cả bọn sững sờ và đặc biệt là Kin và hắn. hắn bước đến chỗ nó nhưng càng tiến nó lại càng lùi, mặt hoang mang vô cùng. cả bọn gọi bác sĩ tới khám thì đc biết: do nó bị sốc vì vấn đề gì đấy mà mất hết trí nhớ tạm thời. hắn và tất cả mọi người bàng hoàng. Sindy còn khóc òa lên. nó thì vẫn nhốt mình trong căn phòng ko nói năng gì. Kin đi vào, lên tiếng, giọng run run:
- nhóc à, ko nhớ anh sao? anh trai yêu quý của nhóc nè
nó ngước mắt nhìn, tự nhiên ko hiểu sao nó òa khóc, ôm lấy Kin. khi ở cạnh Kin, nó thấy ấm áp vô cùng. hắn thấy hết, hắn đau, hắn giận mình ko bảo vệ đc cho nó. hắn lên tầng thượng ngồi thì đã thấy Sandy ở đó rôi
- cô dễ dàng chấp nhận vậy sao – hắn khẽ hỏi
- chuyện gì – Sandy hờ hững
- chuyện Kin và Windy, cô ko thấy buồn bực, ghen tức khi bạn trai mình như vậy sao – hắn
- chẳng có gì phải ghen cả, vì Windy tôi có thể từ bỏ tất cả – Sandy cười hiền trả lời
- tại sao, vì lí do gì mà cả ba người các cô có thể hi sinh cả bản thân để bảo vệ cô ấy – hắn nhìn vào khoảng trời, giọng tò mò
- vì cô ấy là người chiếu tia sáng cho cuộc đời của chúng tôi, anh có biết tại sao Windy bị như vậy ko – Sandy
- tại sao – hắn
- vì tôi đó, vì cứu tôi mà Windy bị như vậy – Sandy buồn buồn nói, có vẻ như sắp khóc, cô đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ
- cô kể cho tôi nghe chuyện đó đc ko – hắn
- ko đc, khi nào thích hợp tôi sẽ nói tất cả, anh phải chấp nhận đi, hãy để Kin chữa lành vết thương cho Windy – nói xong Sandy xuống dưới, để mặc hắn với hàng đống câu hỏi trong đầu. bữa ăn hôm đó, nó đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó chẳng nhớ đc điều gì cả, nó chỉ quấn lấy Kin cả ngày thôi. trong bữa cơm:
- chị nhớ em ko chị – Jimmy bất chợt hỏi, nó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, khẽ lắc đầu (John về nước rồi, vì bị Kin và hắn đuổi về, và trong nhà có việc nữa) nhìn chăm chú vào khuôn mặt từng người như để cố nhớ lại quá khứ mình đánh mất. nhưng chẳng có tác dụng gì cả. tối hôm đấy, Kin đeo vào cổ nó chiếc dây chuyền đẹp vô cùng. mặt dây chuyền là hình đôi cánh có hình trái tim lồng ở giữa. nó thích thú vô cùng, cười tươi. nó chợt nhìn thấy trên cổ Kin có một chiếc dây chuyền y hệt. bất giác, nó thốt lên:
- anh hai à – Kin ngạc nhiên, hỏi nó dồn dập
- em nhớ anh sao, Windy à? em nhớ anh là ai đúng ko? nói đi Windy – nhưng đáp lại Kin là sự im lặng, nó đang bị một cơn đau đầu dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó và rất khổ sở. Kin thấy vậy hốt hoảng tìm cho nó liều thuốc an thần. nó từ từ chìm vào giấc ngủ. trong mơ, nó thấy một người con trai đang tỏ tình với một người con gái trong vườn hoa, nó ko tài nào nhớ nổi người con trai đó là ai, chỉ mơ hồ.
1 tháng sau
nó vẫn ko nhớ đc gì nhiều, mọi công sức mọi người giúp nó đều ko ổn. hắn và Kin đưa nó đến bar của nó, đến công viên giải trí nơi mọi người từng chơi, đến những nơi có nhiều kỉ niệm của tụi hắn và tụi nó. những lúc ấy, nó chỉ khẽ lắc đầu và mỗi tối, nó lại lên cơn đau đầu dữ dội. Kin hầu như mất ngủ, ko chịu ăn, chỉ ngồi bên nó. hắn hiểu nhưng hắn vẫn tức, hắn ko thích nhìn Kin bên nó tràn đầy tình cảm như vậy. và hắn ko hiểu sao Sandy lại bình tĩnh vô cùng, còn khích lệ Kin nhó bên nó nhiều hơn. hắn thấy mình như người thừa trong ngôi nhà khi ko còn đc cãi nhau với nó, đc yêu nó và đc bên nó nữa.
……..Hết Chap 24………
tụi hắn và ba bà bạn quyết định cho nó đi học để xem có nhớ lại ko. nó cùng vào trường với mọi người, nhưng có vẻ chẳng nhớ ra đc điều gì, mặt vẫn ngu ngơ như thường. lũ con gái hay tin nó mất trí nhớ liền lợi dụng thời cơ tán tỉnh hắn. hắn luôn bị bao vây bởi đám con gái nhưng khi thấy nó mặt tỉnh bơ thì buồn thiu, đuổi hết bọn kia nhưng ko có tác dụng. giờ ăn trưa, mọi người tụi nó lại tập trung một chỗ, hắn đang bị 2 đứa con gái kẹp hai bên trông rất khổ sở. Kin và ba bà kia ngứa mắt lắm nhưng để kệ xem nó thế nào. lúc này, Mindy nhận đc một cuộc gọi:
- alo
-…………
- cái gì, thật chứ
-……….
Mindy nghe xong đánh rơi điện thoại xuống sàn (oa oa, iphone 5 đóa), mặt cắt ko còn giọt máu, miệng lắp bắp, như sắp khóc:
- mọi………mọi người…….mẹ…..mẹ tôi…….bị…………..bắt cóc rồi
- cái gì – tất cả đồng thanh hét lên trừ nó
- Windy à, bà làm ơn tỉnh lại hộ tôi đi – Candy lắc lắc tay nó
- ko có bà bọn tôi biết làm sao – Sandy thở dài
- Windy à, bà phải nhớ lại đi chứ, mẹ tôi bị bắt cóc rồi kìa, oaoaoa – đến đây, Mindy đã òa khóc thực
sự
- tôi đã nói dù có chuyện gì mấy bà cũng phải mạnh mẽ lên cơ mà – nó trở lại khuôn mặt lạnh lùng cố hữu
- bà………..bà nhớ rồi hả – Mindy nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng
- đúng – xong nó rút điện thoại ra
- chuẩn bị ngay cho tôi một trực thăng, 15 phút nữa có mặt, chúng ta sang Mĩ ngay lập tức
- chị, chị cần quần áo chứ – Sindy hỏi
- ok, chuẩn bị cho chị 4 bộ, em và Jimmy đi theo chị luôn
tụi hắn từ nãy ko hiểu gì, chưa hết ngạc nhiên vì sự trở lại của nó. mãi sau hắn và Kin mới đứng dậy ôm chặt lấy nó, thiếu hết ô xi
- anh nhớ em quá à – hắn thì thào
- nhóc à, giải thích cho anh nghe – Kin nhìn nó
- đợi tụi em đi, tụi em giải thích sau, nhưng bây giờ các anh tuyệt đối ko đc đi đâu tách nhau, phải luôn ở cùng một chỗ, nghe rõ chưa, còn tụi em, Jimmy và Sindy phải về Mĩ gấp, nếu sau ngày hôm nay tụi em ko trở về thì phải ngay lập tức về Mĩ, nhớ đấy, tụi em đi đây – nó nói xong cũng là lúc Sindy mang đến 4 bộ quần áo đen từ cổ xuống chân. tụi nó thay quần áo xong lên trực thăng bay về Mĩ, tụi hắn nhìn theo, tự dưng thấy bất an vô cùng, nhưng ko dám trái lời nó, đành về nhà đợi. còn tụi nó, bay liền về tổ chức W gặp sư phụ
- sư phụ, chuyện đó như thế nào – Mindy lao vào hỏi
- bình tĩnh Mindy, sư phụ người hãy nói đi – nó khuyên bạn
- các con nghe kĩ đây. từ 2 tháng trước, mẹ của Mindy, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Triệu Minh đã nhận đc bức thư đe dọa. điều này ta ko muốn báo cho các con vì nghĩ Tứ Thiên cũng giải quyết đc, cho nên ngày nào mẹ Mindy cũng đc hộ tống bởi Tứ Thiên và hơn 10 vệ sĩ đc tuyển chọn bên nhà Windy. ta thấy trong 2 tháng, mọi chuyện rất ổn ko có chuyện gì xảy ra. nhưng sáng nay, khi mẹ Mindy ra vườn thì đã bị một kẻ chụp thuốc mê và mang đi mất. ta e rằng điều kiện của tên đấy thứ nhất có thể là tiền, và thứ hai chính là con đấy Mindy – sư phụ vừa dứt lời, mặt mindy biến sắc, chuyển sang màu đỏ tức giận. sau khi nhận đc địa chỉ, tụi nó đeo mặt nạ vào rồi đi đến chỗ giam giữ mama Mindy. đến nơi, cảnh tượng thật kinh hoàng………………..
cảnh tượng thật kinh hoàng…………mẹ Mindy bị trói treo lên, cả người bầm dập, có chỗ máu thấm qua. nhìn bà bây giờ ko ai có thể biết đc bà là chủ tịch tập đoàn Triệu Minh đứng thứ 3 trên thế giới. Mindy nhìn, bàng hoàng, thất thần, đau khổ, lao lên tính giải cứu ẹ thì bị nó chặn lại.
- sao vậy, tôi phải cứu mẹ, bà thả tôi ra – Mindy hét lên trong đau đớn
- từ từ – nó nói xong liền phi một chiếc dao bay đến, lập tức những tia la de phát sáng, làm rời cả cán dao và lưỡi dao mỗi thứ một nơi. Mindy giờ mới hoàn hồn, cảm ơn nó rối rít. tụi nó giải quyết xong đống la de thì tiến tới, ko quên cảnh giác cao độ. “xoạt”, xuất hiện trước mắt tụi nó là rất nhiều tên mặc đồ đen, cao to lực lưỡng và đứng đầu là một tên con trai đeo mặt nạ, rắn chắc và cao tầm khoảng 1m80.
- hóa ra tập đoàn Triệu Minh phải nhờ đến tứ đại công chúa Angel để giải cứu chủ tịch sao – tên đứng đầu cười to, nói giọng chế giễu
- thì sao – candy hất hàm hỏi
- chẳng có chuyện gì, nhưng tiểu thư và thiếu gia nhà họ đâu lại phải nhờ đến 4 cô
- ở đâu anh ko cần biết, đây là nhiệm vụ của chúng tôi – sandy trả lời thay cho Mindy
- ồ, rất có khí phách, quả ko hổ danh chút nào – tên đó chép miệng
- đừng vòng vo nữa, điều kiện – nó vào thẳng vấn đề
- thẳng thắn, rất thẳng thắn, điều kiện của tôi tất nhiên là tiền rồi
- hóa ra cũng chỉ là mấy tên bắt cóc tống tiền hèn mọn, nhưng kế hoạch ko tồi – nó nhếch mép, nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê li _tụi nó chỉ đeo mặt nạ che nửa phần trên thoai)
- ồ, cô quá khen
- số tiền – Mindy hỏi
- ít lắm mà, chỉ cần một triệu đô la thì tôi sẽ thả bà chủ tịch ngay
- thế thì chúng tôi ko thể đáp ứng rồi – nó nói xong, chưa kịp để bọn kia phản ứng đã lao lên, dùng dây xích có gắn lưỡi liềm ở đầu quật liên hồi. chẳng mấy chốc, nó đã hạ đc 20 tên áo đen. tên cầm đầu giận lắm nhưng vẫn cố cười
- đánh lén sao, theo tôi biết thì đó ko phải cách hành động của tứ đại công chúa
- rồi sao – sandy nói xong cũng cùng tụi nó lao lên, xử lí từng tên một. tuy bọn chúng yếu hơn tụi nó nhưng số quân thì đông ko tả, đếm sơ chắc cũng hơn 300 tên. Mindy nhanh tay đã chém đứt đôi cái mặt nạ của tên thủ lĩnh. cả tụi nó bất động, sững sờ. khuôn mặt đó, giống kin và nó đến kì lạ, chỉ khác là đôi mắt nó có màu xanh dương, đôi mắt Kin có màu nâu đen. còn đôi mắt tên này, màu đỏ rực rỡ càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ và ý chí chiến đấu. vì bất ngờ, nó bị một tên đâm một nhát dao vào sau lưng. vết thương đc nó tránh kịp nên chỉ vào sâu tầm 3cm. nó vẫn chiến đấu. cuối cùng, tụi nó đã giải quyết xong đám kia, chỉ còn lại tên thủ lĩnh vẫn đứng đó. khuôn mặt anh ta ko hề tỏ rõ sự sợ sệt, mà chỉ là thán phục mà thôi (giống chị Windy và anh Kin như đúc). lúc này, mindy, Sandy và Candy đồng loạt rút súng ra, chĩa thẳng về phía tên cầm đầu và bóp cò. “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, 3 tiếng súng cùng vang lên, nó từ nãy đến giờ ngồi xem, thấy 3 bà bạn ngắm bắn vào tên kia thì vội lao ra:
- khôngggggggggggggggggg – những tiếng hét xé tan bầu trời vang lên, một người ngã xuống, máu chảy từng dòng đỏ lòm, mùi tanh bốc lên. một người bàng hoàng, sững sờ, 3 người còn lại khóc như hét, bàn tay cầm súng buông xuống tuyệt vọng.
……………………………
còn bên bọn hắn, đã tối mà ko thấy tụi nó trở về đâm lo, chẳng thèm ăn uống gì, cứ đi qua đi lại mãi ko thôi (tác giả chóng hết cả mặt)
“gọi tên của anh là nắng
đế em đc làm mấy trắng
bên anh quấn quít mãi chẳng rời
và khi gọi anh là mưa
chẳng thể gần lại đc mưa
ánh nắng ấm áp đi xa”
nhạc chuông bài tình yêu màu nắng của Kin vang lên. nhìn thấy đó là số của nó thì mừng hét lên, vội vàng bắt máy. nhưng đầu dây bên kia lại ko phải nó mà là Sandy
- alo các em sao rồi
-……….
- nào nín đi, kể cho anh nghe
-……………….
- cái gì, sao lại thế – Kin như hét, thất thần
-………….
- đc, tụi anh đi ngay – Kin nói xong vội kéo 3 ông bạn đang ngơ ngác như con nai vàng gặm cỏ non ra ngoài, gọi trực thăng bay liền về Mĩ
- có chuyện gì vậy hả – Kevin sốt sắng hỏi
- nói nhanh – hắn
- Windy nó bị thương nặng, đang trong phòng cấp cứu – Kin lí nhí, giọng run run. tất cả mọi người thôi ko hỏi, lòng nóng như lửa đốt. chẳng mấy chốc, trực thăng đến nơi, 4 tụi nó lao như bay đến bệnh viện, thấy Sandy, Mindy, Candy cả người tơi tả, có chỗ rớm máu đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, thấy tụi hắn thì Mindy lao vào lòng kevin khóc nức nở, Candy đc key dìu vào chỗ ngồi, còn hắn và Kin hỏi sandy dồn dập, làm cô trả lời ko kịp. cuối cùng, cô quay ra tên cầm đầu, người có khuôn mặt giống nó và Kin. đầu tiên, 4 bọn hắn đều sững sờ nhưng nhanh chóng, Kin lao đến, nắm cổ áo tên kia mà đấm, đá ko thương tiếc. các bác sĩ vội can ngăn và bắt tụi hắn ngồi ở ghế chờ. khoảng 10 phút, 4 cặp phụ huynh của tụi nó đi đến. mẹ nó nghe xong liền ngất đi, phải chuyển vào phòng hồi sức. sau 6 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra, thở dài nói:
- chúng tôi đã cố hết sức nhưng…………..
- ông làm bác sĩ cái kiểu gì mà ko chữa đc hả – hắn lao lên
- tôi nói hết đã – ông bác sĩ toát mồ hôi hột
- nói đi – papa nó
- chúng tôi đã cố hết sức nhưng tỉnh lại hay ko là tùy thuộc vào người bệnh. nếu trong 3 ngày nữa mà cô ấy ko tỉnh thì chúng tôi rất tiếc nhưng mong gia đình hãy chuần bị tâm lí – bác sĩ nói xong liền đi thẳng, để lại những con người bàn hoàng ko nói lên lời.
ngày thứ nhất, tất cả mọi người cùng nhau ngồi cạnh giường nó, Jimmy và Sindy đã đi Pháp để ko phải thấy cảnh đau buồn. hắn cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào với ai, cứ ngồi im bên cạnh nó, thỉnh thoảng khẽ lầm bầm điều gì đó ko ai nghe đc. Kin cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thẫn thờ hết ngồi cạnh nó lại ra bên cửa sổ ngước lên thầm oán trách ông trời (oán trách tác giả mới đúng). còn Sandy, mindy, Candy cứ mãi nói một câu:
- chính tại em, chính em đã bắn nó như vậy, tại em mà nó phải nằm đây
còn tên mà nó đỡ đạn cho ko cảm thấy đau buồn lắm, chỉ hơi ngạc nhiên và cảm kích nó thôi (biết sự thật thì lồng lộn lên ấy chứ). cứ như vậy, không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả những người ở cạnh nó. pama nó rất buồn, một nỗi sợ mơ hồ ko tả đc bám lấy dai dẳng.
ngày thứ hai, hôm nay mọi người còn lo nhiều hơn thế. chẳng ai nói với ai câu nào. có lúc, bàn tay nó hơi động đậy khiến cho hắn vui sướng tột độ, cười như nắc nẻ, cầm chặt tay nó. nhưng rồi vui sướng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. nó vẫn chẳng chịu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, và hơi thở yếu hơn hôm qua.
hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó ko tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. nó sẽ bỏ phí rất nhiều tình cảm mọi người dành cho nó. chẳng ai muốn nhìn thấy nó ra đi, chẳng ai muốn mãi mãi ko nhìn thấy tiếng cười của nó. và tất nhiên, người ko mong muốn điều đó nhất chính là hắn. từng phút trôi qua trong chờ đợi, ai cũng ngồi cạnh nó đông đủ, phòng bệnh tuy rộng hơn 50m2 mà vẫn thấy nóng bức, khó chịu. hết giờ, mọi hi vọng như làn khói bụi tan biến hết, các bác sĩ vào mang nó đi nhà xác. ai cũng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của nó. duy chỉ có hắn là ko khóc, mà giữ ko cho ai đến gần nó cả. các bác sĩ cố gắng giành nó ra từ tay hắn, hắn quyết ko cho ai lấy cả. đúng lúc ấy:
- đau – một tiếng nói nhỏ thôi nhưng hậu quả của nó rất lớn, tất cả mọi người đổ dồn và nơi phát ra tiếng kêu, chính là nó, mi mắt nó khẽ rung rung tồi từ từ mở ra. đập vào măt nó là khuôn mặt ướt đầm nước mắt của mọi người, nhưng ngay sau đó, từ phát ra từ miệng nó khiến ọi người lần nữa bất ngờ và bàng hoàng:
- mọi người………….là ai – khuôn mặt nó ngu ngơ hỏi. ai cũng ngạc nhiên, mặt đần thối ra nhìn nó, và sau đó, một tràng cười nổ cả cái bệnh viện to như con khủng long bạo chúa, nó ôm bụng cười bò trên giường, cười như điên, cười mà quên cả vết thương ở bụng của mình
- ôi, hahahaha, hehehehe, đau bụng quá, hihihihi, con đùa thôi mà, ôi cái bụng, mà sao mọi người nhìn con ghê vậy – nhận ra sát khí ngút trời có thể thiêu cháy cả trái đất thì nó ngừng cười, nói đúng hơn là cố nhịn cười, hỏi mọi người một cách ngây thơ. ai cũng bó tay với nó và lao đến ôm chầm lấy nó, các bác sĩ bị Kin đuổi đi thậm tệ ko thương tiếc. ai cũng mừng, riêng hắn thì sướng khỏi nói, mừng như bắt đc………….kim cương (mừng hơn ý chứ). như nhớ ra điều gì đó, nó vẻ mặt đăm chiêu, vội bảo Candy:
- bà đi gọi tên kia (tên cầm đầu ý ạ) vào đây cho tôi, tôi muốn nghe hết, pama kể hết cho con
sau khi tên đó đc đi vào thì cả nó và Kin đều nhìn khuôn mặt của bố mẹ ngạc nhiên tột độ rồi thắc mắc
- chẳng lẽ con chưa chết – mama nó quay sang papa nó thất kinh
- anh..anh…………thật sự………anh ko chắc, nhưng em và các con phải biết chuyện 18 năm về trước – papa nó bắt đầu kể
- khi em mang thai bọn nó, thì các bác sĩ đã nói rằng em sinh ba, 2 trai và 1 gái, cái ngày đó, cái ngày em đau bụng và phải vào bệnh viện gấp để sinh con đã xảy ra chuyện. em sinh đc 3 đứa con rất khỏe mạnh và đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. nhưng lúc ông bác sĩ vào bế 3 con ra, thì chỉ còn lại Kin và Windy thôi, còn anh ba của Windy cũng chính là em trai của Kin thì biến mất. anh đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm con, nhưng kết quả vô ích. vì vậy anh phải nói dối em rằng con của mình một đứa đã chết khi vừa sinh ra. anh đã dằn vặt lòng minh từ rất lâu rồi. nay nói ra nhẹ cả người – papa nó kết thúc hồi tưởng
- vậy có nghĩa là……………. – Kevin ậm ừ (ông này ngu thí mồ)
- anh ta (tên đóa) là em trai của Kin và anh trai của Windy – tất cả đồng thanh trừ nó và Kin vì ngạc nhiên ko nói nên lời rồi. còn tên kia thì cũng lâm vào tình trạng tương tự, ko thể ngờ mình lại là con trai thứ 2 của tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng lẫy lừng.
……………
đã 1 tuần kể từ khi nó biết đc sự thật. mọi rào cản đều biến mất. tên đó chính là anh ba của nó. nó đã tự đặt tên cho anh ta là Kan, tên thật là Hoàng Lê Thiên Khánh. anh ba nó đã quen dần với cuộc sống trong gia đình và bây giờ thương nó vô cùng, hơn cả Kin, một phần cũng thấy hối hận vì đã hại Mindy nhiều. và bây giờ, nó cùng ba bà bạn đang có mặt tại phòng sư phụ:
- sắp đến lễ kết nạp thành viên mới đúng ko ạ (mỗi năm kết nạp một lần) – Candy hỏi sư phụ
- đúng thế – sư phụ âu yếm nhìn những đệ tử mà ông coi là con gái
- chúng con muốn giới thiệu một nhóm 5 người – Mindy
- ai có phúc lọt vào mắt của tứ đại công chúa Angel vậy – sư phụ cười cười
- dạ, đó là anh hai, anh ba của con, bạn trai con và bạn trai của Mindy, Candy ạ – nó điềm tĩnh trả lời
- ồ, ta đã gặp hôm ở trong bệnh viện rồi, cả 5 đứa đều rất có khí phách đấy, nhưng liệu họ có vượt đc các con ko đây – sư phụ mỉm cười nhìn tụi nó chờ phản ứng
- đúng vậy, và con muốn hai người này gia nhập tổ chức, họ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều – nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng
- đc, 2 tháng sau ta sẽ đưa giấy mời cho họ – sư phụ nói rồi tụi nó đi về. chuẩn bị đồ xong là bay về Việt nam luôn. tối hôm ấy, trong nhà có 8 người tụi nó và Kan – anh ba nó. mọi người tổ chức bữa tiệc để chào mừng Kan gia nhập gia đình
- à em kể cho anh nghe cái vụ em bị mất trí nhớ đi – Kin hỏi nó và nhận thấy khuôn mặt tối sầm của nó nhưng ngay tức khắc lại trở về bình thường, nó bắt đầu kể:
- khi nhìn thấy cảnh đó, em lại nhớ về quá khứ đen tối đó. em bị mất trí nhớ và khoảng thời gian đó mọi người biết rồi. nhưng hôm vào trường, em có thể nhớ ra ngay khi bước chân vào, chỉ là em cố giả lơ để xem ai đó có chịu đuổi bọn ruồi muỗi bu quanh đi ko thôi – nó vừa nói vừa tặng cho hắn cái lườm cháy toàn thân, hắn lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó
- thôi mà, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi – hắn
- anh sai gì chứ – nó giả ngơ hỏi
-ừ…..thì…………thì…anh ko………chịu……….đuổi cái đám…….ruồi muỗi..đi – hắn ấp úng mãi mới nói đc trọn vẹn câu
- biết lỗi là tốt – nó cười tươi rồi ôm lấy cánh tay hắn
- à mà mai anh ba đi học với tụi em nha – tự nhiên nó quay sang Kan hỏi
- ok em gái – Kan nói xong hôn vào má nó (eo, thích nghi nhanh gớm)
- ê này này nhóc, phải nể tình anh mày chứ, nó là em út chung cơ mà – Kin thấy vậy ko chịu nổi liền nói
- anh bằng tuổi em mà – Kan giả lơ
- nhưng vẫn sinh trước nhóc 3 phút đấy – Kin
- thế anh lớn hơn thì phải nhường em chứ – kan vẫn tiếp tục trêu ông anh mới có của mình
- hai cậu cãi nhau ít thôi, cô ấy là của tôi – lúc này hắn mới chịu lên tiếng. và 1 trận cãi nhau tranh giành nó nổ ra, gây đc trận cười bể bụng ọi người. sáng hôm sau, trường SS có thêm một học sinh mới đẹp trai giống hệt tụi hắn. lúc này, 3 anh em nhà nó đi cạnh nhau, gây bàn tán xôn xao ko ít
- sao 3 người họ giống nhau quá vậy – hs1
- đúng đó, trừ đôi mắt ra thì giống nhau lắm – hs2
- kì lạ nhỉ – hs3
bao nhiêu lời bàn tán xôn xao vang lên khiến tụi nó thấy phiền vô cùng. vào lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thệu;
- hôm nay lớp cúng ta có thêm học sinh mới, em vào đi – Kan bước vào, con gái bắn hình trái tim liên tục. Kan bắt đầu giới thiệu;
- hi everyone, my name is…………..
- thôi giới thiệu bằng tiếng việt đi ông ơi – nó tự dưng xen vào, kan chỉ cười xòa rồi lại tiếp tục
- chào mọi người, tôi tên là Hoàng Lê Thiên Khánh, cứ gọi tôi là kan – và sau đó là một nụ cười tỏa nắng khác hoàn toàn Kin
- xin hỏi bạn cũng là người của dòng họ Hoàng Lê sao – một nữ sinh mạnh dạn hỏi
- đúng vậy – Kan cười
- thế bạn có quan hệ như thế nào với tập đoàn Hoàng Lê – câu hỏi này khiến Kan bối rối, ánh mắt nhìn về phía nó, nhận đc tín hiệu đồng ý, anh chàng liền nói
- tôi là thiếu gia thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, tức là anh trai của Windy và em trai của Kin
- sao tớ chưa nghe bao giờ – nữ sinh lại hỏi tiếp
- cô thắc mắc như vậy đủ rồi – nó lên tiếng giải vây cho Kan rồi chỉ tay vào cái chổ trống bên cạnh cửa sổ. Kan liền ra đó ngồi. tiết học trôi qua trong sự tò mò của mọi người.
giờ ăn trưa, cả căng tin ồn ào vì có thêm một hotboy mới. và các học sinh bắt đầu gọi tụi hắn là 5H (hotboy). khi thấy Kan ko đi với cô gái nào, đám nữ sinh lập tức bu lấy, người bám tay, người bám vai, trông cậu đến khổ. còn 4 cặp đôi còn lại mải tình tứ với nhau nên cũng chẳng để ý. chỉ đến khi kan khẽ nói với nó:
- giúp anh
- ko – nó trả lời thẳng tưng
- đi mà, anh xin em, chẳng lẽ em định để ông anh của em cho bọn sói này sao – Kan ánh mắt tội nghiệp
- vậy anh

Game Online Hot Nhất 2020

Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng 173 - Đỉnh cao gMO Việt
Game gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật
Bình luận bài viết
Cùng chuyên mục
Cô Nàng Tỉ Phú

Cô Nàng Tỉ Phú

Thiếu Gia... Anh Thật Bá Đạo!

Thiếu Gia... Anh Thật Bá Đạo!

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Truyện Teen: Nhật Ký Hoàng Tử

Truyện Teen: Nhật Ký Hoàng Tử

Truyện Teen: Chị Kế Của Lọ Lem

Truyện Teen: Chị Kế Của Lọ Lem

123»
Bài viết ngẫu nhiên
wap hay

Thiếu Gia... Anh Thật Bá Đạo!

wap hay

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

wap hay

Truyện Teen: Vị Yêu - Hoa Mong Manh

wap hay

Truyện Teen: Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

wap hay T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý
WapSieuVip.Pro v7 © 2018
DMCA.com