watch sexy videos at nza-vids!

Wap hay

wap tai game hack
wap hay Phần mềm giả lập java trên PC 2020
wap hay Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
wap hay Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
wap hay Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
wap hay Phong Vân Truyền Kỳ v30
wap hay Ninja School Online 1.4.5
wap hay Khí Phách Anh Hùng 1.7.3
wap hay GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
wap hay Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.9
Tùy Chỉnh Quảng Cáo
TẮT QC
BẬT QC
Gái Như Tôi… Chưa Ế Được

– Tên: Gái Như Tôi… Chưa Ế Được
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: WapSieuVip.Sextgem.Com

Gái Như Tôi… Chưa Ế Được

ra ngoài rồi, nhanh lên đó, cho bà 30 phút thôi. Thế nhé, cúp đây.

Ok, cuối cùng cơ hội cũng tới. Tôi ngó nghiêng nhìn ngang dọc một hồi, phát hiện không có ai cả, nên tới trước cổng nhà hắn, nhìn thẳng lên. Ái chà, nhà gì chứ,đây phải gọi là biệt thự mới đúng. Có cả vườn, cả cổng cao, thiết kế hiện đại theo khuynh hướng phương Tây, nhìn vào biết là nhà của đại gia mà. Nhưng đây không phải lúc để nói chuyện đó nữa, tôi đẩy cổng bước vào.

– Cái gì vậy?

Cổng sao không mở được, cái tên Trung bột điên kia, đầu óc để đâu mà không mở cổng cho tôi vào chứ. Chẳng còn cách nào, thời gian thì gấp rút, tôi đành nhìn hàng rào cao hơn ba mét kia mà nghĩ ra ý tưởng mới

– Phải trèo thôi, hết cách.

Tôi tự nhủ, sau đó sắn tay áo, nhảy thật nhanh rồi bám víu vào những ô nhỏ trên hàng rào. Sau một hồi vật lộn khó khăn, cuối cùng cũng đã vượt qua được cửa ải thứ nhất, may mà nhà này không có tín hiệu chống trộm. hix

Sau đó tôi ôm ba lô chạy thật nhanh vào trong nhà. Vì quá khẩn cấp nên tôi không chú ý nhiều đến thiết kế trong căn nhà, nhưng nhìn qua thì phong cách châu Âu, có bộ đồ gỗ trắng muốt, đường tinh tế với màu sắc tươi sáng và đi kèm với đó là nhiều phụ kiện khiến cho không gian pha đôi nét cổ điển. Kiểu nội thất này mang lại cho ngôi nhà sự sang trọng đặc trưng nhưng vẫn gần gũi chứ,không nặng nề và xa cách như những ngôi nhà theo kiểu Châu Âu quý tộc. Khi đi lên lầu hai, may mắn tôi đã được Trung bột dặn trước là phòng của tên “từ Úc về” này có cửa sổ hướng ra ban công trồng nhiều hoa Nhài, nên không khó khăn lắm trong việc tìm kiếm.

Bây giờ phải tìm cuốn tài liệu nào đó chứa những “bí kíp” học hành của hắn ta, nhưng tìm từ đâu bây giờ? Chân tay tôi luống cuống cả lên. Căn phòng đơn giản quá, với tông màu chung là màu trắng, tách biệt bởi lớp vải bọc cho tấm nệm và chăn gối màu nâu sẫm, chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một tủ sách, một tủ áo quần, một chiếc tivi và vài đồ lặt vặt đơn giản. Tôi liền lật ngang, lật dọc chăn nệm trên giường, rồi lại chạy tới giá sách lật từng trang sách. Tất cả đều không có gì đặc biệt cả, chỉ phát hiện ra là nét chữ tên này rất lạnh, cao cao, thánh thóat,….mà thôi đây là giờ nào mà còn ngồi đó nhận xét chữ với nghĩa.

Lục tung cả phòng rồi mà chẳng tìm được gì, tôi chỉ còn biết ngồi gục trên giường mà thở dài. Quái lạ, vậy tên đó không có bí kịp học hành gì ư? Nhưng tại sao hắn lại có thể làm điểm cao đến vậy, lại trong thời gian nhanh như thế. Không lẽ hắn ta may rủi ư? Sau đó tôi phát hiện ra điều mới lạ hơi “ phải rồi, sách vở, bí kíp có khi lại để ở phòng đọc chứ”. Nói là làm, tôi quay sang tìm kiếm phòng đọc sách xem thử như thế nào. Khi tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì đập vào mắt tôi mà một cuốn sổ nhỏ, nhìn cũng khá là lâu lắm rồi, nhưng lại có gì đó quen thuộc. Vì thế thuận tay tôi cầm cuốn sổ lên, chưa kịp mở ra thì có một bức ảnh cũ được kẹp vào đó lòi một phần ra ngoài. Tôi kéo tấm ảnh đó ra khỏi cuốn sách. Cùng lúc, phía dưới nhà tôi nghe có tiếng gọi lớn

– Dì Tư ơi? Con về rồi đây……….

Giật mình, tôi làm rớt cuốn sổ và cả bức hình xuống nền, còn chưa kịp xem xét bên trong có gì nữa. Tôi giật mình chạy nhanh ra phía cầu thang, đang không biết phải làm như thế nào thì thấy hắn ta vứt cặp trên chiếc ghế salong rồi đi vào nhà bếp. Cơ hội đến nhanh, tôi lấy trong ba lô mình ra chiếc áo mưa màu xanh lá cây mang vào, đề phòng bất trắc hắn ta phát hiện có người, nhưng tôi không muốn hắn nhận dạng ra tôi trong tình huống này. Thế là tôi kéo chiếc áo mưa lại, nhắm mắt nhắm mũi, thở đều xuống một hơi rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà. Khi đã đứng ở ngoài khu vườn, tôi mới có thể thoải mái thở đều hơn được. Nhưng rồi bỗng dưng….điện thoại tôi reo lên bản nhạc “Bay cao nào cùng bay cao nào, bay lên nào cùng bay lên nào, nào mình cùng ZinZin” ở trong ba lô. Nhưng giờ đang phải mang áo mưa, tôi không thể tắt được âm thanh đó, chắc chắn đã đến tai hắn ta trong nhà rồi, vì thế tôi chạy nhanh ra cổng ( may là cổng không bị khóa), rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vì sợ phát hiện. Phía sau có người chạy theo tôi, nhưng mà tôi nhanh chân chạy đi một khoảng rất xa nên hắn ta không thể đuổi theo kịp.Thế là trên quãngđường đi, trời nắng nóng không dưới ba mươi độ, lại xuất hiện một con nhóc mang áo mưa (?), tình thế hiện tại làm ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn tôi đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Còn tôi chẳng mấy bận tâm nữa, vì tôi có cảm giác như mình vừa đi ăn trộm và suýt bị bắt gặp, chỉ hi vọng tránh né được tên Hàn Thiên đó mà thôi. Sau một hồi đi ngẩn ngơ giữa đường, tôi cũng đã đến nhà mình

– Nè…sao gọi bà/ chị không bắt máy hả, lại thuê bao nữa.

– Chắc hết pin

Tôi ung dung hạ cánh xuống chiếc ghế ở phòng khách, rồi đáp lại Trung bột và Điệp Nhi, uể oải cầm ly nước lên tay tu một ngụm hết sạch. Sau đó dõng dạc tuyên bố

– Kế hoạch thất bại rồi
Chương 7: Kế hoạch B

– Tại sao hắn ta lại có thể về sớm như thế được nhỉ?

Trung bột gõ gõ một ngón tay vào cằm, rồi đi lui đi tới trong phòng khách nhà tôi, ngẫm nghĩ

– Làm sao tui biết được, làm tôi một phen hết hồn

Tôi trả lời cộc lốc, nóng nảy nhìn ba đứa kia

– Mà làm ăn kiểu gì lạ vậy hả? bảo theo dõi tên Hàn Thiên kia thì không theo dõi, lại đi đâu đâu

Tôi tiếp tục càu nhàu. May mà tôi không bị bắt gặp, chứ nếu không thì…phải làm sao

– Xin lỗi mà chị Hai, em tưởng hắn ta sửa xe lâu lắm, nên đi vào quán…bida làm trận thôi mà

Tên út Nhật Quân gãi đầu, nhăn nhó mặt mày xin lỗi….Có mỗi tội bám đuôi cũng làm không xong.

– Nhưng mà chị Hai, chị bay qua cái hàng rào đó thật à? Ghê nhỉ…

Điệp Nhi sau một hồi ngẩn ngơ, cũng quay sang nhìn vào mặt tôi hỏi một câu cảm thán rồi ra vẻ khâm phục.

– Chứ sao, ngày trước anh đã từng….

Trung bột bỗng lên tiếng trước tôi, cười lớn rồi nhìn chúng tôi chuẩn bị nói gì đó. Nhanh chóng tôi nhảy cả người sang tên kia, vừa vặn bịt được cái miệng nói lung tung của hắn ta. Để mặc cho hai đứa kia nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi.

– Ớ…

– Ông câm cái miệng lại đi, nói năng lung tung

Tôi cáu lên

– Có …chuyện …gì …vậy?

Hai đứa đó đồng thanh một cách chậm chạp, tôi xua tay rồi lảng sang chuyện khác

– Đã nói là không có gì, hỏi gì mà hỏi hoài. Mà sao ông dụ được bà giúp việc đi xa vậy hả?

– ờ thì…tôi liều, tôi vào nhà đó, tôi bảo tôi là bạn mới của cậu chủ nhà đó. Rồi ngồi một xí, tôi nói là muốn đi mua chút đồ mà không biết siêu thị ở đâu,khu này khó tìm quá. Thế là bà ấy cũng nói là muốn đi mua ít đồ về ăn trưa luôn, nên….

– Ông điên à? Thế lỡ bà ta nói với tên Thiên kia về ông, thì cũng lộ tẩy ra tôi à, hứ

Tôi làm loạn lên, đứng lên túm cả tóc đẹp của Trung bột mà giật cả một nắm tóc,mặc cho hai nhỏ nhà tôi ngăn cản nhưng vô ích, tôi dính hắn như keo, hắn ta la óai lên, rồi khi sự tức giận của tôi thuyên giảm, tôi mới rời khỏi người hắn

– Bà yên tâm đi, sẽ không…

– Tại sao không, bà ta là người của hắn, không phải người của ông

– Nhưng chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ bà. Được chưa. Tôi đảm bảo

Tôi thở hồng hộc, thở hắt, thở than ra rồi lấy hít một ít không khí vào phổi, tiếp tục nhìn hắn nói một cách chắc chắn

-Thật không?

– Thật mà

Trung bột cũng nhìn tôi, nói dứt khóat.
Mỗi lần cậu ta nhìn vào mắt tôi, nói thẳng thừng không ấp úng, thì tôi tin cậu ta có thể làm được. Xem như tôi tin cậu lần này vậy

– Được rồi…..bàn tiếp kế hoạch B đi.

– Aida, hôm qua cậu sửa xe xong sớm không, về nhà có an toàn không.hihi

Tôi vứt chiếc cặp thật mạnh sau chiếc ghế, rồi quay sang nhìn cậu ta mỉm cười thật tươi. Hắn ta cũng dừng lại việc đọc sách, nhìn lên tôi một hồi thật lâu, tôi không hiểu hắn sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn chỉnh đốn lại vẻ mặt rồi quay sang tiếp tục đọc sách
– Bình thường

Gì chứ? Có phải tôi vừa nhìn nhầm không? Tại sao hắn ta lại thay đổi nét mặt một cách nhanh chân như vậy chứ?

– À, hi… không có gì đặc..biệt chứ?

Tôi vờ vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình, đầu không dám ngẩn lên nhìn hắn. Nhưng một hồi sau, vẫn không thấy hắn ta trả lời, tôi liếc nhẹ sang nhìn hắn. Thì ra là chăm chú đọc sách đến nỗi không còn để ý gì đến xung quanh. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất bình thường từ tôi. Mà ngày nào lên lớp cũng đọc sách, thành thánh hả, hèn gì học giỏi thế. Tôi cũng phải noi gương theo mới được, l&ococirc;i trong ba lô ra cuốn sách dày cộp về kinh tế học quản trị, nhưng giật mình vì trong ba lô còn còn một túi đen, mềm mềm. Tôi giật mình thụt tay về lại, đến nổi cả da gà, tên bên cạnh tôi thấy tôi gây ra tiếng động mạnh vậy, đưa ánh mắt tò mò nhìn sang, tôi nhanh chóng nằm sấp xuống bàn che lại chiếc túi đen, rồi quay mặt sang hắn cười lớn

– Ôi…ôi đau bụng quá à, sáng nay không biết đã ăn gì nữa. hix

Rồi làm vẻ bộ mặt khổ sở nhất có thể. Sau đó điện thoại tôi có tin nhắn đến, tôi nhăn mặt lấy điện thoại từ túi ra

“ sao rồi, em chuẩn bị dụ anh ấy ra nhé”

“ ok. Nhưng là đồ thật…hay giả vậy”

“ giả thôi, chị có gì mà sợ….”

“ được rồi, vào đi”

Sau khi nhắn tin với ả Điệp Nhi xong, tôi quay sang hắn cười một cái thật tươi, sau đó vờ nằm úp xuống bàn rên rỉ “ đau quá..đau quá à”

– Đau thì cô nên lên phòng y tế nghĩ ngơi đi, ngồi học cũng không tiếp thu được gì đâu.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn có những lời nói quan tâm tôi như thế. Trước giờ tôi nghĩ hắn chỉ là loại lạnh lùng như băng, không giao du, kết bạn, không quan tâm đến ai chứ. Hay là tôi tai tôi vừa nghe nhầm. Tôi nhìn hắn một hồi lâu, rồi lấy tay mình ngóai một cái thật sâu vào lỗ tai đến đau cả não, nhằm vơ vét hết những rào cản trong tai ngăn chặn câu nói của hắn đến tôi. Nhưng rất tiếc, câu hắn vừa nói, không có một milimet nào tôi nghe nhầm cả. Tự dưng lòng tôi có chút cảm động,nhưng nhanh sau đó, mọi thứ bị sụp đổ

– Nhìn cái gì, thấy trai đẹp đến lòi cả mắt ra vậy à?
Như một gáo nước lạnh dội vào niềm tin tưởng của tôi dành cho hắn, hết sạch. Không có khoan dung độ lượng gì hết nữa. Tôi làm bộ mặt kháu khỉnh đến tức giận, quay sang hướng ngược lại với hắn, nằm gục xuống bàn, chờ đợi một người đến.
– Anh Hàn Thiênnnnnnnnnnnnnnn……………………..

Từ ngoài cánh cửa lớp, con nhóc cũng đã xuất hiện. Vì là ở trường nên nhỏ chỉ có thể mang đồng phục trường với chiếc sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áovest đỏ sẫm, chân váy màu đen ngang đầu gối,hôm nay còn bày đặt cài cả băng rôn như em bé lớp sáu nữa chứ. Không hiểu nhóc đẹp nỗi gì mà mới bước vào lớp, tất cả lũ con trai đều ồ lên thành một làn sóng, khiến người tôi bất giác lại nổi cả da gà lên thêm lần nữa.

Tên ngồi bên cạnh tôi vẫn im lặng, tôi ngước lên nhìn hắn, rồi nhìn sang nhỏ nháy mặt một cái. Sau đó lên tiếng

– Em đến đây làm gì?

Tôi hỏi

– Em đến mời anh Hàn Thiên sang phòng giáo vụ, có cô giáo muốn gặp anh ấy. hihi. Với lại…em cũng muốn gặp anh ấy

– Ẹo…thôi đi đi

Tôi vờ như không quan tâm, tiếp tục gục xuống bàn học.

– Cám ơn em, đi thôi

Sau đó tôi nghe thấy tiếng gấp sách lại, rồi bên cạnh tôi hắn đứng lên, đi cùng với Điệp Nhi. Con nhóc quay lưng sang tôi, đầu ngoái lại, gật đầu một cái hi vọng tôi thành công.

Lần này chắc chắn hắn sẽ chết ngất trong lớp học, rồi sẽ trở thành nhân vật chính trong bản tin tuần này của trường. Tin sẽ như thế nào ấy nhỉ “ chàng hotboy từ Úc và sự yếu đuối của cậu ta” hay là “ thần đồng và những nỗi sợ hãi”,… Chỉ tưởng tượng ra thôi, mà tôi đã có thể cười đến một cách đau bụng. Nói rồi, tôi lôi bịch đen trong túi sách của mình ra, quay ngang dọc nhìn mọi người đang chăm chú đọc sách, nói chuyện. May mắn thay bàn tôi nằm ở vị trí cuối lớp, nên ít người để ý. Tôi nhanh chóng mở ba lô của tên đó ra, rồi đổ cả bao đen những thứ ghê rợn vào trong túi sách của hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lại, kế hoạch tiến triển không tồi…

Sau giờ giải lao, tôi thấy hắn quay lại bàn học, người có vẻ mệt mỏi. Hắn ngồi xuống bàn, lấy chai nước khoáng ra uống một mạch đến sạch chai nước, sau đó nới calavat ở cổ ra. Trông hắn lúc này vô cùng lãng tử, lại có phần gì đó rất quyến rũ, nam tính. Tôi ngẩng đầu mình lên cao, bịt lại mũi và miệng, vì sợ sẽ thốt ra những âm thanh không nên có. Cái quái gì chứ, tên vô lại như hắn, tôi không thèm nhìn.

Sau đó tôi hồi hộp khi thấy hắn mở kéo cặp ra, tôi vờ như đang cầm bút viết bài vào vở, nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn xem thái độ của hắn. Gì nữa vậy, hắn ta không thét lên, hay là nhảy bật ra ghê, mà chỉ là kéo cặp ra, nhìn chằm chằm, mặt tái nhợt, rồi vài giây sau đó, bình tĩnh lại, kéo khóa cặp, tiếp tục đọc sách. Chuyện này là sao? Hắn là công tử bột mà lại không sợ mấy con động vật kinh dị đó ư? Hay tại vì chỉ là đồ giả? Hay đồ giả này trông không giống thật cho lắm.

Khi tôi mảy may suy nghĩ, thì tên đó cũng nhìn sang tôi. Sau đó nói nhỏ trong miệng, nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy

– Hiền Nhi, là cô làm phải không?????

Hằn gằn từng chữ một, làm tôi một phen muốn bật ra khỏi ghế chạy thóat. Nhưng may mắn tôi vẫn còn đủ bình tĩnh, thế nên tôi xua tay

– Không không…tôi làm gì cơ chứ…tôi đi xuống phòng y tế nãy giờ mà.

Hình như khả năng diễn xuất của tôi càng ngày càng đạt, tôi còn khâm phục mình nữa là chứ đừng nó đến người khác.

Sau đó tên đó không nói gì hết nữa. Suốt cả tiết học tôi cứ thấp thỏm lo sợ. Khi vừa tan học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở của mình, muốn biến nhanh nhất có thể. Vậy mà hắn kéo tay tôi lại, không cho phép tôi rời đi

– Ngồi yên đó

Ôi trời ơi….đây là ra lệnh, tại sao tôi không cảm thấy tức giận mà lại ngoan ngõan ngồi xuống bên cạnh hắn, lại còn cảm giác ấm áp ở cổ tay nữa chứ. Trước giờ Trung bột toàn nắm tay tôi như vậy, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả.

– Cô có vẻ thích chọc phá tôi nhỉ?

Hắn ta vẫn ngồi yên trong ghế, chân vắt chéo qua nhau, tay thì để lên bàn, rồi nhìn tôi nói. Tôi có cảm giác như đang bị công an truy vấn, nên có hơi lung túng, không thể ngồi yên một chỗ được.

– Không có, tôi làm sao có thể…

– Vậy ư? Thế hôm qua hình như cô có đến nhà tôi…

– Sao cơ? Tôi làm gì có, chắc anh nhìn lầm rồi hihi

Tôi vẫn cố phản bác cho bằng được. Dù bị phát hiện do cái tên Trung bột kia xông vào nhà, thì hắn cũng không thể nghi ra tôi được chứ.

– Trước cổng nhà tôi có máy quay. Nếu tôi không lầm thì….ngày hôm qua cô đứng trước cổng nhà tôi mắng chưởi tôi một cách rất thậm tệ, sau đó nhảy hàng rào vào nhà tôi, à mà….

Đến điệu bộ cuối cùng, hắn không làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi nữa, mà lại hếch môi cười nhạt. Đúng là trai đẹp cười cũng đẹp, hắn cười rồi, làm tôi không còn cảm giác lạnh lùng, xa lánh như trước kia nữa. Nhưng mà, chưa được ngắm nghía được cảnh đẹp hồi lâu, tôi đã không còn tâm trạng xem hắn là trai đẹp nữa

– Con nhóc ngày qua mang váy mà nhảy vào hàng rào nhà tôi, hình như là mang đồ….. trong màu hồng nhạt ấy nhỉ????????

Khi hắn vừa nói xong, cười lớn lên thành tiếng, miệng không che dấu để lộ hàm răng trắng đều. Như nhìn hắn bây giờ tôi có cảm giác như ác quỷ chuẩn bị ăn thịt thiên nga, mặt tôi chuyển từ tái sang đỏ bừng, muốn đấm vào mặt hắn một trận cho hả hê. Cái đồ không chỉ khó ưa mà còn dê xồm

– Cậu…câm miệng lại cho tôi…

Tôi hét lên, chuẩn bị cầm ba lô của mình nện vào đầu hắn mấy cái, cho hắn quên hết cả tất cả những chuyện còn lưu lại ngày hôm qua. Nhưng hắn nhanh chóng cầm chặt lại hai cánh tay tôi, mắt trừng trừng nhìn sâu vào mắt tôi

– Cô mà còn làm loạn, tôi đổ hết cả những con rắn, cóc, thằn lằn, sâu bọ này lên người cô đó, hiểu chưa?

– Cậu….

Tôi sợ sệt, lùi lại một bước. Hắn ta dám thách thức lại tôi ư? Trước giờ tôi không chỉ nỗi tiếng học đỉnh, mà quậy cũng không thua kém ai cả đâu. Hắn ta…đúng là khắc tinh của tôi mà. Tình thế này, một điều nhịn là chín điều lạnh, nhịn….nhịn….đi Hiền Nhi.

– Ngoan. Gái như cô…chắc còn ế dài dài nhỉ. Nhưng tôi thấy cô cũng thú vị đấy, để xem những ngày tiếp theo, cô còn bày thêm được trò gì nữa.

Nói rồi hắn vác cặp tiến ra khỏi lớp học, rồi đi xuống hành lang. Tôi vẫn còn đứng một chỗ, vì tức giận lẫn nhẫn nhục. Bên tai vẫn còn nghe tiếng bước chân của cậu ta.

Khi tôi nhìn từ trên dãy nhà này xuống, thấy cậu ta xốc ba lô lên, đổ hết mọi thứ vào trong thùng rác. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là, cậu ta lấy tay mình, nhặt từng cuốn sách và vở từ sọt rác ra cặp sách, lại còn lấy tay lau sạch những vết bẩn trên đó nữa. Một công tử bột mà cũng biết quý trọng sách vở đến thế ư? Điều này tôi có thể lý giảiđược, những người chăm học ( kể cả tôi đây), đều rất quý trọng sách vở của mình.

– Lại thất bại. Nhưng không sao….Chúng ta còn chưa hết ân oán .
Chương 8: Kế hoạch C

– A……a……a……

Hắn ta dám cảnh cáo tôi, thật nực cười

– Chị Hai à? Đừng như vậy nữa được không. Thua keo này ta bày keo khác, nhá…

Nhỏ em vừa cho miếng cóc dầm vào miệng, vừa ngồi rung đùi nói chuyện mom mem với tôi. Nhìn thấy nó có thể thoải mái, vô tư đến như vậy, tôi thật thấy muốn đá cho một phát. Chị gái thì đang đau đầu vì một tên cường hào, còn nó thì….

– Cách gì nữa, nói nghe coi đi

Tôi đáp

– Ờ thì….

Tôi chăm chú quan sát nó nói, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy nó nói ra được câu nào.

– Thì em dùng nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều của em để quyến rũ anh ấy, ok không?

Con nhóc nói xong, lại chớp chớp đôi mắt của mình làm ra vẻ vẻ đẹp của nó là “chim sa cá lặn” mà đến nỗi ai cũng gục xuống hết ấy.

– Zời ạ, chị Ba à, anh ta trông…máu lạnh lắm, chị chắc….không đủ tầm cỡ đâu.

Chỉ có nhận xét của Út nhà tôi mới chân thực đúng đắn thôi. Tôi gật đồng đồng ý với những gì nó nói. Còn nhỏ Điệp Nhi thì bỉu môi một cái, quay sang tiếp tục nhiệm vụ ăn uống vô tư của mình

– Mà khi sáng cô giáo vụ thực sự gọi cậu ta lên hả?

Tôi còn nghi ngờ chuyện hồi sáng tại sao Điệp Nhi lại có thể đem cô giáo vào vụ này được.

– Thì em chạy lại phòng giáo vụ, bảo với các cô ấy là anh Hàn Thiên xí nữa sẽ ghé qua đây. Thế là mấy cô ấy chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và chuyện vui để tán gẫu tranh thủ ngắm trai đẹp. Công nhận anh ấy được nhiều người ưa chuộng phết chị Hai à.

– Hèn gì lúc về nhìn lão ta phờ phạc đến vậy.

Tôi lắc đầu nguây ngẩy ra vẻ đáng thương cho số phận đẹp zai của lão. Như tôi có lẽ là khỏe nhất, cao chưa tới mét sáu, khuôn mặt chỉ có thể gọi là tàm tạm, bụ bẫm, đáng yêu chứ không xinh đẹp gì, đi đâu cũng không sợ mất hình tượng, mất lòng ai. Đúng là số khiếp của tôi quá ư là thoải mái mà, kaka

– Thôi được rồi. Chốt lại thế này này…..

Trung bột đứng lên, đi lại một vòng trước mặt chúng tôi, rồi búng tay một cái, phán quyết định cuối

– Sao, nóai đi ( nói đi). Ngày kia có bài kiểm tra giữa kì mô xác suất, tui không muốn thua hắn ta đâu.

Tôi cũng vừa nhai nhóp nhép miếng xoài trong miệng, vừa nhìn hắn nói.

– Lại đây, nói nhỏ

– ….!*$(#@%(&%&P%(#()%(%

– Cả bốn chúng tôi chụm lại quanh chiếc bàn, rồi ra sức lắng nghe Trung bột lập kế hoạch cụ thể

– Gì mà loằng ngoằng quá vậy, rút ngắn lại đi. Em không thể nhớ hết..

Điệp Nhi nhăn mặt, khịt mũi tỏ vẻ khó hiểu, tôi cũng ậm ừ cố gắng tiếp thu cho mọi chữ nghĩa vào đầu, rồi bắt đầu phân tích,sắp xếp chúng vào đúng chỗ trong đầu.

– Anh Trung à, khả năng thuyết trình của anh chắc kém lắm nhỉ, anh đang nói chuyện này, lại nhảy sang vấn đề kia, kì thực em tiếp thu không kịp. Anh phải…giỗ ông ra giỗ ông, giỗ bà ra giỗ bà, chứ kiểu như giỗ ông bà lẫn lộn thế, là không được.

– Nhưng ông bà anh còn sống mà ( mặt buồn)

– Trời! anh chẳng hiểu ý em

Điệp Nhi và Nhật Quân ngã ngửa ra chiếc ghế, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

1 2 3 4 5 »

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

wap hay T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý
WapSieuVip.Pro v7 © 2018
DMCA.com