|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Tôi trở về với công việc thường ngày của mình, ngồi trong quán bar và quan sát. Một toán người kéo đến, đám này chắc mới vào nghề muốn chứng minh bản thân nên chúng hiếu chiến lắm, cứ lăn xả vào tôi. Mấy thằng đàn em lao ra giúp tôi. Nơi này lâu nay vốn yên bình nên tôi bố trí anh em không đông lắm nhưng hôm nay cái quyết định đó đã phản bội tôi, giáng cho tôi một đòn, tôi chỉ biết chống cự để giành cơ hội sống.
Một tiếng đoàng đến chói tai. Tất cả chúng tôi đều giật mình quay ra nhìn, gã đàn ông cầm súng đang giằng co với một cô gái, hai tay gã run run nắm chặt khẩu súng. Khẩu súng đặt ngay sát người cô gái, mặt gã tái mét đi. Thêm một loạt tiếng nổ inh tai nữa, hết cả sáu viên đạn, cô gái buông tay gục xuống, gã sợ hãi ném khẩu súng đi miệng không ngừng lẩm bẩn "Cô ấy tự bóp cò... cô ấy tự bóp cò... tôi không giết cô ấy".
Nhìn vị trí và hướng cánh tay của gã tôi hiểu rằng lẽ ra sáu viên đạn kia phải xuyên qua người tôi.
Tôi gầm lên, nhảy trèo lên người gã đấm điên cuồng... và tôi ôm em lao đi.
Tay tôi nhuốm máu bao người và giờ nhuốm cả máu em. Nó ấm và chảy thành dòng trên ngực áo tôi, thấm vào da thịt tôi. Tôi gào không lên tiếng, nghẹn ức và khàn đặc trong cổ họng, tôi không thể nói một câu gì thành lời. Em giật giật áo tôi rồi ngước nhìn tôi. Cái ánh nhìn trong veo nhạt nhòa nước mắt của em, nụ cười méo mó của em làm tôi đau đớn. Môi em mấp máy như muốn nói với tôi một câu gì đó yếu ớt, tôi không nghe được. Em áp tai vào gương mặt em để lắng nghe. Một lời cuối cùng em nói với tôi "Anh có tin rằng có kiếp sau không?".
Rồi em buông tay. Tôi đến bệnh viện nhưng...
Tôi đưa em về nhà với cha mẹ em. Họ khóc lóc, họ chửi rủa tôi, họ đánh tôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả vì em chẳng còn nữa, cũng chẳng còn gì làm tôi đau hơn nữa.
Tôi âm thầm đến dự tang lễ của em. Một tang lễ lớn, mẹ em khóc, người làm trong nhà của em khóc. Bố em đứng lặng im bên quan tài. Những người đến dự hầu hết là bạn bè của bố em vì trông họ già, đĩnh đạc. Không có bóng dáng chàng trai hay cô gái nào tầm tuổi em cả. Thật chua xót Thì ra em cô đơn đến thế.
Tôi ngồi bên ngôi mộ mới đắp, lặng im, không khóc, không nói gì hết. Em hỏi tôi có tin vào kiếp sau không? Tôi chưa bao giờ tin cả, nhưng bây giờ tôi muốn nó có thật, tôi muốn có kiếp sau để tôi gặp lại em, tôi sẽ trả cho em một kiếp. Tôi đang hận chính mình vì sao lại xuất hiện, vì sao lại ra mặt giúp em, nếu không có tôi thì cuộc sống của em đã không có kết thúc thế này. Nếu được làm lại thì tôi sẽ không làm như thế dù có phải hối tiếc vì sẽ không biết thế nào là yêu một người và sẽ không biết thế nào là có một người yêu mình hơn cả mạng sống.
Tôi cầm trên tay cành trúc đào. Trúc Đào cũng là tên của em. Em hay đùa với tôi rằng em là một loài hoa dại, đẹp nhưng mà độc đến từng tế bào sẽ làm cho người khác đau đớn, không thở được rồi chết. Nhưng em có biết rằng em trong lành, thanh khiết và cao thượng hơn cả Uất Kim Hương. Tôi đặt một nhành hoa nhỏ lên mộ em, còn cả cành hoa trên tay tôi, tôi ngồi bứt lá vo lại và nhai thật kĩ. Tôi nuốt được vị mặn chát như nước mắt, tôi nuốt vào vị đắng của cuộc đời, tôi nuốt phải vị chua cay như ánh mắt người ta nhìn tôi... cứ nhai mãi nhai mãi... lần cuối cùng còn cảm giác tôi thấy có vị ngọt bùi như tình yêu của em.
Anh sẽ gặp em ở kiếp sau nhé!
Ngày mai báo chí sẽ đồng loạt đưa tin một chàng chết bên mộ một cô gái hay Hoàng tên giang hồ bị săn đuổi bấy lâu nay đã chết. Ngày mai giang hồ sẽ nổi sóng, sẽ có kẻ lo sợ vì mất đi một trợ thủ đắc lực, một tên bảo kê dạn dày, bạt mạng, sẽ có những kẻ vui mừng chúc tụng nhau vì bỗng dưng mất đi một tên hay thích làm kì đà. Ngày mai, cái gã muốn bắn anh sẽ bị xử tử, tử theo luật của giang hồ. Ngày mai, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta sẽ bình yên, sẽ nắm t
Total Visits: 52232077
Visits Today: 79877
This Week: 79877
This Month: 4226523