watch sexy videos at nza-vids!

Wap hay

wap tai game hack
wap hay Phần mềm giả lập java trên PC 2020
wap hay Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
wap hay Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
wap hay Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
wap hay Phong Vân Truyền Kỳ v30
wap hay Ninja School Online 1.4.5
wap hay Khí Phách Anh Hùng 1.7.3
wap hay GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
wap hay Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.9
Tùy Chỉnh Quảng Cáo
TẮT QC
BẬT QC
Gái Như Tôi… Chưa Ế Được

– Tên: Gái Như Tôi… Chưa Ế Được
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: WapSieuVip.Sextgem.Com

Gái Như Tôi… Chưa Ế Được

với kì trước, chúc mừng đi….

Khi tôi chuẩn bị gân cổ cãi lại thì Trung bột và các bạn lớp tôi đổ dồn vào, cậu ta mừng rỡ ra mặt, nhưng tôi không còn tâm trí để nói gì với cậu ta nữa. Dường như không xác định được người bên cạnh tôi là ai, cậu ta chẳng thèm liếc đến, khuôn mặt thì bỗng dưng sà xuống…

– Nhưng mà Hihi này, có một tên Nguyễn Hàn Thiên… xếp vị thứ nhất… hiện giờ cậu chỉ đứng thứ hai… vì thế nãy giờ lớp ta bàn tán xôn xao… nên mới vào học muộn như vậy. Hiện giờ tin tức này đã lan ra cả trường, có phải bài kiểm tra vừa rồi cậu bị ốm hay sa sút tinh thần hay không??

Khi cậu ta nói vậy, vẫn cố nhỏ giọng, tay bấu chặt như lên kiểm tra bài cũ thời cấp hai của mấy tên nhút nhát, óc bằng quả nhỏ. Nhưng khi khai thông hết những lời nói đó, tôi… như có một cây búa ngàn tấn đập lên đầu, mắt tôi mở bừng ra, miệng cũng há to đến mức có thể nhét vài trái bóng chày vào miệng, răng cũng muốn rớt ra ngoài. Tôi thấy đầu mình đầy trứng gà nhảy bốp bốp trên vết sưng, nhưng vẫn còn tỉnh táo để duy trì ý nghĩ. Số Một của tôi ư, Hàn Thiên ư?…. Dần dần hướng người tôi chuyển sang tên ngồi bên cạnh mình, Trung bột cũng lên tiếng

– Ơ, ai thế này, bạn mới à, sao lại ngồi đây, bàn này của Hi Hi mà.

Cậu ta gỡ earphone ra, mặt nhăn lại có vẻ như khó chịu với không khí ồn ào nơi đây, đang định nói gì thì tôi trừng mắt, hai tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, hít một hơi nuốt tất cả không khí trong phòng vào bụng, rồi dội thẳng cả âm thanh mà đến bốn tầng lầu cũng có thể nghe thấy

– SỐ Một…..LÀ CẬU Ư? TÊN TỪ ÚC KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chương 4: Trầm uất

– Chị Hai à, ăn cơm đi, sao phải hành hạ bản thân vậy chứ.hix

Con nhóc đó bước vào phòng tôi, ngồi xuống cạnh giường tôi, tôi đưa mắt liếc nó một cái, mũi cũng sịt sịt thử vài lần, để xem người nó có mùi nước hoa hồng hay không.

– Được rồi mà, chị cũng đâu phải dog, cứ làm điệu bộ đó khó coi lắm. Mặt mũi đã không được đẹp cho lắm rồi, thế mà còn thành ra cái bộ dạng này. Haiz.

– Im miệng đi, chị mày đang bực mình. Tức đến nóng gan nóng ruột đây này.

– Có gì mà chị lại tức như vậy chứ. Ở đời người hơn người cũng là chuyện bình thường mà chị

– IM NGAY.

Tôi nóng giận thật rồi. Nếu như ở vị trị cao như tôi đây thì mới biết được cảm giác bị đánh bại, lại với một tên đã có thành kiến ngay từ buổi đầu gặp mặt nữa, cộng thêm việc ….bị đánh bại một cách không có “tín hiệu cảnh báo” trước như thế này. Thì chắc chắn, phải rất shock, sock nặng nữa là đằng khác.

– Chị Hai, anh Khôi Trung đến nè, tụi em sẽ bàn cách giúp chị. Đừng ủ rủ như gà mắc tóc thế nữa.

Nhóc Nhật Quân và Trung bột cũng bước vào phòng, rồi đột nhiên hai người đó sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng be bét hiện giờ của tôi. Mặc dù giận đến mấy vẫn không thể quên được, phòng của tôi trước giờ không cho phép chứa nhiều người đến như vậy

– Này này….Biết đây là phòng ai không hả, ra ngoài bớt đi. Đem biết bao nhiêu là không khí bẩn vào đây

– Trời ạ, đến giờ này mà còn………

Ba đứa kia lại đồng thanh.

Còn tôi thì cáu lên, ôm chiếc gối hình vuông màu hồng nhạt lại trước ngực mình. Tình trạng hiện giờ của tôi rất….rất….vô cùng…thê thảm. Tóc cả đêm qua tới giờ đã xới tung lên như một ổ chuột, áo quần hôm qua tới giờ cũng không thèm tắm rửa, chắc có mùi rồi đấy, chăn gối thì bị đạp đến cho nhàu nát, mỗi thứ trong phòng bay một đường, lại chưa có hột cơm nào vào bụng. Tối qua đã như một người điên suốt 22 năm trời chưa điên, làm cho Papa đại ca, Mama mẫu thân lẫn hai nhóc tì này không ngủ ngon được, lúc thì hét, khi thì rống, đột nhiên lại chuyển qua hát kể lương, rồi lại qua niệm kinh, rồi chuyển sang hát opera,… Thật thảm hại. Nhớ đến bộ dạng đó của tôi tối qua, tôi bỗng tỉnh người lại

– Mấy người tới đây, có muốn giúp tôi không

Tôi quay sang nhìn ba người bọn họ. Lấy ngòn tay trỏ của mình, ngoắt vài cái ra hiệu cho họ tiến lại gần chút xíu.

– Tụi tôi tới đây là để giúp bà nè. Bà nói xem, tối qua bà không ăn, không ngủ, còn tôi cũng chỉ ăn nữa bát, ngủ nữa giấc. Bà đau lòng còn tôi đau ruột, thấy bà như vậy, tim gan phèo phổi của tôi….

Nghe cái giọng điệu Trung bột kêu ca, tôi cảm thấy hơi xúc động

– Thật không?

– THẬT

Cả ba đứa đó đồng thanh. Có gì đó không …chân thực cho lắm. Mà thôi mặc kệ, tình trạng hiện giờ của tôi không cho phép tôi đề phòng, suy nghĩ quá nhiều nữa.

– Nhưng mà Hihi này….

Trung bột gọi tên tôi, mặt mũi lại nhăn nhúm lại đến đáng ghét, tôi hằn học

– Chuyện gì??

– Bà có thể…..đi đánh răng, rửa mặt dùm không, nãy giờ nhìn bà, tôi muốn …nôn quá, ọe…

Hắn vừa nói vừa vung hai tay ra, như thể muốn nói nhưng không biết nói như thế nào,còn tôi thì chăm chú lắng nghe đến từng hơi thở. Nhưng khi câu nói của hắn kết thúc, làm tôi xẩu hổ muốn chui xuống đất đến nơi. Dù là bạn thân cũng không đựơc quá phũ phàng vậy chứ. Sau đó tôi vẫn thể hiện bộ dạng bất cần đời của mình, ho vài tiếng rồi oai hùng nói tiếp

– Biết rồi, cút nhanh ra ngoài, xong tui gọi

– Ok…ok

Ba đứa nhóc đó liếc nhìn nhau mỉm cừơi, rồi đi ra ngoài . Khi cảnh cửa vừa được đóng sầm lại, tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh tổng thể, rồi sau đó ra phòng, dọn dép đống tàn dư đã bị phá hoại tối hôm qua.

Chưa tới 20 phút, tôi mở cửa phòng, chào đón mọi người

– Vào đi, nhớ là vì đây là tình trạng bất đắc dĩ, mới được kéo đông người tới như thế này thôi đây. Không có lần sau đâu mấy đứa

– Ok…Biết rồi mà…

Sau đó chúng tôi an tọa trên chiếc giường sọc hồng trắng của tôi

– Các người sẽ giúp được gì đây?

Tôi gõ một vài nhịp tay trên chiếc giường, chăm chú quan sát tụi đó

– Tụi tui… Thật ra thế này nè, tụi tụi sẽ giúp bà trả thù tên đó. Bà đồng ý không?

Nhìn khuôn mặt ba đứa đó thành khẩn lắng nghe, như muốn giúp đỡ tôi thật. Chúng không định nhân cơ hội này báo thù tôi trong lúc đang rơi vào khủng hoảng chứ. Với lại…..tại sao lại trả thù, tên từ Úc kia có gây thù với tôi ư? Tại sao tôi không nhớ?

– Giúp như thế nào???

Tôi cũng cúi đầu, gập lưng xuống, kéo luôn ba cái đầu đang hếch lên như chào cơ, nói nhỏ nhẹ với tụi đó.

– Á, chị đừng làm hư tóc em …

– Câm miệng lại đi, đây là giờ nào rồi mà còn tóc tai, vứt cái lược sang một bên đi, nãy giờ chải vuốt tóc hoài rụng lên cả đầy giường chị mày rồi

Tôi liếc mắt, miệng lưu lóat nói ra những lời lẽ cay độc quen thuộc. Điệp Nhi hướng đôi mắt như chực chờ rơi ra nhìn hai tên boys còn lại. Có vẻ như tụi đó đồng ý với tôi, gật đồng cùng lúc đến buồn cười. Nàng ta biết điều, cất ngay chiếc lược lên bàn, tiếp tục cúi đầu, bàn bạc việc vô cùng quan trọng.

– Thật ra là như thế này nè……

– ……………..????????????????
Tôi im lặng nghe hắn nói, rồi lại tiếp tục đặt ra vô số câu hỏi: ‘ tại sao cứ nè…nè… mà lại không có tín hiệu gì nói tiếp vậy?’. Chờ đợi một câu nói của hắn, mà cả ba chị em nhà chúng tôi như đang đợi hoàng thượng ban lệnh xử trảm hay tha tội, đến nỗi có vài chú muỗi bay qua, rồi đến và chú ruồi, rồi lại tới vài chú ong, thêm vài con bươm bướm nữa, chúng tôi vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác như trải qua một thập kỉ, tôi không còn sức chịu đựng nữa, bật người thẳng dậy, chống tay lên hông, hét lớn
– Tóm lại là ông muốn nói cái gì, có nói không thì bảo. Hứ

– Hehê…. Thì bà cứ từ từ. Giờ tôi đói lắm, có thể….đi ăn chút đỉnh gì không….hai đứa nhỉ?

Tên Trung bột ngày thường hiền lạnh, bên cạnh, ủng hộ tôi. Thế mà giờ….hình như giác quan thứ sáu của tôi cho thấy, mấy tên này có gì đó không ổn. Như là….đang cố tình chọc thêm dầu vào lửa, hay là tại trước giờ tôi quá nhạy cảm nhỉ, thôi nhường nhịn xí đi. Nếu được thì tôi sẽ đánh bại tên từ Úc kia, còn nếu không được thì….ba đứa này cũng không sống sót khỏi tay tôi đâu, haha…

– Ok, tôi bao, lấy xe đi

– Yeah,…chị Hai/ Hihi muôn năm
….
….
Nhưng mà thật không ngờ…sức ăn của ba người này lại khủng đến vậy. Nếu đem ra công trừ nhân chia, so sánh đối chiếu, thì có lẽ…sức ăn này bằng với sức ăn năm người nhà tôi trong một tuần. Tôi thì không còn tâm trí nào để mà ăn uống, hút xong bịch sữa TH, tôi quay sang đập xuống bàn…

– Xong chưa. Giờ bàn bạc kế hoạch được chưa.

– Được, được… Chị Hai lấy giấy bút ra đi, chúng ta phải lập kế hoạch chi tiết

Cái miệng đang nhai cả đống sandwich trong miệng, mà &igrigrave; ạch nói ra, làm như là một con heo đang ăn vậy, dính hết cả ra ngoài. Đây là hotboy ư? Không đời này tin nỗi.

Tôi chỉ biết nhăn mặt, lắc đầu nhìn bộ dạng hư ăn của ba người kia, rồi lôi trong túi sách mình ra cuốn sổ ghi chép hằng ngày và cây bút, chuẩn bị lắng nghe và ghi chép.

– Kế hoạch như thế này nè…

Trung bột ăn uống no nê xong, uống cốc pepsi lạnh, rồi quay sang tôi và hai đứa kia, xì xầm to nhỏ. Tôi vừa lắng nghe, vừa ghi chép tỉ mỉ, thỉnh thoảng rùng mình vì quá ghê tợn, thỉnh thoảng lại đập bàn cười ha hả nghĩ ra viễn tưởng “thất bại tràn trề” của tên từ Úc về kia, khi thì lại lắc đầu, nuốt nước bọt vì sợ,….

Điệp Nhi, Nhật Quân, và Khôi Trung thay nhau nói, tôi cứ nhìn rồi viết lia lịa. Tụi này nhìn bình thường, nam thì phong nhã, hào hoa, nữ thì ủy mị, thục nữ thế mà giờ lại như là bà phù thùy, mụ Dì ghẻ, hay mấy nhân vật hay đóng vai ác, vai phản diện trên phim ấy, quá đỉnh.

Nói tóm lại là, kế hoạch đã được vạch định, giờ chỉ còn thời gian để tiến hành nữa mà thôi.
Chương 5: Kế hoạch A….bắt đầu

Buổi sáng…..
– Chào bạn học, tôi là Hiền Nhi, rất vui được làm quen với cậu

Tôi nở một nụ cười hết sức duyên dáng có thể, mà trước giờ tôi chỉ dành nụ cười này cho Papa, Mama và các thầy cô giáo ở trường. Lần này vì kế hoạch, nhất định phải chịu sự hi sinh: hi sinh nụ cười, hi sinh chỗ ngồi, hi sinh…gì nữa đây….

Hắn ta đang đọc sách, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách. Cái tên hách dịch này, nhìn tướng tá đẹp trai mà sao gai gốc quá vậy, đến tôi con gái liễu yếu đào tơ mà hắn cũng chẳng thèm ngó, có phải là đàn ông hay không. Hay là….OMG. Tôi lấy tay che miệng lại với ý nghĩ hết sức xấu xa trong đầu

– Tớ nói nè, nè……

Tôi vứt chiếc ba lô sang một bên, vắt chéo hai chân mình lại, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, tay chống vào cằm, giả vờ chớp chớp mắt mấy cái.

– Chuyện gì?

Cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng, tôi reo thầm trong lòng. Nhìn vậy thôi chứ cũng dễ ngã trước nhan sắc không mấy mặn mà của tôi.

– Chúng mình là bạn học, lại ngồi gần chỗ nhau như thế này. Phải tìm hiểu nhau một xí chứ phải không?Hihi

Tôi nói rồi, lại cười nhỏ nhẹ, điệu bộ hết sức dễ thương. Điều này tối qua được Điệp Nhi huấn luyện cả đêm mới có thể thành thạo như thế này. Làm gái ngoan dễ thật, mất một đêecirc;m là thành ngoan thôi, có gì đâu.

– Tìm hiểu cái gì, chẳng phải hôm qua….cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?
Hắn ta cuối cùng cũng gấp cuốn sách lại, dựa lưng vào ghế, tay vắt chéo trên ngực, nhìn tôi nói chuyện. Nhìn gần hắn như thế này, đúng là đẹp trai, miệng nhỏ nhắn, môi hồng, mũi cao, trán thông minh, tóc đen phong cách,….Tim của tôi bỗng đập mạnh lên dữ dội. NGỪNG NGHĨ NÀO…tập trung vào nhiệm vụ chính đi Hiền Nhi. Tôi đấu trang với ý chí
– Thì là bạn học, phải biết về gia đình, địa chỉ, đồ uống yêu thích, động vật ghét nhất, chuyện tình cảm, rồi thói quen, rồi khi ngủ sẽ mang đồ ngủ màu gì, lúc tỉnh dậy là mấy giờ, rồi,….

Nói ra những điều này tôi thấy ngượng miệng ghê gớm. Gì chứ, tại sao phải hỏi những thứ này, đúng là lũ vô dụng, lại đi bắt tôi trở thành cái bộ dạng mê trai một cách cuồng si. Điên mất thôi

– Thế ư? Giờ tôi mới biết cô là người quan tâm tới bạn học như thế đấy. Nhưng rất tiếc, tôikhông có hứng thú nói chuyện với cô. Vậy nghe.

Nói rồi hắn ta lấy earphone đeo vào tai, tiếp tục đọc sách. Tôi cảm thấy thất bại lần này thật ê chề. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải đi năn nỉ, xin xỏ người khác như thế này. Vậy mà lần ra quân đầu tiên, lại gặp phải tên khó ưa này rồi

Máu nóng trong người dồn lên tận não, tôi không thể giả bộ hiền lành, ngây thơ như thế được nữa. Tôi phải là chính tôi.

– Này tên kia

Tôi lôi cái dây earphone ra khỏi tai cậu ta, hất mặt lên trời hét lớn mặc cho ánh mắt thích thú của cậu ta đang nhìn tôi. Có nhầm không, ánh mắt thích thú ư?

– Đừng tưởng là từ Úc về, đừng tưởng là …..xếp thứ hạng nhất được một lần mà ra oai với tất cả mọi người ở đây nghe chưa. Tôi…

Khi tôi chưa nói xong, thì bỗng dưng từ ngoài cửa, cậu bạn học cùng lớp ném chai nước cam ép vào cho một cậu bạn khác, nhưng may mắn như thế nào, chai nước đó đâm thẳng vào tên từ Úc về này. Cậu ta thì mải mê nghe tôi nói đạo lý, quên hết cả không gian bên ngoài, nên lãnh hậu quả đủ đau, làm tôi hả hê cười đến đau bụng

– Báo ứng, cho người chết vì tôi khinh thường người khác

Mặc dù cả chiếc áo vest đồng phục màu đỏ xẩm đã bị dính bất hết, nhưng cậu ta vẫn bình thản mà nói chuyện với tôi

– Tôi như thế nào, nói tiếp đi…

Cậu ta đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, cậu bạn vừa nãy ném chai nước cũng chạy nhanh vào xin lỗi, nhưng cậu vẫy tay ra hiệu như không có chuyện gì, tránh làm phiền cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ, rồi lên tiếng

– Chẳng sao cả, không cho thì thôi. Không thèm.

Nói rồi tôi bỏ đi xuống sân sau của trường, tìm lũ nhóc nhà tôi tiếp tục bàn bạc.

– Cái gì??? Chị thất bại ư? Đến việc đó cũng không làm được thì, em đã chỉ bảo tận tình đến vậy mà, không thể thất bại được. Hắn ta không rung động gì hết ư? ….Hay tại vì chị chưa đủ đẹp, haizz

Điệp Nhi lên tiếng kêu ca, tôi thì đang bực mình vì thất bại, tiếp tục suy nghĩ nên làm như thế nào, miệng thì lẩm bẩm chưởi rủa.

– Chị Hai, hay là chúng ta lên văn phòng khoa, đột nhập xem hồ sơ cá nhân đi. Chắc chắn ở đó có đầy đủ luôn ấy.

Nhật Quân bình thường khù khờ, ngu ngơ mà lần này nói cũng có lý, tôi cũng đồng ý với ý kiến của nó, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

– Điên à, cả dãy nhà A đó toàn là camera bảo mật đề thi, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Trung bột sau một hồi im lặng, cũng lên tiếng.

– Đúng vậy, như thế thì lỡ bị bắt, không chỉ xấu hổ với tên đó mà còn làm mất hình tượng suốt mấy năm gây dựng của chị mày nữa. Định chơi chị hả?hứ

Tôi cũng đặt tay lên cằm, tiếp tục suy nghĩ.

Tịt……….

– Tiếng gì vậy?

Trung bột lên tiếng

– Hix….sáng nay tại tức tên từ Úc quá, tôi ăn uống hơi nhiều để bớt stress, giờ đau bụng rồi

– Trời ạ. Mất vệ sinh quá, đi nhanh đi

Ba đứa đó thay nhau tránh xa tôi ra, tôi cũng ôm bụng mình chạy nhanh tới hướng nhà vệ sinh, không quên ngóai đầu lại nói lớn

– Nè…hồi tối về bàn tiếp, giờ giải tán đi.

………………………………………………………………..
Haizz… cuối cùng cái bụng cũng cảm thấy thoải mái, đi ra hết tuồn tuột nên cái bụng trở nên trong lành hơn. Tôi bước chân ra khỏi WC nữ mà lòng đầy hoan hỉ. Khi chuẩn bị bước ra hành lang thì tôi bắt gặp bóng dáng cao lớn của cái tên từ Úc kia về đang nói chuyện điện thoại. Vì thế tôi đứng ở sau hành lang, ngóng tai nghe lén.

– Uhm. Ở Trường Hoàng Gia, tôi đã gửi chiếc áo bẩn xuống dưới phòng bảo vệ rồi, sau khi làm sạch anh đem đến địa chỉ 128 đường Hoàng Long, cám ơn anh.

Sau đó hắn ta cúp máy, đi thẳng tới dãy học. Còn tôi bỗng tỉnh táo hơn, đứng thẳng dựa lưng vào tường thầm nhủ “ trời giúp ta rồi, haha”

Tôi cũng lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại quen thuộc

– Alo, tôi biết điạ chỉ rồi. Kế hoạch cứ như cũ.
Chương 6: Kế hoạch A….tiến hành

– Alo, Chị Hai à, xe anh ta đã bị xì lốp rồi, em châm có 3 lỗ thôi, đủ chưa?

– Tên khùng này, một lỗ thì đủ đem xe đi vá rồi, làm gì châm tới 3 lỗ ghê vậy. Mà thôi vào học đi….

Alo…alo…sao sóng yếu quá vậy…chị nghe không rõ nơi. Sao cơ? Chiều nay nhà mình đi ăn tiệc ư? Uhm uhm chị biết rồi, thôi cúp máy nghe, vào học rồi.

Sao khi đánh lạc hướng tên từ Úc về, tôi ung dung ngồi nghe thầy giảng bài mà lòng dạ đầy hoan hỉ, hôm nay tôi sẽ tìm ra được bí kíp học giỏi của hắn ta. Khẽ liếc nhìn sang hắn, tôi mỉm cười đến tít cả mắt, để rồi xem, gần đến với thành công rồi đó, haha

– Sao cô cứ đi lẽo đẽo theo tôi vậy? tôi không thích như vậy

Sau khi tan học, tôi nhanh chóng mang ba lô của mình chạy ra phía nhà xe cùng hắn ta. Tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng, xe của hắn đã thủng lốp và cần phải đi sửa chữa. Nhưng lúc đi tôi đã cố gắng giữ khoảng cách, tại sao hắn ta vẫn phát hiện ra vậy nhỉ???

– Ai…ai bảo…tôi đi theo cậu hả, tôi….tôi cũng ra nhà xe cơ mà.

Tôi có gắng phản bác lại lời hắn ta. Nếu để hắn biết được tôi nãy giờ theo dõi hắn, hắn sẽ sinh nghi ngay. Tôi tự nhủ

– Này, cô có phải là người giỏi nhất trường này trong bốn năm qua không vậy. Có kiểu người nào mà cứ không đi thẳng, cứ cúi sập người xuống, liếc ngang liếc dọc, rồi lại đeo khẩu trang ngay giữa trường học không. Cộng với mỗi lần tôi quay sang nhìn, thì cô lại…lờ đi chỗ khác, sau đó lại nhanh chân nhảy vọt theo dõi tiếp tôi. Thế không phải là cô bám theo tôi mới là lạ.

Sao cơ? Hắn biết tôi đi theo nãy giờ ư? Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ bám theo ư? Làm sao bây giờ. Đường cùng rồi, để kế hoạch có thể phát triển một cách thuận lời, tôi lại tiếp tục phải chịu sự hi sinh thôi. Tôi ú ớ nói ra những lời ngại ngùng

– Thật ra thì…cậu rất đẹp trai, tôi muốn theo sau cậu để…..XIN CHỮ KÍ. Cậu kí cho tôi nhé….

Khi nói ra những điều này, tôi đã liên tưởng đến những fan cuồng thường bám theo những nhóm nhạc nổi tiếng. Những lúc trước khi xem truyền hình, tôi vừa ăn bỏng ngô vừa cười ha hả vì điệu bộ quá là bôi bác của mấy nhóc teen đó, thế mà giờ…đến lượt tôi phải biến mình thành phần tử trong đó.
– Gì cơ? Đúng là…Nhàm chán

Tên từ Úc nghe tôi nói xong, lại vác cặp lên vai nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, không nói thêm gì, lếch sangngười tôi, nhắc xe ra khỏi bãi đỗ.

– Chết tiệt

Hắn ta lên tiếng, với vẻ bất mãn. Tôi quay sang hắn, sau đó cúi xuống nhìn hai bánh xe đã xẹp như con tép. Lắc lắc đầu ra vẻ bất ngờ, hoảng hốt nhưng trong lòng thì vui mừng, nhảy bừng bừng không thôi

– Ây da….xe cậu sao vậy? chắc tại trời nắng qua bánh xe nó cũng không chịu nổi. Cậu sang bên đường có tiệm sửa xe đó, nhưng chắc phải đợi hơi lâu. Haiz.. xui xẻo quá vậy. Ấy vậy thôi, tôi phải về kẻo Papa tôi đợi đã, chào cậu nhá. Còn chữ kí…mai mốt gì đó tôi lấy cũng đựơc nha. Cậu vất vả rồi, hì hì

Tôi tiếp tục diễn bộ mặt ngây thơ, nai tơ rồi sau đó phi thẳng ra ngoài cổng. Để mặc tên Hàn Thiên kia đang đứng ngẩn ngơ vì chiếc xe lẫn thái độ thay đổi 180 của tôi.

– Alo, ông đâu rồi?

– Tôi đang ở trước cửa nhà hắn đây. Trong nhà còn có một người giúp việc nữa

– Cái gì, tìm cách đem bà ta đi chỗ khác cỡ nữa tiếng đi, được không?

– Ok ok…tôi sẽ cố. Có gì tôi gọi bà sau ha

– Ok

Vừa cúp máy điện thoại xong, thì Điệp Nhi cũng phóng chiếc xe Liberty trắng đến trước cổng trường

– Chị Hai, lên xe nhanh đi

– Mày lấy xe tên Trung bột đó à

– Thì em chở anh ấy đến nhà anh Hàn Thiên, sau đó quay lại đón chị. Mà nhà anh ta giàu phết, ở trung tâm thành phố, lại ở khu giành cho nhà giàu nữa chứ. Quá đã

– Thôi đi bà cô, lại bắt đầu mơ tưởng, nhưng tránh dùm tên đó ra. Hắn đang là kẻ thù của chị đó

– Biết rồi

Nói rồi nàng ta nhăn mặt, chỉnh lại mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Đứng ngoài này chờ chị. Xí chị ra chị sẽ gọi

Thôi, trời nắng lắm, lỡ da em đen thì sao. Em vào quán nước ngồi. Có gì chị gọi em, em chạy tới đón chị. Ok chưa

– Thôi được rồi, đi đi.

Nhìn theo bóng nhỏ khuất dần, tôi cũng cùng lúc nhận được điện thoại Trung bột.

– Alo

– Tôi dụ được bà giúp việc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

wap hay T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý
WapSieuVip.Pro v7 © 2018
DMCA.com