|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Truyện kể rằng: Ác quỷ vôtình rơimất
mặt nạ của mình.Một cô bé tò mò nhặt
được ướm thử lên mặt. Mặtnạ của quỷ
dính chặt vào da thịt, cô bé khôngtài nào
tháo gỡ được. Cô bé trở thành một con
quỷ xấu xí. Cô bé hoảng loạn, chạythật
nhanh về làng kiếm mẹ. Mẹcô không
nhận ra cô cùng người trong làngđuổi cô
bé đi.Cô bé tội nghiệp đau đớn tộtcùng.
Thế rồi, cậu bạn thanh maitrúc mã của
cô bé xuất hiện, ra mặt giúp cô bégiải
thích mọi chuyện… Chỉ vì cậu tin đấy là cô
bé. Cô bé có được niềm tin yêu… Mặt nạ
được gỡ bỏ.
-Thế nào anh yêu, đã nghe truyện này
chưa ?
Quàng tay qua vai anh, mái tóc thướt tha
của cô lan tỏa một mùi hương đặctrưng.
Anh ngây ngất say mê trong vòng tay ấm
áp của người yêu.
- Dĩ nhiên anh đã nghe rồi… Cái truyện
này, không biết em đã kể biết baonhiêu
lần cho anh nghe rồi mà.
- Ngày mai em sẽ đưa anh ra sân bay
chứ ?” A nh ngoảnh đầu nhìn cô, nhẹ
nhàng nói bên tai cô.
- Không đâu… Vì em sẽ khóc. Vừa trả lời
cô vừa dùng dằn mím chặt lấy môi.
Chiếc mặt nạ quỷ
Nhìn khuôn mặt kiềm nén để không khóc
ấy của cô anh bật cười. Chỉ nhữngđiều
nhỏ nhặt thế cũng đủ để anh cảmthấy
yêu cô. Anh và cô đã bàn tính đến chuyện
đám cưới rồi mà.Vì yêu cầucông việc anh
phải tạm rời xa cô, để ra nước ngoài một
năm. Nếu có thể, chắc anh đã mang cô
theo mình. Thật đáng tiếc, bố mẹ cô
không cho phép.
- Ở nước ngoài, chắc anh nhớ em đến
chết mất !
- Thật à ?
- Bảo đảm.
Anh ngắt nhẹ mũi, đặt lên môi cô nụ hôn
dịu dàng. Những giọt nướcmắt không
nghe lời nước cứ rơi. Khuôn mặt hồng hào
xinh xắn của cô dưới ánh đèn càng làm
cô trông xinh đẹp hơn với đôi má ửng đỏ.
Vì cô anh gần như đã địnhbỏ đi cơ hội ra
nước ngoài tu nghiệp.
- Đừng khóc… Vì em anh nhất định sẽ
quay về .Lúc ấy chúng ta sẽ cử hành hôn
lễ thật long trọng nhé, được không ?”
- Dạ… vâng… uhmmm.
- Đừng khóc nữa mà.Anh đau lònglắm.
Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Suốt cuộc đời, anh chỉ yêu mình em.Đưa tiễn anh đi được một thời gian.Vài
tháng sau cô gái và bạn đã gặp tai nạn
giao thông. Tính mạng cô bị đe dọa. Việc
duy trì cuộc sống cho cô thật khó khăn .
Khuôn mặt cô biến dạng, trông rất đáng
sợ vì vết thương của cô khá nặng vả lại
quá trình phẫu thuật cũng không được
thành công cho lắm.
Tổn thương, Cô tức tưởi khóc trêngiường.
Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mấtđi biết
sống làm sao đây ? Ý nghĩ kết liễu cuộc
đời luôn lởn vởn trong trí óc cô! Bố mẹ
nhìn cô e ngại chẳng dám đến gần. Nếu
không có những lời khuyên của bạn bè có
lẽ cô đã không tiếp sống.
- Đây là email của anh ấy, có muốnnói
chuyện cùng anh ấy không? Bạn bè cố
giúp cô.
Khuôn mặt biến dạng khiếncô mất hẳn
sự tự tin. Cô khóa mình trong phòng kín
không dám gặp gỡ ai.Cho dù đó làngười
cô hết mực yêu thương, côcũng từ chối
nói chuyện.
- Anh ta rất lo cho cậu đấy, một mực
muốn biết tình trạng của cậu.
- Cậu muốn tôi gặp anh ấysao chứ ? Với
khuôn mặt như thế này đấy hả ? Bố mẹ
còn không chấp nhận đượctôi, huống gì
là anh ấy ! Tôi thực sự không dámđối
mặt với anh ấy.
Từng ngón tay chạm vào da mặt sần sùi
nếp gấp khúc, nhăn nhúm như một con
quỷ. Đâu rồi ? Cô gái xinh xắn đáng yêu
lúc trước đâu rồi ? Anh sẽ nghĩ thế nào
đây ? Có còn yêu cô nữa không ? Sẽ còn
thích cô nữa hay không ? Càng nghĩ cô
càng chẳng dám mơ đến việc sẽ chuẩn bị
đám cưới với anh.
- Thế….. Đó cũng là một cơhội để cậu
thử lòng anh ấy đó chứ !
Bạn bè cứ khuyên nhủ, cuối cùng cô
quyết định liên lạc lại với anh. Nhưng cô
không hề đá động đến khuôn mặtbiến
dạng của mình. Cô tự thu mình trong nỗi
sợ hãi.
Ngày nối ngày trôi qua…. kì hạn mộ năm
đã cận kề.
Anh vui vẻ bàn tính đến các khâu đám
cưới mà hai người phải chuẩn bị trong
thư gửi cho cô. Cô lặng người….vỡtan….
lo sợ….
Ngày anh về đã đến. Bạn bè đưa cô đến
sân bay.Tim cô bấn loạn, bất an, nhưng
vẫn rất muốn có một cơ hội..Có thật là
anh sẽ nhận ra cô như trong truyện đã
nói không ? Cô đeo kính đen, đội nón,
mang khẩu trang, đứng lặng im tại góc
khuất sân bay, đợi người cô yêu.
Anh bước xuống máy bay với tâm trạng
Total Visits: 53623122
Visits Today: 215787
This Week: 1470922
This Month: 5617568